9.Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần cấp tốc đưa Giang Trừng về phòng, Tử Tiên thì đi lấy thuốc, y đặt hắn nằm sấp trên giường bản thân thì cởi y phục cho hắn. Thân thể Giang Trừng phải nói là trắng hơn cả nữ tử, thân hình không có dư 1 tý mỡ nào cả, vết cào trên lưng hắn máu đã ngừng chảy, tử y của hắn rách dính vào vết thương y lấy nó ra thì hắn đau nên nhíu mày y thấy vậy cũng ráng nhẹ lại làm cho hắn đỡ đau, Tử Tiên từ ngoài đem thuốc và nước ấm vào.

Nàng đặt chậu nước ấm lên bàn lấy khăn nhúng vào chậu nước rồi nói : " Lam Tông chủ ngài ra ngoài ta chữa thương cho huynh "

Lam Hi Thần thật sự chẳng muốn rời khỏi đây tý nào liền nói : " Ta có thể ở đây ta có thể giúp "

Tử Tiên : " Được nếu muốn "

Tử Tiên lau các vết máu khô ngoài miệng vết thương, hắn đau mà nhíu mày.

Giang Trừng : " A..Đau "

Hắn khẽ rên rỉ và âm thanh đó đã lọt vào tai hắn.

Y chỉ có thể an ủi hắn : " Vãn Ngâm ráng chịu 1 chút "

Nàng chỉ lọ thuốc nói : " Ngài thay ta lấy thuốc ở bên kia được chứ "

Lam Hi Thần : " Được..."

Y lấy đưa cho nàng

Tử Tiên mở nắp rồi rắc thuốc bột màu trắng lên vết thương của hắn, thuốc thấm vào vết thương là hắn đau đến mức thức dậy, môi hắn cắn đến bật máu, y vội vã lấy tay áo bạch y của mình chùi cho hắn.

Lam Hi Thần lo lắng nói : " Vãn Ngâm.... Đừng tự làm mình bị thương...hay cắn tay ta đi "

Đưa tay cho hắn cắn, hắn do đau quá mà liền cắn tay y. Y vẫn mặc hắn cắn dù rất đau, khi nàng bôi thuốc xong hắn cũng đã đau mà ngất rồi.

Nàng nhìn tay mà hắn đã cắn đến có dấu và chảy máu liền nói : " Lam Tông Chủ ngài bị thương rồi ta đưa ngài đi băng bó vết thương "

Lam Hi Thần nhìn vết thương liền lắc đầu nói : " Vết thương nhỏ không đáng kể "

Tử Tiên : " Là huynh ấy khiến ngài bị thương, ta là muội muội ta có trách nhiệm băng bó cho ngài, nếu huynh ấy tỉnh lại mà biết tay Lam Tông Chủ do mình hại thành như vậy thì....."

Lam Hi Thần liền hiểu ý nói : " Được ta theo cô băng bó "

Tử Tiên : " Mời ngài "

Cả 2 đi đến dược phòng băng bó nhanh cho y, y khi băng bó xong thì lập tức về phòng hắn sợ hắn tỉnh. Cứ như vậy 4 canh giờ trôi qua mà Giang Trừng vẫn chưa tỉnh, Lam Hi Thần cũng túc trực bên hắn suốt. Giờ Dậu, Tử Tiên đem thức ăn đến cho y vì sợ y canh hắn đói đến ngất.

Nàng đặt khâu thức ăn ở bàn nhìn y nói : " Ngài ăn đi có sức trong huynh ấy "

Lam Hi Thần không để ý thức ăn mà liền hỏi về hắn : " Tử Tiên cô nương Giang Trừng chừng nào sẽ tỉnh "

Tử Tiền nói : " Chắc huynh ấy cũng gần tỉnh rồi, ngài đừng mãi lo cho huynh ấy mà mặc kệ bản thân vậy không tốt lắm, ta đi nấu cháo cho huynh ấy đây cáo từ "

Lam Hi Thần gật đầu nói : " Đa tạ cô nương "

Y cũng ngồi vào bàn ăn 1 ít rồi lại đến bên giường trông chờ hắn tỉnh lại.

Giờ Hợi

Hắn khẽ mở mắt tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy y đang gục bên giường mình, có vẻ y đã mệt. Hắn nhìn y ngủ mà khẽ mỉm cười, người đâu mà đến ngủ cũng đẹp nữa chứ, ông trời thật là, sao lại tạo ra 1 người tài sắc vẹn toàn như y làm chi để hắn không tránh khỏi sa vào lưới tình của y vậy chứ. Hắn khẽ cử động thì vết thương trên lưng lại đau đớn và có dấu hiệu chảy máu hắn nhăn mặt nắm chặt chăn, cảm nhận được cử động, y khẽ mở mắt tỉnh dậy.

Lam Hi Thần lo lắng hỏi han : " Vãn Ngâm đã tỉnh...ngươi có đói không "

Giang Trừng nói : " Ta muốn xuống giường "

Lam Hi Thần kiên quyết nói : " Không được Vãn Ngâm nên nằm xuống nghỉ ngơi ta đi lấy cháo cho ngươi "

Y ép hắn nằm xuống giường bản thân lập tức đi lấy cháo cho hắn, hắn chỉ đành nghe y chứ không còn cách nào khác. Y đem vào phòng 1 tô cháo đặt lên bàn, tay cầm tô cháo đi lại giường vừa đi vừa thổi.

Múc 1 muỗng lên thổi nguội đưa tới miệng hắn, y nói : " Ta bồi Vãn Ngâm ăn "

Hắn cố chấp nói : " Ta có thể tự ăn "

Lam Hi Thần không vui nói : " Vãn Ngâm ngồi còn không được mà còn cứng đầu thật là không ngoan "

Giang Trừng : "........"

Hắn không thể cãi lại được chỉ đành nằm yên cho y bón ăn mà thôi. Khi hết tô cháo thì Lam Hi Thần lấy 1 chén thuốc và 1 viên kẹo đến trước mặt hắn.

Lam Hi Thần nói : " Ăn xong phải uống thuốc a Tử Tiên cô nương đã căn dặn như vậy "

Đưa chén thuốc đen thùi lùi trước mặt Giang Trừng, hắn có thể ngửi mùi đắng từ nó, thật sự rất là đắng hắn nhăn mặt không muốn uống.

Giang Trừng nghiêm mặt nói : " Ta mới không uống "

Lam Hi Thần dụ dỗ : " Không đắng chút nào đâu Vãn Ngâm uống đi "

Hắn hơi hơi tin y : " Thật sự không đắng "

Lam Hi Thần khẳng định chắc chắn : " Không đắng "

Thành công bị y dụ : " Được ta uống "

Lam Hi Thần cầm chén thuốc cho hắn uống, khi thuốc đến đầu lưỡi của hắn thì cơn đắng ập đến làm hắn như muốn phun ra ngoài nhưng lại bị y ép nuốt xuống, khi uống xong y liền cho vào miệng hắn 1 viên kẹo đường để giảm bớt độ đắng kia.

Hắn trách móc : " Ngươi gạt ta "

Lam Hi Thần : " Thuốc đắng giả tật mà Vãn Ngâm "

Y nói xong cười 1 nụ cười hết sức ôn nhu.

Hắn bị nụ cười tỏa nắng của y làm cho đỏ mặt : " Hứ "

Lam Hi Thần : " Vãn Ngâm sao vậy mặt tự nhiên lại đỏ "

Giang Trừng quá thẹn liền nói : " Ta buồn ngủ rồi ngủ đây "

Hắn nắm sấp mà nhắm mắt lại thật sự nằm sấp mà ngủ chẳng thoải mái tý nào a.

Lam Hi Thần : " Vãn Ngâm ngủ ngon "

Y vẫn ngồi canh hắn ngủ sợ hắn xảy ra chuyện.




________

Thấy Lam Đại và Trừng Nhi đã đủ ngọt chưa a

Nhớ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro