12. Ký ức của Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ta kì vọng quá nhiều vào bộ này r nhỉ 😔

_____

Lam Hi Thần nhanh chóng ngự kiếm về Hàn Thất của mình rồi lấy Huyết Liên Hoa ra đặt chúng cùng những nguyên liệu mà bản thân đã chuẩn bị trước đó.

Y dùng linh lực truyền vào số nguyên liệu kia rồi cho chúng kết hợp với Huyết Liên Hoa làm vậy trong 7 ngày thì mục đích của y sẽ hoàn thành. Y chính là muốn dẫn hồn phách của Kim Quang Dao quay về rồi tìm 1 cái xác cho Kim Quang Dao nhập vào, y biết được cách này là nhờ vào 1 quyển sách,  nói cũng lạ quyển sách đó được đặt ở trước cửa Hàn Thất vào 2 tháng trước trong nó có ghi rõ cách hồi sinh người đã chết và nguyên liệu cần thiết nhất là Huyết Liên Hoa, và nó còn chỉ ra địa điểm, cách tạo ra Huyết Liên Hoa nó nói Giang Gia là tộc canh giữ Huyết Liên Hoa từ ngàn năm trước nhưng nó vẫn chưa nở cho đến đời của Giang Trừng thì nó mới nở nhưng nó chỉ mới là 1 Bạch Liên Hoa mà thôi muốn có Huyết Liên Hoa thì phải lấy máu của gia tộc Giang nhỏ vào mới có nhưng phải là tự nguyện dâng lên chứ không có cưỡng ép phải là máu người sống.

Thế là y đã lên kế hoạch từ lúc đó nhưng có vẻ ông trời cũng giúp y để cho Giang Trừng hắn mất đi pháp lực, thế là y nhanh chóng đến Giang Gia với cớ bảo vệ hắn. Y đã rất cố gắng và y đã thành công khiến cho hắn phải tự nguyện cho y Huyết Liên Hoa, nhưng y có thật sự vui không có thật sự mong muốn thấy hắn tự tay lấy máu mình không thật sự lúc hắn tự cắt cổ tay chính mình y có cảm giác như ai đó đang dùng 1 con dao cùn khứa vào trái tim y vậy nhưng y lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó mà tập trung vào luyện dược.

Bỗng trước mắt y quan cảnh thay đổi không còn là Hàn Thất của y mà là 1 thảo nguyên rộng lớn cỏ mọc xanh rờn, hoa dại mọc khắp nơi những đàn ngựa đang gậm những đám cỏ non trong quang cảnh này thật yên bình. Lúc y đọc quyển sách thì nó có đề cập trong 7 ngày luyện dược của người luyện sẽ thấy kí ức của Huyết Liên Hoa về 1000 năm trước và cách Liên Hoa ngàn năm được tạo ra, chắc đây là kí ức của Huyết Liên Hoa đây mà. Y nhìn xung quanh thì thấy 1 đoàn người đang vận chuyển hàng hóa có lẽ là từ 1 nơi xa tới đoàn người kia có khoảng 50 người dẫn đầu là 1 thanh niên tầm 20t mặc bạch y, cưỡi hắc mã, Lam Hi Thần nhìn vị bạch y kia mà sửng sốt đó không phải y sao, có lẽ người kia là tiền kiếp của y cũng nên, y chỉ là có thể đứng nhìn chứ không thể thay đổi được, chỉ có y thấy bọn họ chứ không ai có thể thấy y cả. Đoàn người đang đi thì gặp 1 đám cướp giữa đường.

Tên thủ lĩnh nói : " Các ngươi đem hết tiền bạc của cải đồ vật có giá trị giao ra bọn ta sẽ tha cho các ngươi 1 con đường sống "

Đám cướp có gần 70 tên tên nào tên nấy mặt mày hung hãn tay cầm đao kiếm dọa đoàn người sợ hãi nhưng vị bạch y kia vẫn bình chân như vại mà leo xuống ngựa nói : " Chúng tôi chỉ có lương thực không có tiền bạc gì mong bỏ qua cho chúng tôi "

Tên thủ lĩnh không tin liền cười lớn nói :  Nói nghe hay nhở ngươi nói vậy chắc bọn ta tin, nhìn y phục ngươi đang mặc đi chắc cũng là 1 kẻ giàu có ở Trung Nguyên nó không tiền người lừa con nít à "

Bạch y nhân kia khẳng định : " Thật sự không có tiền "

Tên thủ lĩnh không kiên nhẫn nữa : "  Vậy các ngươi bỏ mạng ở Thảo nguyên được rồi, các anh em giết "

Bọn cướp lao đến đoàn người

Bạch y nhân lập tức ra lệnh : " Mau bảo vệ số hàng hóa đó "

Bạch y rút kiếm ra nghênh chiến với bọn cướp đoàn người đa số có võ nên cũng rút đao ra đánh, trận chiến ác liệt nổ ra nhưng đoàn người kia số lượng ít hơn bịn cướp nên hơi yêu thế. Cuối cùng đoàn người 50 người chỉ còn khoảng 10 người tính luôn cả vị bạch y kia, đánh 1 hồi đoàn người cũng đuối sức bọn họ nghĩ mình sẽ bỏ mạng nơi đất khách nhưng không có 1 đoàn người khác đã đến đánh tan bọn cướp, đoàn người mới đến có vẻ như là người dân của thảo nguyên vì bọn họ toàn mặc đồ dân tộc chứ không phải y phục như đoàn người Trung Nguyên, khi bon cướp bị đánh bại thì chúng bỏ chạy tán loạn, đoàn người Trung Nguyên thoát chết thở phào nhẹ nhõm. Có 1 người Thảo Nguyên đến đưa tay đỡ bạch y thiếu niên kia dậy, y nhìn vào người kia cũng bất ngờ không kém đó không phải Giang Trừng sao, hai người bọn họ đã quen nhau 1 ngàn năm trước rồi sao thật không ngờ đến mà.

【Bây giờ ta sẽ gọi Giang Trừng trong quá khứ là Giang Vân Hiên còn Lam Hi Thần của quá khứ là Trình Thiên Ân nha.】

Giang Vân Hiên hỏi đưa tay đỡ : " Ngươi ổn chứ "

Trình Thiên Ân đứng dậy : " Đa tạ ta không sao "

Giang Vân Hiên nhìn tất cả hỏi : " Đoàn người các ngươi đến từ Trung Nguyên? "

Trình Thiên Ân gật đầu : " Đúng bọn ta là thương gia từ Trung Nguyên tới đang trên đường trở về thì xảy ra chuyện "

Giang Vân Hiên nói : " Các ngươi thương vong hơn 1 nửa, những người kia cũng đang bị thương các ngươi muốn đến làng ta tá túc tạm không? "

Thiên Ân hơi ngại nói : " Vậy thì làm phiền ngươi quá "

Giang Vân Hiên : " Không sao cứu người là việc nên làm "

Vân Hiên cười nói nụ cười kia thật đẹp làm cho Thiên Ân hơi đứng hình.

Vân Hiên hô to nói với bạn mình : " Các anh em chúng ta dẫn họ về làng trị thương đi họ sẽ chết nếu ở đây đấy "

" Được "

Đám người kia dìu đoàn người của Thiên Ân về làng vài người kéo xe hàng hóa về. Y nhìn quang cảnh xung quanh diễn ra mà suy nghĩ.

Lam Hi Thần nhìn cảnh ấy mà cười :  Giang Trừng hắn tốt với người khác thật "





-----------------

Ta sẽ bắt đầu hành trình rãi đường và ngược tâm đây, ngọt trước ngược sau.

Nhớ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro