Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên văn của chị Tử Thiên, tôi không chỉnh sửa, không thêm, không bớt ! Chị ấy có đặt lời vào, tôi vẫn để nguyên lại. Tôi xót khi đọc lời chị ấy để lại, nên tôi giữ nguyên để biết lý do tôi quyết chờ chị ấy trở lại.

Chào, đây là fic đã chỉnh sửa, ây ya tôi tốn rất nhiều thời gian cho fic này đấy, ôi chao tính coi ngày tôi viết lại fic này là vào đầu tháng 3 mà giờ đã là giữa tháng 7, gần 4 tháng chứ ít gì ?

Hôm nay, [00:05] 18/7/2020, tôi hoàn thành fic này, tôi thật sự giỏi quá, tôi sẽ đăng từ từ nhé :3 chứ đăng hết một lần còn gì là vui nữa :> mà tôi tính thi xong THPT mới đăng nên các bạn đọc được cũng là lúc tôi thi xong rồi.

...

Giang Trừng, hắn là một con người đơn độc, hắn cả đời chịu đựng nỗi đau, trong một ngày hắn mất cha, mất mẹ, mất cả gia tộc... Trong một ngày, hắn mất đi người chị yêu dấu, mất đi một người huynh đệ,...

Thiên hạ nói hắn là người nhẫn tâm, nhưng đã có ai hiểu hắn ? Đã có ai chịu đựng nổi đau của hắn chưa ? Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, ha ha...

Giang Trừng mơ hồ thầm lặng ngắm nhìn hoa sen, hắn biết rõ ngày mai là ngày thành thân của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cũng đã đến lúc mọi chuyện đã qua nên cho qua đi.

Ngụy Vô Tiện và hắn đã làm hoà, thậm chí còn mời hắn tham dự ngày thành thân chính thức do Lam gia tổ chức, hắn cắn răng rồi nhíu mày, cuối cùng hắn vẫn đơn độc...

- "Cữu cữu"

Sao hắn có thể quên được, hắn còn có một đứa cháu, một đứa cháu suốt ngày treo câu cửa miệng: "cữu cữu" kia chứ.

Chớp mắt, lắc đầu nhẹ quay lưng lại, hắn đã tưởng tượng ra cảnh Kim Lăng có một chiếc đuôi như cún nhỏ mọc lên đang vẫy vẫy mà chạy tới hắn. Nhưng đáng tiếc, khung cảnh ấy đã chẳng diễn ra...

- "Cữu cữu, người có khách này, ta dẫn hắn đến đây cho người rồi !" Kim Lăng mang vẻ mặt tự hào mong được khen.

- "A Lăng, ngươi mau ra ngoài !" Giang Trừng xiết nhẹ chiếc nhẫn làm cho nó phát ra tia tử điện còn kèm theo hai tiếng "xẹt xẹt".

Kim Lăng giật mình, chẳng lẽ hắn làm sai cái gì rồi, nhanh chân bỏ chạy là thượng sách chứ ở lại chẳng còn chân mà về Kim Lân Đài đâu.

- "A Trừng, ngươi đừng như vậy với A Lăng, hắn còn nhỏ." Màu áo phất phới mau chóng rời khỏi, thì đứng trước mặt Giang Trừng lại là một lục y với vẻ mặt tự cao tự đại đang nhếch mép.

- "Hừ, ngươi cút tới đây làm gì ?" Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy vẻ khó chịu như có như không đáp lời người kia.

- "À không có gì tầm thường hay rảnh rỗi mà ghé nơi của Giang tông chủ mà thăm hỏi đâu." Lục y bình thản đi lại gần Giang Trừng, ngó một lượt xung quanh rồi đáp: "Nghe nói ngươi tính đi tham dự ngày thành thân của đôi phu phu kia ?"

- "Thì sao ?" Giang Trừng đẩy người trước mặt ra, "Ngươi có điều gì muốn nhắn nhủ tới họ sao ?"

Lục y nhẹ nhành lướt qua hắn, vừa đi vừa huých nhẹ vào vai Giang Trừng như lời cảnh báo.

- "Lành ít, dữ nhiều."

Giang Trừng có chút nghe không hiểu liền quay lưng lại muôn hỏi, trước mắt hắn là một khung cảnh không người như chưa từng ai đến.

- "Chết tiệt, lúc nào cũng phải như vậy sao ?"

...

Chap sau bắt đầu với kịch bản mới rồi.

Tôi chẳng biết diễn tả sao nhưng đọc 3 lần chap này tôi vẫn không thể đoán được lục y kia là ai ! Nhưng đọc càng về sau tôi càng bất ngờ về người đó, đáng tiếc...

Thật ra, nếu sao hỏi tôi đọc hết truyện này rồi mà hôm nay mới kết thúc thi THPT, thì tôi bật mí cho cái nhẹ nè, hôm qua chị Tử Thiên làm bài không được nên gửi tôi đấy, tôi thức trắng đêm để đọc.

Vì nay thi xong nên tôi đăng theo ý muốn trước đây của chị ấy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

*1 tuần 1 chap, không phải gì đâu nhưng tôi thích thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro