CHƯƠNG 1 : NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân mộng hôm nay trời mưa rất to  ngoài đình viện giữa hồ sen với những đóa hoa sen nở xinh đẹp mà lại bị cơn mưa làm rụng hết vài cánh hoa rới xuốn mặc  hồ, có  một bóng dáng tử ý ngồi trong đình viện cô độc mà ngắm trời mưa trên tai là vò thiên tử tiếu đã gần hết  khuôn mặc y thì u sầu với ánh  mắc vô hồn nhìn về phía hồ sa xăm  . Có lẽ y đã quá chiệu nhiều đau thương mất mát nên đã khiến đôi mắc hạnh xinh đẹp của y trở nên vô hồn và cô độc . Giang liên đã đứng ở đây được một lút lâu nhưng đã ko  chịu nỗi anh mắc vô hồn của giang trừng nữa mà lên tiếng :
- " tông chủ người đã uốn nhiều rồi đừng uốn nữa ko tốt đâu "
- " không cần lo cho ta , ta ko chết được đâu ". Giọng nói y khàng đặc cất lên nghe đầy bi thương , Giang liên nghe mà đao lòng nhưng cô củng chả nói gì thêm vì cô biết ngày ấy chả để vào tay đâu , cô chỉ cầm chiết ô lên rồi đi vào trong pha một bình trà gừng rồi đem ra dặt lên bàn rồi cất lên một giọng vừa tỏ vẻ quan tâm nhưng cũng có chút nóng  giận :
- " khi nào người uốn xong ròi thì nhớ uốn trà gừng mà nô tì đã pha để ở trên bàn " không nghe thấy tiếng giang trừng trả lời cô cũng lẳng lặng mà lui xuống.
Đợi hình bóng Giang liên đi mất thì giang trừng lại cầm vò rựu nốc thẳng vào miệng , thầm nghĩ giang liên năm nai cúng đã 17 không lâu nữa nàng đã tròn 20 càng ngày nàng càng lai càng  có vại nét giống với a tỷ ngày trước khuôn mặc xinh đẹp hiền dịu lút nào cũng ân cần quan tâm đến hắn nhưng giang liên lại có phần thẳng thắn dũng cảm  không sợ bất cứ điều gì lại còn rất khéo tai.  Nhưng suy nghĩ của y cũng chỉ đến đây y lại cầm bình rựu và uốn tiếp nhưng lại nhận ra nó  đã cạn sạch không còn một giọt y lại nhìn xuốn dưới chân bình rựu ngổn ngang y lại cười chính bản thân mình rồi thốt lên :
- " thật vô dụng " rồi y lại lấy thêm  vài vò thiên tử tiếu được cất dưới sàn đình viện , mở giấy niên phong rồi nốc thẳng vào miệng từ vò nài đến vò khác đến khi sai khước y lại như những lần trước đôi mắc vô hồn chảy từng giọt lệ chúng cứ như những viên pha lê rơi lả chả trên sàn y vừa khóc vừa nói:
- " tại sao ngươi ... ngươi không nói cho ta biết .... tại sao .. tại sao lại giấu ta tại sao lại thất hứa với ta ....tại sao lại để ta cô độc ở cái vân mộng này ..." nói tới đây y khóc tới đáng thương :
- " ngưởi chả biết gì cả ... ngươi chả hỏi ta một câu có cần viên tiên đang của ngươi hai không " giọng nói của y càng trở nên khàng đặc mang đầy nổi bi thương mặc thì giàng dụa nước mắc , y dần khép lại đôi mắc hạnh   rồi gần thiếp đi mà trên môi vẳn mấp mái nói vài câu đầy bi thương . 
- " chả ai hiểu ta ... chả ai hỏi ý ta mà đã tự quyết định ..rồi rời bỏ ta mà đi  " . Rồi y gục hẳn lên bàn
Một lát sau Giang phong cùng với Giang liên đi đến đình thì thấy cảnh Giang trừng nằm gục lên bàn bình rựu dưới chân thì ngổn ngang khuông mặc thì thấm đầy lệ hai người chỉ đành cùng nhau  thở dài , hai người họ đã theo tông chủ đã lâu Giang phong thì theo Giang trừng từ lút mới bất đầu gây dựng lại giang gia rồi không lâu thì đảm nhận chức chủ sự , còn Giang liên vài năm sau thì mới gia nhập vào giang gia cô được giang trừng nhặt về khi sấp bị lừa bán vào lầu xanh năm 8 tuổi ròi theo hầu y đến bây giờ cô và giang phong là hai người thân cận nhất  với Giang trừng nên thấy việc diển ra như bây giờ không phải là ít mà là gặp thường xuyên và việc này cũng chỉ có hai người thấy , chứng kiến , hiểu rõ   Giang trừng đã trải qua những đau khổ gì nhất nhưng cũng chỉ là sự thật mà giang Trừng nói lút sai y nói ra những nỗi lồng bí mật  đến cả kim lăng và ngụy vô tiện cũng chả biết . Giang liên nói với giọng buồn :
-" tông chủ thật khổ  " Giang phong cũng cất lời .
- " hai chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài cuộc , giúp ngày ấy cất giấu nó đi " Giang liên cất lời .
-" thì biết sao giờ đây chúng ta không liên quang chỉ có thể giúp đở ngày ấy những gì có thể " . Giang phong liền nói trả lời .
-" ừ , mà thôi chúng ta mau đưa ngày ấy vào phòng rồi ra dọn dẹp chỗ nài " .
- " để ta dọn dẹp nơi nài cho huynh đem giang tông chủ vào đi " .
-" được vậy nhờ cô " .nói song giang phong liền cõng giang trừng vào phòng . Sau khi vào phòng thì đặc y suốn rồi kêu người lấy một chậu nước lau người và thai y phục cho y song xuôi thì liền lui suống để cho y yên tỉnh nghĩ ngơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro