Chương 12: Ân tương cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gắt giữa trời, trên phố tấp nập người qua kẻ lại, đủ mọi quần áo, đủ mọi tầng lớp, mỗi người một việc. Giữa đám đông ngược xuôi ấy lấp ló những toán lính tuần tra mặc y phục màu trắng có hoa văn Viêm Dương Liệt Hoả, trên tay xách kiếm, mặt mũi lăm lăm hống hách, gặp người liền bắt lại hỏi về kẻ đang bị truy nã được vẽ trên giấy kia.

Trên bảng thông báo giữa chợ có dán tranh vẽ một thiếu niên, mặt mày như hoạ, tuấn tú động lòng người. Người nọ là Giang gia tiểu công tử đã lẩn trốn khỏi tay tên hung thần Ôn Triều hơn một tháng trước.

Lam Hi Thần ăn mặc áo bố có chút chắp vá, tóc tai rối bời, mặt mũi lấm lem lẩn trốn giữa dòng người. Y từ biệt Kim Quang Dao có ít hôm, sau khi đưa người kia đến gặp Nhiếp Minh Quyết đã vội vã không ngừng ẩn nấp chạy đến Vân Mộng, mục đích duy nhất chỉ để tìm người.

Nhìn bức vẽ dán trên bảng thông cáo ở xa y có chút lo lắng cũng có chút yên tâm. Một phần lo lắng không biết Giang Trừng ở nơi nào, một phần cảm thấy may mắn vì đến hiện tại người kia còn chưa bị bắt.

Y rời khỏi khu chợ, quanh quẩn trong thành mà tìm người. Nghe nói lần trước Ngụy công tử cứu Vãn Ngâm ra ngoài liền lang bạt khắp nơi, theo tính cách của Vãn Ngâm có lẽ sẽ đến Ngu thị ở Mi Sơn tìm trợ giúp hoặc trở về Vân Mộng kêu gọi đồng minh. Lam Hi Thần đoán thế liền chạy đến Vân Mộng  tìm một phen nếu không thấy y lại lên đường đến Mi Sơn cũng không muộn.

Có lẽ là trời cao không phụ lòng y, để y trên đường rời Vân Mộng đến Di Lăng tìm thấy Giang Trừng.

Lúc đó cũng là tình cờ, vì để trốn tu sĩ Ôn thị, y liền chọn đi đường rừng, vô tình thế nào lại gặp được Vãn Ngâm cũng đang đợi ở một quán trà dưới chân núi. Là một ngọn núi vô danh cũng không rõ vì sao hắn lại ở đây đợi cả tháng trời. Nhưng người kia không nói Lam Hi Thần cũng không hỏi, trong mắt Giang Trừng bọn họ vẫn chưa thân thiết đến mức có thể hỏi hành tung của nhau.

Giang Trừng cũng là bất ngờ. Hắn trốn ở đây đợi gần một tháng chỉ chờ Ngụy Vô Tiện xuống núi nhưng thời gian mỗi lúc một dài mà tên kia một chút tăm hơi cũng không thấy đâu. Hắn đã nhiều lần lên núi tìm nhưng cũng không tìm được. Hết cách chỉ có thể giả làm một tiểu nhị đợi ở nơi này. Và hắn gặp được Lam Hi Thần.

Y quần thô áo vải, mặt mũi đen nhẻm xấu xí, trên vai còn vác theo một bó củi khô, bên hông lại giắt một cây rìu cũ kĩ, giả dạng làm một tiều phu. Nếu không phải Lam Hi Thần nhận ra hắn chỉ e Giang Trừng cũng không dám nghĩ người tiều phu trước mặt lại là đỉnh đỉnh đại danh Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần nói với Giang Trừng về cuộc kháng chiến của y và Nhiếp Minh Quyết. Y muốn cùng các gia liên minh phạt Ôn, y đã cùng Nhiếp Minh Quyết câu thông, còn có những gia tộc khác ủng hộ. Chỉ cầu Giang Trừng cũng sẽ cùng y tham gia vào trận Xạ Nhật này.

Giang Trừng nhìn thiếu niên lời nói rõ ràng, thái độ khẩn thiết trước mặt mình, trong lòng tự giễu, khổ cho Lam Hi Thần còn nhớ được hắn là Giang gia thiếu tông chủ, à không, hiện tại hắn đã là Giang gia tông chủ. Nhưng một con chó nhà có tang như hắn, một binh một tốt cũng không có thì lấy gì cùng bọn họ tham gia kháng chiến.

Nhưng hắn cũng rất cảm tạ Lam Hi Thần, nếu người kia đã cho hắn cơ hội trả thù Giang Trừng tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù chỉ còn một người, hắn cũng nhất định khiên lên Giang gia đại kỳ, bắn rơi liệt nhật.

Không sợ không binh không lực chỉ sợ quyết tâm không đủ. Vừa hay cái gọi là quyết tâm ấy, Giang Trừng hắn có thừa. Thù giết cha không thể không báo, thù nhà việc nước lần này hắn sẽ cùng Ôn gia tính luôn một thể.

Chỉ đáng tiếc vẫn chưa tìm được Ngụy Vô Tiện, nếu người kia biết có cơ hội này không biết sẽ vui mừng đến chừng nào?

Giang Trừng nghĩ ngợi một lúc, trên khoé môi cũng kéo lên chút ý cười nhưng rồi nụ cười cũng tắt vụt đi, hắn chợt nhận ra với tính tình của Ngụy Vô Tiện làm gì chịu cúi đầu nhận sự giúp đỡ của người khác chứ. Hắn thà một mình xông pha sa trường, đồ sát tứ phương, vô câu vô thúc còn hơn đi cùng một đám người lá mặt lá trái, cầu một cái gọi là cơ hội lấy trứng chọi đá.

Mặc kệ vậy, cho dù là khó hơn lên trời Giang Trừng hắn cũng đi, chỉ cần báo được thù muốn hắn làm gì cũng được.

Nghĩ thế hắn liền đồng ý trở về Lam gia với Lam Hi Thần, chuẩn bị cho cuộc hội họp sắp tới mà người kia nói. Nếu Lam Hi Thần làm thuyết khách, vậy Giang Trừng hắn sẽ là ngọn cờ đầu dấy lên phong trào này. Ai cũng sợ chết chỉ có hắn là không sợ, Giang gia còn được ai đâu, hắn còn tham sống làm gì. Huống hồ, nếu muốn dựng lại Giang gia hắn làm sao có thể không cho mình tạo nên chiến công. Một thiếu niên như hắn lên làm tông chủ không lấy ra thực lực ai sẽ nguyện đi theo hắn, ai sẽ nguyện ý làm thuộc hạ của hắn đây.

Bên ngoài mưa rơi rả rích. Bọn họ đã đi bảy ngày đường, tiên kiếm không có cũng chỉ có thể dùng ngựa mà đi. Nhưng đường xá xa xôi, hai người đã chạy chết bốn con ngựa. Càng đi gần đến thành Cô Tô, quân tuần tra lại càng dày đặc, có lẽ Ôn thị cũng muốn chặn đường bắt Lam Hi Thần mới thế, bọn họ cũng chỉ có thể đi đường rừng, đạp cỏ bẻ cành mà đi.

Chiều nay vừa hay vào được cổng thành, nhưng trời lại đột nhiên mưa to, không kịp chuẩn bị cũng để tránh tai mắt cả hai liền trốn tạm ở một ngôi miếu bỏ hoang. Mấy lần nghỉ ngơi trước cũng ngủ bờ ngủ bụi không ít, lần này được ở trong miếu đã là may mắn, ít nhất còn có chỗ che mưa chắn gió.

Giang Trừng nhìn đống lửa cháy rừng rực giữa miếu, chìm vào trầm tư. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc là đã đi đâu, không phải đã bị bắt rồi chứ? Nhưng không có khả năng. Nếu đã bị bắt vì sao Ôn gia không khua chiêng gõ trống ăn mừng tin tức này. Vẫn là giữa đường gặp nạn không thể thoát thân?

Giang Trừng càng nghĩ mày càng nhíu chặt, cành cây khô trong tay hắn cũng bị hắn vô thức bẻ gãy. Ánh lửa chiếu lên gò má hắn một màu vàng cam ấm áp nhưng trong đôi mắt vô hồn kia lại chỉ thấy được lạnh lẽo và cô độc.

“Giang tông chủ, ăn chút lương khô đi.”

Giọng nói của Lam Hi Thần cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Trừng. Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt quen thuộc trên môi người kia. Tuy rằng gương mặt vẫn đen đúa, xấu xí nhưng nụ cười đó lại sáng láng một cách lạ thường, một chút cũng không hợp với bộ dạng hoá trang nghèo khổ này của y. Quả nhiên là nhân trung chi long, hạc trong bầy gà, cho dù có muốn làm xấu cũng xấu không đi nơi nào.

Hắn trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc, đến cả một cái nhíu mày cũng chưa mà chỉ nói hai tiếng “đa tạ” rồi nhận lấy bánh nướng cúi đầu mà ăn.

Lam Hi Thần tuy có chút mất mát nhưng cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. Dù sao đối với Giang Trừng mà nói thì bọn họ không thân, nói được thêm hai câu đã là khó khăn, y là nghĩ gì mới hi vọng có thể cùng người kia ngồi bên đống lửa mà tâm sự a! Y vẫn là mong cầu những thứ không đâu.

Lam Hi Thần có chút rầu rĩ cũng chỉ cúi đầu ăn lương khô của mình, cũng không nói nữa. Rõ ràng người lúc bình thường hoà nhã thế, ngoại giao tốt thế mà lúc này ngồi trước mặt người trong lòng lại không biết nên nói cái gì để phá vỡ trầm mặc.

Y nên hỏi cái gì, nói cái gì. Về tương lai Xạ Nhật Chi Chinh sao? Hay về Giang gia? Vẫn là khuyên Giang Trừng không nên quá buồn bã, Ngụy công tử chắc chắn sẽ bình an trở về. Cho dù là bất cứ vấn đề gì y cũng không thể hỏi. Bởi chuyện tương lai y không nắm chắc nên chả hứa được. Chuyện Giang gia là nỗi đau trong lòng Giang Trừng. Người kia đã không muốn nhắc tới y làm sao mở miệng hỏi thêm. Còn Ngụy công tử, khuyên hai câu vài lời đều là lời nói sáo rỗng. Một người mất tích hơn một tháng trời còn là dưới nanh vuốt của Ôn gia hung ác, ai dám đảm bảo hắn không xảy ra chuyện gì. Cho dù y có mở miệng Giang Trừng cũng sẽ qua loa mà đáp, với tính cách của Giang Trừng, Lam Hi Thần càng hỏi hắn sẽ càng thấy phiền, sẽ cảm thấy khó chịu.

Mở miệng mắc quai, như có lưỡi câu trong cổ họng y khiến y xoắn xuýt đến suy nghĩ lung tung. Nhưng nói ra lại chẳng nói được một lời.

Chỉ cần đối phương không muốn cho dù y có cố gắng bắt chuyện thế nào cũng trở thành phiền phức. Lam Hi Thần không muốn Vãn Ngâm xem y là phiền phức.

Ngược lại im lặng không hẳn là không tốt, ít nhất cũng biết được người kia còn ở bên cạnh người, mình không cô đơn. Như vậy liền được rồi, chỉ cần như vậy liền được rồi.

Ăn uống xong xuôi, bọn họ liền quyết định tắt lửa, tìm một đống rơm xem như là khô ráo, sạch sẽ mà nghỉ ngơi một lúc. Một căn phá miếu, cũng chỉ có một khoảng phía sau tượng thờ còn sạch sẽ, bọn họ cũng không câu nệ, đặt lưng nằm xuống.

Lam Hi Thần quy củ mà đặt tay trên bụng, nằm đến thẳng tắp. Nếu như lúc này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ y đã sớm vào mộng đẹp nhưng lúc này y lại ngủ không được, hoặc có lẽ là không dám nhắm mắt. Tựa hồ là sợ lúc ngủ mình sẽ làm ra chuyện gì sai trái như thế.

Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà, rào rào mà rải trên mặt đất, tiếng ếch nhái kêu đến ầm ĩ nhưng trong lòng y lúc này dường như chẳng nghe được thứ gì cả, trừ tiếng tim đập của mình.

Lam Hi Thần nhắm mắt, hai tay nắm chặt cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Y tuyệt đối không thể để Giang Trừng phát hiện mình kì lạ, ít nhất bây giờ thì không được. Nhưng tâm tư thiếu niên lần đầu tâm nghi một người đâu phải nói muốn kiềm chế liền có thể kiềm chế. Thích là giấu không được, sẽ có một ngày y bị ánh mắt của mình phản bội.

Nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên cạnh truyền tới, Lam Hi Thần thở ra một hơi dài. Y nghiêng đầu, trong đêm tối lẳng lặng nhìn vào tấm lưng nhỏ gầy kia.

Hắn gầy!

So với năm đó Lam Hi Thần gặp hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng lúc này thật gầy, mấy hôm nay hắn lúc nào cũng banh cứng người mà cảnh giác xung quanh, cho dù là ngủ - như lúc này đây - tâm trạng cũng căng chặt. Dường như chỉ cần Lam Hi Thần động một chút cũng khiến người kia tỉnh lại.

Lam Hi Thần ở trong bóng tối giơ tay ra, cách một tầng không xoa đầu Giang Trừng, trong mắt toả ra linh quang, khoé môi khẽ cong lộ ra một nụ cười nhạt, đựng đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Hắn mấp máy môi, ở trong đêm tối vô thanh vô tức mà nói một câu: “Vãn Ngâm, sau này ta đến bảo vệ ngươi.”

Không có người nghe thấy lời nói của y, cũng không người biết được tình cảm giấu sâu trong lòng y. Nhưng đối với Lam Hi Thần mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy Giang Trừng, chỉ cần biết Vãn Ngâm trong lòng y vẫn vui vẻ, khoẻ mạnh, y như thế nào cũng được. Không quan trọng, không có gì có thể so với người trước mặt này quan trọng.

Bàn tay rất nhanh bị rút về, Lam Hi Thần xoay người, nhìn nơi gáy bị lộ ra sau cổ áo của người trước mặt, cười khổ mà nhắm mắt.

Nếu như, ta chỉ nói là nếu như ngươi phân hoá thành Địa Khôn, thì ta có thể đến Giang gia cầu cưới ngươi không?

Mưa vẫn rơi rả rích như chưa từng có dấu hiệu sẽ ngừng lại, trong miếu cũng chỉ còn lại bóng tối im ắng, Lam Hi Thần suy tư một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

Thay vì nghĩ đến nhi nữ thường tình, y có việc quan trọng hơn phải làm. Cho dù không thể khiến Vãn Ngâm thân thiết với y hơn, y vẫn muốn giúp người kia trả thù, cũng giúp mình báo thù, càng vì tương lai trăm năm hoà bình, an hảo của Tu Chân Giới. Y nhất định phải hoàn thành Xạ Nhật Chi Chinh.

~~~~~~~~~~~

Tác giả: Tui không nhớ lúc này Hi Thần ca có mang theo kiếm không, nhưng nếu như đang chạy trốn, để tránh tai mắt các kiểu thì dùng kiếm chắc dễ bị lộ hành tung lắm. Với lại nếu ngự kiếm cái vèo tới Vân Thâm thì còn gì để nói nữa. Nên để hai ảnh đi bộ từ từ vậy.☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro