chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tiếp theo là cảnh hai người bọn họ phải chia xa, Thiên Ân phải về Trung Nguyên vì đã ở đó 2 tháng rồi. Vân Hiên muốn giữ Thiên Ân lại nhưng chẳng có lí do.

" Ngươi thật sự phải về sao? "

" Đúng nhưng ta sẽ đến thăm ngươi sớm thôi "

" Nói thật chứ "

" Ta nói thật đây là có thể coi là tính vật đi, nhớ giữ cho cẩn thận ta sẽ trở lại lấy đấy " đưa sợi dây chuyền mặt trăng lam cho Vân Hiên.

" Được ngươi mà thất hứa ta đem nó đi cầm đấy "

" Được được ta thất hứa thì nó tùy ngươi sử trí "

" Được "

" Tạm biệt hẹn ngày tái ngộ "

" Ân hẹn ngày tái ngộ " Vân Hiên nhìn bóng Thiên Ân khuất xa dần lòng thì nôn nóng sẽ sớm gặp lại nhau.

Nhưng rồi có lẽ lời hứa kia đã trôi theo mây gió đến chốn xa, đã 2 tháng trôi qua nhưng Thiên Ân vẫn chưa trở lại Vân Hiên sốt ruột quyết tâm đi đến Trung Nguyên tìm bằng hữu.

" Con đi thật sao " mẹ Vân Hiên hỏi.

" Dạ "

" Đường đến Trung Nguyên xa xôi con có chịu nổi không? " cha Vân Hiên lo lắng nhìn con trai.

" Cha nói đúng đệ có cần đến nơi xa xôi như vậy tìm người không " Giang Hoành ca ca của Vân Hiên hỏi.

" Không sao đâu ta chịu được con sẽ về sớm tạm biệt mọi người " Vân Hiên từ biệt gia đình đến Trung Nguyên, đường đi chông gai hiểm trở Vân Hiên thật sự rất vất vả mới tìm đến được Trung Nguyên rồi lại hỏi thăm người dân thì mới đến được Trình Gia nhà của Thiên Ân. Vân Hiên gõ cửa 1 lút lâu chẳng thấy ai mở cửa liền đẩy cửa bước vào đập vào mắt Vân Hiên là cảnh tượng Trình Gia bị giết hại, xác nằm la liệt, máu chảy đầy đất, Vân Hiên vội vã chạy vào trong thì thấy 1 vị lão gia đang nằm thôi thốp liền đỡ lão dậy

" Lão Gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "

           "Người..người...trong..triều..muốn giết Trình Gia..mau đi cứu..Ân Nhi..kẻ..có vết chu..sa..trên trán sẽ làm...hại ...nó " lão tắt thở Vân Hiên lao nhanh ra cửa thì Thiên Ân đi vào thấy toàn thân bằng hữu mình là máu thì tức giận vô cùng.

" Ngươi giết Trình Gia sao "

" Không ...không ...phải ta "

" Chứng cứ rành rành như vậy mà ngươi còn chối sao " tên đi cùng Thiên Ân nói trán của gã có điểm 1 nốt chu sa, kẻ đó là tiền kiếp của Kim Quang Dao, khi y nhìn thấy thì đi lại ôm nhưng bản thân lại xuyên qua, y lại quên mất là chỉ có thể xem không thể chạm.

" Ngươi...chính..ngươi là người đã giết Trình Lão Gia ngươi dám đổ lỗi cho ta "

" Bằng chứng đâu " tên Kim Dung nói.

" Đủ rồi báo quan đi hắn là kẻ đã giết người trong phủ " Thiên Ân nói với Kim Dung.

" Ngươi phải tin ta, ta không có "

" Ta quá thất vọng vì ngươi "

" Quan phủ đến rồi mau giải tên kia đi "

Thế là Vân Hiên phải chịu tiếng oan y nhìn thấy cảnh đó mà muốn đánh chết tiền kiếp của mình, sao cứ nghe theo người khác mà đổ oan cho người tốt đúng là mắt có như không.

Cảnh tiếp theo là cảnh Vân Hiên chịu khổ trong ngục phải ăn cơm thừa canh cặn, chịu đòn roi nhưng Vân Hiên vẫn tin là Thiên Ân sẽ tới cứu mình chắc chắn là vậy, nhưng không Trình Thiên Ân không đến thăm Vân Hiên dù 1 ngày Vân Hiên cứ chờ đợi trong vô vọng. Ngày xx tháng yy Tiên Đế của Trung Nguyên băng hà thái tử lên kế vị cả Trung Nguyên đại xá thế là Vân Hiên được trả tự do nhưng sao khi trả tự do thì bị trục xuất về Thảo Nguyên không cho đặt chân vào Trung Nguyên nữa bước, Vân Hiên đành về nhà.

Nhưng tầm 1 tháng sau thì Vân Hiên nghe tin Trung Nguyên dẫn quân đến đánh người Thảo Nguyên trong số quân sĩ có Trình Thiên Ân trong đó, khi nghe tin thì họ Giang tức tốc dọn đồ chạy trốn né cuộc chiến nhưng khi chạy nữa đường thì Vân Hiên quay lại mặt trận vì lo cho Thiên Ân đến được mặt trận thì Vân Hiên thấy tên Kim Dung kia đang đâm kiếm đến chỗ Thiên Ân Vân Hiên không kịp suy nghĩ chỉ có thể dốc hết sức chạy thật nhanh ra sau lưng Thiên Ân đỡ cho người mình yêu 1 nhát kiếm khi Thiên Ân phát hiện thì rút kiếm đâm chết Kim Dung tay thì đỡ lấy thân thể Vân Hiên.

" Ngươi sao lại ngốc vậy chứ..." Thiên Ân mắt đỏ hoe tay run run đỡ lấy thân thể đang lạnh dần của Vân Hiên.

" Kho..không sao..ngươi bình an là...tốt..ta thật sự không có giết..người nhà ngươi..tin..ta "

" Được ta tin ngươi..ngươi đừng chết.."

" Vật này...ta..tr..trả cho..ngươi nó là của..ngươi....ne...nên " đưa sợi dây chuyền trả cho Thiên Ân nhưng mới vừa đưa chưa tới tay Thiên Ân thì Vân Hiên tắt thở sợi dây chuyền rơi xuống đất.

" Không......" Thiên Ân bật khóc kẻ địch ở sau đâm tới y liền thấy và hét lên.

" Cẩn thận "

" Phập " nhát kiếm đâm xuyên qua người Thiên Ân làm cho Thiên Ân phun 1 ngụm máu.

" Ta đi theo ngươi đây chờ ta " cầm sợi dây chuyền ôm thật chặt xác của Vân Hiên rồi Thiên Ân của dần tắt thở hai người cứ thế có chết vẫn không rời nhau. Sau khi trận chiến kết thúc người nhà Vân Hiên liền đem cả 2 chôn cất chung 1 mộ, ngươi mộ của 2 người không lâu sau mọc lên 1 nụ Liên Hoa màu trắng họ Giang cho là đây là do xương cốt của Vân Hiên và Thiên Ân hóa thành liền đem nó về nhà canh giữ vì họ tin sẽ có 1 ngày hoa sen kia nở lúc nó nở là ngày Vân Hiên và Thiên Ân trùng sinh.

Sau khi kí ức của Huyết Liên Hoa kết thúc thì y mở mắt ra nước mắt y bất giác rơi, y nhìn vào Huyết Liên Hoa kia thì thấy nó hóa thành 1 đám sáng màu vàng Lam Hi Thần cứ nghĩ nó là hồn phách của Kim Quang Dao nhưng không đó là 1 lá thư.

Nội dung :

Lam Hi Thần khi ngươi đọc lá thư này thì có nghĩa ngươi đã thấy được tiền kiếp của mình trong kí ức của Huyết Liên Hoa rồi, ngươi chính là Trình Thiên Ân còn ta là Giang Vân Hiên cả 2 ta đã được tái sinh 1 lần nữa nhưng mà có lẽ bây giờ ngươi có hối hận cũng không kịp nữa, muốn xin lỗi ta không chẳng thể đâu vì khi ngươi có được Huyết Liên Hoa thì ta cũng đã chết rồi, ta sẽ khiến ngươi suốt đời phải ân hận, cuốc sách mà ngươi đọc là ta viết đấy những sự việc xảy ra cũng chính ta tạo ra đấy để thử ngươi thật không ngờ ngươi lại nặng tình với Tam Đệ Kim Quang Dao của ngươi như vậy thật cảm động làm sao. Nhưng công dụng thật của Huyết Liên Hoa không phải như vậy ngươi lại bị ta lừa thê thảm

Y đọc xong bức thư thì lao ra ngoài một môn sinh ở ngoài nhìn thấy y thì mừng rỡ.

" Tông chủ ngài ra rồi "

" Ta bế quan mấy ngày rồi "

" Dạ 7 ngày mà Giang Tông Chủ ngài ấy mất rồi ạ "

" Mất rồi khi nào "

" Dạ 4 ngày trước "

Y lập tức ngự Sóc Nguyệt bây đến Vân Mộng y không tin hắn đã chết Lam Hi Thần y không tin

------------

Ta phải ngược chết Lam Đại cho hả giận dùm Trừng Nhi.

Nhớ ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro