Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thần Phù nhấp ngụm trà sen, cảm nhận hương sen thoảng trong gió. Bây giờ là mùa hạ, cũng là thời điểm sen nở rộ nhất, tươi đẹp nhất. Ánh nắng rọi lên từng đợt sóng dập dìu lăn tăn, óng ánh sáng chói, mặt nước còn hắt ánh sáng lên ngói trong đình viện.

" A di.. " Giang Trừng nhỏ giọng lên tiếng.

" Đã đến rồi sao? " Ngu Thần Phù mở miệng.

" Vãn bối kính chào Ngu lão nhân. " Lam Vong Cơ một bộ dáng bình tĩnh, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, là vì lo lắng, hay là vì đường xa?

" A Trừng, con vào trong nghỉ ngơi đi. " Bà đặt chén trà trong tay xuống, nhìn hai người trước mặt.

Giang Trừng xoay người, đối mắt cùng Lam Vong Cơ với ý 'Ta chỉ có thể giúp đến đây'. Lam Vong Cơ cũng đáp lại với cái gật đầu nhẹ không dễ phát hiện 'Cảm ơn'.

Bà im lặng, người không thể đợi - Lam Vong Cơ đã lên trước.

" Xin tiền bối chỉ cách cứu Ngụy Anh. "

Bà không đáp, chỉ để lại tiếng hừ lạnh lẽo cùng ánh mắt ' ngươi đi cầu xin một tên vừa phá nhà ngươi sao ? '

Lam vong cơ thấy ánh mắt đó ban đầu chỉ là ngạc nhiên sau đó không nói gì chỉ im lặng cúi đầu cất giọng .

" Tiền bối cần ta làm gì thì mới chịu cứu Ngụy Anh? " Lam Vong Cơ như ngồi trên đống lửa giọng cũng bắt đầu khàn đi .

" Lam Hi Thần hắn là người như thế nào? " Bà nói một câu không liên quan.

" ... " Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn Ngu Thần Phù.

" Không nghe rõ sao? "

" Huynh trưởng là một người rất có trách nhiệm, là người vãn bối kính trọng nhất. "

" Hắn có thủy chung không? "

" ... huynh ấy chắc chắn. "

Trong lời của Lam Vong Cơ có sự ngập ngừng, là bởi vì huynh trưởng nhà y chưa từng tâm duyệt ai, làm sao biết được, chẳng qua dựa trên tính cách mà trả lời thôi.

/P/s: <trợ lý ; công công đồng âm> : Cũng đừng thắc mắc tại sao Ngu Thần Phù lại hỏi như điều tra nhà rể như này, lý do thì sau này rõ. =)

" Quỳ xuống! "

Lam Vong Cơ có hơi bất ngờ cùng chần chừ.

" Ta kêu ngươi quỳ xuống! Có còn muốn cứu đạo lữ không? "

Lam Vong Cơ nghe thế, không chút do dự vén vạt áo, quỳ gối. Người đời bảo nam nhi dưới gối dát vàng, quỳ trời, quỳ tổ, quỳ cha mẹ. Nhưng Ngu Thần Phù là a di của Giang Trừng, cũng tính cùng Ngụy Vô Tiện có quan hệ đi.

" đứng lên !"

Lam vong cơ vén vạt áo đứng lên đang định mở miệng hỏi thì lại nghe lệnh.

" quỳ xuống "

Lam vong cơ nhăn mặt người trước mặt có ý gì ! Muốn làm khó y hay chỉ muốn xoay vòng vòng y ?
Hắn do dự vẫn là quỳ xuống .

" đứng lên "

" quỳ xuống "

--- 1 canh giờ sau ------

" Đủ rồi, đứng lên. "

Nhìn tên nam nhân bạch y tị trần đầy mỹ mạo vì chỉ vì một câu mà quỳ trước mặt mình, lại chỉ vì một câu lại đứng lên quỳ xuống suốt một canh giờ đến vạt áo trắng tinh cũng nhiễm bẩn bây giờ bà chắc chắn Lam Hi Thần cũng sẽ giống y hai huynh đệ này ta vẫn thương xót giùm coi như giữ lời hứa đi .

" Muốn ta nói ra bí mật độc của Ngụy Vô Tiện trúng, phải đi tìm cho ta một số dược quý. Tất nhiên số dược này không dùng để cứu hắn, bởi độc hắn trúng kể cả ta cũng không giải được, nhưng ta biết kẻ hạ độc ở nơi nào. Đồng ý không? "

Bà vừa nói vừa dùng giấy ghi tên cũng như địa điểm tồn tại của vài dược liệu quý. Câu hỏi đồng ý không căn bản là câu hỏi tu từ, bởi bà biết không ai trả lời, chỉ có hành động.

Lam vong cơ nhận lấy tấm giấy kia . Gật đầu tỏ vẻ đồng ý không biết cách giải thì tìm người hạ độc hắn nhất định sẽ lôi cái tên kia ra cắt lát thành thịt bò xào cho tiên tử ăn .

Ngu Thần Phù nhìn lam vong cơ đăm chiêu nhìn mớ giấy bà ghi phì cười . Lâu rồi kể từ lần cuối bà gặp lam phu nhân cũng biết đứa nhỏ này có cái mặt liệt từ lúc lọt lòng nghĩ mà muốn cười .

Bà đứng dậy tiến đến chỗ lam vong cơ phủi bụi ở vạt gối trắng đã lấm tấm bụi đen kia, giọng đều đều trầm trầm mà nói .

" đầu gối nam nhi dát vàng không phải ai cũng được quỳ . Ngươi vì đạo lữ mà làm đến như vậy đáng không ? "

Lam vong cơ lúc đầu còn bất ngờ khi nghe bà nói vậy nhưng sau đó chắc chắn mà nói .

" Đáng "

Ngu Thần Phù nhăn mặt lại kiệm lời nữa rồi
" ngươi cũng thật là ngay cả từ cũng kiệm đến vậy đúng là tích tự như kim . Ta nói Ngụy vô tiện hắn cái gì cũng được hưởng ngay cả một đạo lữ như ngươi cũng có ... cũng tốt cho hắn không làm ta bận tâm . Giang Trừng cháu ta thì được bao nhiêu , cái gì ngon cũng chia cho hắn , một lời hứa cũng giữ mười ba năm quả là ngu ngốc đến đan cũng thất mà không một lời oán trách . Đến bao giờ cháu ta mới có một vị đạo lữ như ngươi thay ta chăm sóc nó ? Hay là ta thử đi cướp từ nhà của ngươi xem nhỉ ? "

Bà chỉ nói bâng quơ và lời nhưng lại khiến lam vong cơ chấn động đến mấy lần .

Rốt cuộc Giang Trừng hắn là người như thế nào ?
Vẫn là khó hiểu

" ta sẽ qua bắt mật cho phu nhân của ngươi xem tình trạng đến đâu rồi, nhớ lời ta không được nói việc này với ai kể cả Ngụy Vô Tiện "

Nói rồi bà phất tay áo bỏ đi để mặc lại Lam Vong Cơ trong sảnh chính mơ hồ không hiểu gì . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro