chương 10 . Nương tử ta nhớ ngươi nhiều a .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ rực như muốn nhấn chìm Liên Hoa Ổ trong màu của nó . Từng cánh liên hoa thay vì màu sắc hiền hòa , êm dịu vốn có của mình lại thay vào đó lại là màu đỏ rực mê người .

Nam nhân tử y ngồi bên nhã đình mắt hướng về đầm liên hoa nhuộm đỏ , bất chợt hắn thở dài . Hoàng hôn luôn mang vẻ đẹp kỳ bí nhưng luôn nhuốm màu tang thương .

Tâm Giang Trừng rối loạn hắn cảm thấy trống vắng nhưng không theo kiểu trước đây khi hắn mất đi người thân mà là cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng hay người nào đó ....

Tiếng nói trong không gian vang lên theo từng đợt quỷ dị .

" Nương tử . Ngươi đang nhớ ai a ?"

Giang Trừng giật mình , tam độc thuận thế chém ra đường cong sắc bén . Vị hắc y kia chỉ bình tĩnh đứng yên đến khi tam độc kề ngang cổ hắn cũng chỉ nhìn Giang Trừng cười .

" ngươi là ai ?"

Người trước mặt hắn thật quỷ dị , từ đầu đến cuối đều mang khí thế vương giả áo bào huyền y ma khí vây quanh . Mái tóc đen tuyền cùng gương mặt gió xuân khó nói nhưng kết hợp rất tinh xảo so với lam hi thần cũng được tính là ngang bằng .
Nhưng hắn không quan tâm những điều đó mà là tên này đứng sau lứng hắn nãy giờ nhưng kì lạ là hắn không cảm nhận được khí tức hay ma khí của hắn .

" nương tử không cần phòng ta như phòng tà như thế . Nếu ngươi đang thắc mắc vì sao không cảm nhận được ta thì đây là lý do "

Theo lời hắn nói , một con mãng xà to bằng một người trưởng thành không biết từ đâu chui ra bò lên người tên hắc y .

"Nương tử a, bỏ kiếm xuống đi nha. Cầm nhiều tay sẽ không còn mềm nữa."

Hắn vừa nói vừa dùng hai ngón tay nhích nhích Tam Độc.

"Mặc kệ lão tử. Nói, ngươi là ai."

Ngay khi thốt ra chữ "Nói" Tam Độc lại kề cổ hắn thêm vài phân.

"Hầy, nương tử a, tay ngươi không mềm vi phu thực đau lòng. Ngươi lại không nhận ra ta, vi phu càng đau lòng hơn."

Nói rồi hắn vờ ôm tim. Bằng cách nào đó, hắn đứng sau lưng Giang Trừng với tốc độ không kịp nhìn. Một tay chế ngự tay cầm kiếm, một tay ôm eo Giang Trừng.

"Nương tử ~ nương tử ~ nhớ ngươi muốn chết. Tìm ngươi cũng thật khổ."
Hắn thì thầm bên tai y như thổi hơi.

"Con.. mẹ nó, mau cút!!"
Y rất ghét kẻ khác đứng gần, nay vì một lý do chưa rõ mà càng muốn né xa tên nam nhân tự xưng "phu quân" này. Nhưng căn bản, y không nhúc nhích được.

"Đây không phải là cách nương tử nên chào đón phu quân nha."
Hắn lần mò, véo nhẹ eo Giang Trừng một cái.
"Ừm, săn chắc hơn rồi."

"Cút!!!! "
Giang Trừng cơ hồ nghiến cả hàm răng với hắn. Mợ nó, tên vô sỉ này từ đâu chui ra.

P/s: (khụ, ta không biết =.=!)
P/s: (khục, con trai ta làm càn quá rồi '-'!)

"Ây nha, đứng lâu hẳn nương tử cũng mỏi. Mau, mau ngồi xuống."

Hắn đỡ Giang Trừng ngồi xuống ghế, sau đó tự nhiên rót cho mình tách trà, nhâm nhi.

Giang tông chủ cơ hồ mở tròn mắt ra, hắn xem đây là nhà mình chắc! Hừ, nhan sắc có thể so với Lam Hi Thần, nhưng phần tính cách thái độ, không bằng một góc. Giang Trừng y có chút ngẩn ra, tại sao lại nhớ đến tên họ Lam kia chứ.

"Nương tử lại nghĩ gì?"
Định thần lại, gương mặt phóng đại của tên vô sỉ kia sát mắt mình. Hắn cười mỉm, nhưng nụ cười này thập phần giả dối, thậm chí còn có chút lạnh lưng.

Giang Trừng y im lặng không đáp, áp lực cường đại từ tên này khiến hắn khó thở. Y đang đợi xem hắn định làm gì.

"Nương tử, mau nói cho ta nghe xem. Tên nam nhân mỹ mạo kia là ai?"
Hắn từ tốn rót thêm một ít trà hạt sen, đưa lên ngửi.

Giang Trừng y có dự cảm gì đó. Đột nhiên y không muốn Lam Hi Thần xảy ra chuyện. Y bật thốt : "Ngươi nói Lam Hoán?"

Tên nam nhân kia bật cười. Lam Hoán, Lam Hoán, gọi cũng thân mật quá đi. Hắn căn bản rõ về Lam Hi Thần, bởi khi đó, hắn liền điều tra ngay.

"Nương tử, ngươi gọi hắn thân thuộc thế nhỉ?"

"Ta gọi thế nào, mặc kệ ta. Ngươi định làm gì?" Giang Trừng càng ngày càng lo tên nam nhân này, hắn có vẻ biết rõ về bọn y, nhưng y lại không rõ gì về hắn. Là địch, hay bạn?

"Nương tử, ta nói này. Ngươi tốt nhất đừng có tình ý với hắn, mà dù có ngươi vẫn phải đi với ta."

Đi? Đi đâu chứ?

"Nương tử, sắc trời cũng tối rồi. Ta về phòng nào."

Đing!
Con mãng xà vô hình từ lúc hắn không để ý xung quanh đã trói hắn bây giờ bay ra xa . Y nãy giờ là đang vận linh lực đã kích nó.

Dùng khinh công, lùi xa hắn vài thước. Y lạnh giọng, ngón cái xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

"Các hạ đây đến nhà ta, lại còn ép trói ta. Ý muốn làm gì?" Lại còn gọi lão tử là nương tử ngươi, lời đến miệng không muốn thốt ra.

Hắc y kia cười, hắn vừa mới giảm nhẹ chút ấn trên vật sủng của mình, vậy mà để y thoát rồi.

"Nương tử không ngoan nha, vi phu sẽ từ từ dạy ngươi."

"Câm miệng cho ta! Ai là nương tử ngươi, lão tử đây là nam, là nam có hiểu không? Ngươi.. mẹ nó, người thứ hai ta gặp trong đời vô sỉ đến thế. Mở miệng câu nào thối câu đó, hôm nay lão tử đánh ngươi đến phụ mẫu nhận không ra!!!"

Hắc y kia cũng chỉ nhìn Giang Trừng cười .

" nương tử cũng muộn . Lần khác gặp bây giờ ta còn phải hảo hảo chăm sóc một người "

___________________________________________________

Chào mọi người sau hai tuần không gặp . Ta lại ngoi lên rồi , fic này có trợ lý thân mến vô sỉ giúp đỡ nên cũng cảm ơn ngươi ThienQuan0606 .

Cấm đọc chùa nha . Yêu mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro