chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi cạnh Tử Y Ma Quân cảm giác thật thân thuộc nhưng không tài nào nhớ ra là cảm giác này ở đâu, trên người Ma Quân này có hương thơm nhẹ nhàng như liên hoa nhưng lại mát mẻ như trầm hương làm y rất thích mùi hương này, chiếc kiệu này đủ cho 2 người ngồi nhưng y lại cảm giác rất chật chội bỗng kiệu lắc mạnh 1 cái y liền ngã vào ngực của Tử Y Ma Quân.

" Ngươi nôn nóng làm tình lang ta vậy sao a " kề sát mặt vào mặt y, Lam Hi Thần có thể thấy rõ lông mi của Ma Quân kia rất dài còn cong vút, đôi mắt màu hạnh sự kết hợp này thật khiến người bị nhìn phải động tâm mà.

" Mạo phạm rồi " y lập tức vùng dậy khỏi người Ma Quân điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

" Có gì mà ngại chứ chúng ta cũng sắp ngủ cùng 1 giường rồi ngươi còn ngại cái gì a " chất giọng trong trẻo làm y như đấm chìm vào nó, Tử Y Ma Quân thật sự rất thích y a, Ma Quân kia cứ thế chọc ghẹo y làm y đỏ mặt.

" Ây nhô đỏ mặt rồi da mặt thật mỏng nha, khả ái thật "

" Xin tự trọng "

" Tự trọng là gì ăn được không huống hồ ngươi đẹp vậy làm sao ta tự trọng nổi " nói rồi liếm nhẹ vào tai y làm y khẽ run.

" Tới nơi rồi " Tử Y Ma Quân mở màn kiệu ra một toàn cung điện tráng lệ đập vào mắt y, khắp nơi đều được mạ vàng chạm khắc tinh tế làm cho người nhìn vào đủ hoa mắt vì sự hoành tráng của nó và biết được chủ nhân của toàn cung điện này giàu cỡ nào, chiếc kiệu bây vào sảnh chính Tử Y Ma Quân bước ra trước, tay Ma Quân kia đưa vào phía trong ý muốn dẫn y ra ngoài nhưng y tự ra không cần đỡ.

" Lại ngại rồi a khả ái chết mất " nắm tay y kéo lên ngai vàng ngồi, thật sự thì nhìn thân hình của Tử Y Ma Quân và y thì y có phần cao to hơn a nhưng tại sao y lại cứ như 1 người vợ nhỏ được chồng dẫn đi vậy chứ.

" Mừng ngài hồi cung Ma Quân " các Ma Tộc ở phía dưới cung kính cuối đầu hành lễ.

" Miễn lễ đi hôm nay ta giới thiệu với các ngươi Ma Hậu của ta " nói rồi nhìn y âu yếm tay thì vuốt tóc y sũng nịnh, y vì thế cũng xấu hổ mà đỏ mặt lấy tay áo che mặt lại.

" Ma Hậu là nam nhân sao "

" Phải đó không ngờ a "

" Ma Quân đúng là có mắt nhìn Ma Hậu đúng là rất đẹp nha "

" Ma Tộc ta có Ma Hậu rồi nên tổ chức tiệc ăn mừng thôi "

" Đúng vậy tổ chức tiệc đi mừng Ma Hậu Ma Quân "

" Đúng đó "

.
.
.

" Được rồi im lặng đi Ma Hậu của ta bị các ngươi dọa sợ rồi này "

" Chúng thuộc hạ có tội "

" Hôm nay ta vui tha cho các ngươi, 3 ngày sau mở tiệc mừng Ma Hậu nhớ gửi thiệp cho Tứ Đại Gia Tộc kia đấy "

" Dạ Ma Quân anh minh "

" Hôm nay tới đây thôi các ngươi lui đi "

" Dạ Ma Quân " đám Ma Tộc kia lui xuống bây giờ cả 1 sảnh lớn chỉ có mình y và Tử Y Ma Quân, y cố gắng dùng lực thoát khỏi Ma Quân kia nhưng bất thành.

" Ma Hậu thật không ngoan nha " trêu ghẹo.

" Ta đồng ý làm Ma Hậu khi nào "

" Nếu ngươi muốn cái Tu Chân Giới kia biến mất thì cự tuyệt xem " nhìn y bằng ánh mắt thách thức.

" Ngươi đang uy hiếp ta? "

" Nào có, ta chỉ nói sự thật ngươi nghĩ cái Tu Chân Giới kia có thể đánh bại được 1 vị Ma Quân như ta sao? Quá vọng tưởng " Ma Quân cười khinh bỉ.

" Tại sao cứ nhất thiết ngươi phải chọn ta là Ma Hậu " y khó hiểu

" Vì ta thích ngươi đẹp, vậy hỏi sao ta lại không đắm chìm cho được " đi lại chỗ y mà vuốt ve tóc y.

" Ngươi....." y thật sự không nói nên lời, đường đường là 1 Tông Chủ, là 1 Trạch Vu Quân cao cao tại thượng lại bị 1 Tử Y Ma Quân trêu chọc đồn ra ngoài y còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ.

" Ngươi thật sự yêu Giang Vãn Ngâm kia sao a " câu hỏi của hắn làm y rơi vào tình trạng mơ hồ.

" Sao có muốn nhìn hắn trước khi chết thế nào không? "

" ........"

" Không nói là đồng ý " Tử Y Ma Quân biến ra 1 cái kính, kính này là kính thời không có thể nhìn thấy quá khứ hiện tại và tương lai chỉ cần người nhìn muốn thấy thì nó sẽ hiện ra.

" Mau cho ta thấy Giang Vãn Ngâm 1 tháng trước nhanh " hắn ra lệnh kính thời không liền hiện khung cảnh Giang Trừng nhợt nhạt đang nằm trên giường.

" Trừng ca huynh mau dậy uống thuốc " Tử Tiên đúc hắn 1 muỗng thuốc liền bị hắn cự tuyệt.

" Ta biết tình trạng của mình ta sống không qua đêm trăng tròn đâu " hắn thều thào nói.

" Huynh đừng nói gỡ, ta tin huynh có thể qua khỏi "

" Tình trạng ta ta biết rõ muội không thể nào gạt ta đâu "

" Huynh cớ sao lại ngốc vậy chứ Liên Hoa kia quý giá biết bao huynh lại cho Lam Hi Thần dễ dàng vậy, lại tự tay lấy máu mình dâng cho Huyết Liên Hoa nữa "

" Ha..dù sao Liên Hoa kia cũng 1 phần do y tạo nên y có lấy cũng là hiển nhiên "

" Nhưng huynh vì y mà mất nửa cái mạng, còn y y không hề biết " nàng nói rồi bật khóc.

" Dù sao số phận ta sinh ra đã định như vậy thì chấp nhận thôi muội đừng khóc " bàn tay gầy gò của hắn lau nước mắt cho nàng y nhìn từ kính thời không thấy mà tâm dằn vặt không yên.

" Giang Vãn Ngâm kia ngu ngốc thật, Liên Hoa ngàn năm kia có thể kéo dài tuổi thọ con người, người tu tiên như hắn có thể dùng nó độ kiếp thành thần hắn lại vì Ma Hậu đây mà dâng lên, Ma Hậu thật là tài giỏi a " lời nói của Tử Y Ma Quân như đang nhắc nhở y vì y hắn mới chết. Kính thời không liền chuyển cảnh đây là cảnh hắn chỉ còn vài hơi thở yếu ớt tay thì giao Tử Điện cho Tử Tiên.

" Muội phải chăm sóc cho Kim Lăng và quản lý Giang Gia cho tốt nếu không ta có chết cũng đội mồ sống lại tìm muội "

" Huynh yên tâm muội sẽ làm tốt " nàng nức nở nói.

" Được vậy ta yên lòng rồi " nói xong hắn tắt thở mắt nhắm nghiền.

" Trừng ca hưc....hức.." nàng khóc lớn bên thi thể của hắn, cả các môn sinh ở ngoài cửa cũng khóc theo. Y nhìn cảnh đó mà rơi lệ.

" Ây nha Ma Hậu ta làm bảo bối khóc rồi " cất kính thời không vào lấy tay áo lau nước mắt cho y. Y thì tự cho mình là đúng y chính y đã hại hắn chết chính y y không đáng được sống.



------------

Hk lẽ h cho Lam Đại nằm dưới ta, ta đùa thôi tâm ta ko cho phép a

Nhớ ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro