chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nguyệt Kim Thảo, một loại cây cỏ mọc ở vùng đất đầy oán khí, ở nơi sâu kín nhất hấp thụ ánh sáng mặt trời mà dưỡng thân, thu nhận ánh trăng mà dưỡng mật. Sở dĩ gọi là kim thảo, bởi loại cây này ở ban ngày có ánh sáng phát ra màu chói như vàng, như một lớp ẩn thân giữa trời chói chang; ban đêm trở nên héo úa như sắp chết, kẻ có thấy cũng không để ý, lại càng không rõ nó có tác dụng gì, nhưng kẻ thấy được nó cũng đếm trên đầu ngón tay.

Vùng đất đầy oán khí đầu tiên phải kể đến là núi Di Lăng, nơi đó oán khí không thiếu, chỉ sợ tìm cũng không ra

Lam Vong Cơ trên tay cầm Nhật nguyệt kim thảo cho vào túi càn khôn. Không biết số y may mắn hay trời cao cảm động lại cư nhiên tìm được dược liệu đầu tiên, ở một nơi cách Cô Tô cực kỳ xa; bản thân y cũng không rõ nơi này là đâu, hỏi dân bản địa đây là Kim Nguyệt trấn.

Gọi là Kim Nguyệt vì dù ở dạng trăng khuyết hay trăng tròn, vầng trăng luôn mang một màu vàng tuyệt mỹ, một màu vàng đặc trưng mà không ở nơi nào y từng đi qua có thể nhìn thấy.

Thảo nào loại cây cỏ kia mới có màu vàng như thế. Lam Vong Cơ dừng bên vệ đường mua một ít lương khô, lại nghe các cô nương bàn tán.

" Thật sự miếu Nguyệt lão nơi đó linh lắm nha, ta vừa đi khấn về, cư nhiên nhận được tin cầu hôn. Đó lại là từ ý trung nhân. "

" Ta cũng có nghe nói, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau chắc chắn sẽ vĩnh kết đồng tâm, đến cả chết cũng sẽ chết cùng nhau. "

Lam Vong Cơ bước đến hỏi bọn họ nơi đến đó. Y vốn không thường để ý đến mấy chuyện se duyên này, nhưng lần này lại muốn tin một lần, thử một lần.

----------------

Giang Trừng hình như ngủ thiếp đi, hắn mơ hồ mở mắt ra.

Đây là đâu? Thật ồn ào!
Hắn toan bước xuống giường, lại giật mình bởi chính người ngồi trước gương. Đó chẳng phải là hắn sao, bất quá sao hắn lại vận hỷ phục tân nương dành cho nam nhân, hắn thành hôn sao? Với Lam Hi Thần, giờ phút nào rồi còn nghĩ đến y. Nhưng tại sao trên gương mặt 'hắn' lúc này không hề mang một chút tiếu ý nào.

Rốt cục đây là hoàn cảnh gì chứ?

Có kẻ bước vào, người này vận hỷ phục của tân lang, từ đầu mày đến đuôi mắt tràn ngập ý xuân, là Hàn Lâm!

" Nương tử của ta thật đẹp nha. " hắn bắt đầu giở trò lưu manh.

" Cút! " 'Giang Trừng' ngữ khí lạnh lùng nói hắn một chữ.

" Nương tử lại không nghe lời rồi, để xem lát nữa động phòng rồi phu quân trừng trị ngươi thế nào. " ngón tay hắn lướt nhẹ bả vai 'Giang Trừng' sau đó ra ngoài.

Ơ? Chuyển cảnh rồi! Không, đây vẫn là căn phòng ban nãy, chỉ khác Giang Trừng hắn đứng tại bàn giữa phòng, còn Hàn Lâm cùng với 'hắn' lại ở trên giường.

" Nương tử, ta đã nuông chiều ngươi quá rồi. " Nói rồi hắn liền giật phắt dây lưng ra.

" KHÔNG!!!!! " Giang Trừng choàng tỉnh bật dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, hốc mắt hơi ửng đỏ. Hắn thở hổn hển.

" Vãn Ngâm không sao chứ. " Vừa mở mắt sau giấc mơ gần như là ác mộng liền đối mặt với gương mặt ôn nhu quen thuộc, tâm của Giang Trừng liền như hóa thành nước. Hắn vươn tay ra liền có thể chạm đến gương mặt ấy, cảm nhận hơi ấm của người trước mắt.

Lam Hi Thần bất ngờ với động thái của Giang Trừng, tay y cũng đưa lên mặt, che phủ bàn tay gầy gò nhưng mạnh mẽ kia, khẽ khàng gọi: " Vãn Ngâm.. "

Một khung cảnh có hơi lãng mạn, một chút nhu tình không biết của ai tràn lan ra, tiếng đập cũng không biết của con tim ai đang loạn nhịp, chỉ biết rằng thẳm sâu trong lòng cả hai chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ngay giờ khắc này, mãi mãi.

Giang Trừng hắn bỗng chốc tỉnh người mới nhận ra bản thân đang làm cái gì, aizz thật muốn độn thổ mà. Hắn vội rút tay lại, ngượng ngùng nói: " Xin lỗi Trạch Vu quân, Giang mỗ thất lễ rồi. "

Lam Hi Thần không chút gì ngượng ngịu như hắn, chẳng qua lại bật cười một tiếng nhẹ vì độ đáng yêu của người trước mắt: " Không, là lỗi của ta. "

" Tại sao ta lại ở đây? "

" Ban nãy ta mang bữa trưa vào thì thấy Vãn Ngâm đang ngủ trên bàn, liền bế ngươi sang phòng bên cạnh. "

" Bế.. bế ta? Sao lại không gọi ta dậy chứ? " Giang Trừng hắn hơi nói lắp, vội mang giày bước xuống giường, chỉnh lại phát quan.

" Vì bộ dáng Vãn Ngâm ngủ rất đáng yêu. " Lam Hi Thần tựa tiếu phi tiếu mà thốt ra. Hầy, khỏi phải bàn độ mỹ nam của y rồi.

Giang Trừng hắn lại nhíu mày: "Ai lại đi dùng từ đáng yêu để miêu tả nam nhân. " Cơ mà cũng vui tai đấy chứ.

" Ngụy Vô Tiện hắn sao rồi? " Giang Trừng đẩy nhẹ cửa vào.

" Đệ tức có vẻ ổn hơn. Chỉ là không biết Vong Cơ bao giờ mới về. "

" ... " Ngụy Vô Tiện, phải gắng đợi Hàm Quang quân về đấy.

.

--

.

Giang Liên bực dọc vì Tông chủ của cậu lại không có ở nhà. Giang Nguyệt lại ham chơi, hẹn đám con nít ra ngoài rồi, giờ Liên Hoa Ổ lại có Ngu Thần Phù, làm cậu chả dám bày trò gì cả.

Giang Liên thở dài não nề, bước vô định vào khu rừng gần Liên Hoa Ổ, bước một bước đá sỏi một cái, trông trẻ con vô cùng.

" Nè tiểu cô nương, sỏi đá có tội tình đi mà lại đá chúng như thế. " Một giọng nói từ đâu vang lên.

Giang Liên nghiến răng, âm thầm bẻ khớp tay. Được, xem xem là tên thiếu sống nào dám chọc cậu lúc cậu đang sinh khí, còn gọi cậu là "tiểu cô nương", cô nương cái con mẹ nhà ngươi!

" Kẻ nào!? " Cậu quát lên.

Một thân ảnh màu xanh dương rơi từ trên ngọn cây xuống, trước mặt cậu. Mặt hắn kề sát mặt câu, cơ hồ nghe rõ cả hô hấp của hắn. Tên này mi mục thanh tao, đôi mắt sáng trong trẻo, đôi môi hồng nhuận. Xì, vừa nhìn đã biết cái gọi là "nằm dưới" trong các quyển long dương đồ cậu xem qua.

--------------------------------------------------------------------

NĂM MỚI RỒI . CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI KHOÁI LẠC ÊM ẤM .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro