Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay mang màu xanh dương tuyệt đẹp điểm lên những đám mây trắng, những cơn gió nhẹ thổi qua  làm cho không gian rất dễ chịu. Tại Giang gia, Giang Trừng gấp lại quyển sách mà mình vừa đọc nhìn lên đồng hồ sau đó vào phòng tắm chuẩn bị tham dự một buổi kỵ nhật.

Một bộ vest đen trắng đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của Giang Trừng. Hôm nay cậu lấy cương vị là tiểu thiếu gia của tập đoàn họ Giang để tham gia kỵ nhật của đại thiếu gia của Lam Thị đã mất vào tai nạn xe hai năm trước.

Bước lên chiếc xe đen huyền cùng Ngụy Vô Tiện lứng tứng kế bên. Giang lại thầm tự nghĩ " thật mệt", vốn một ngày nghỉ lại phải đi mấy việc này.

" Ê nè, em gái ngươi nghĩ vị anh trai đã mất của Lam Trạm tính cách ra sao nhỉ? Có giống em trai mình không?"

"Ngụy Vô Tiện cả người mất mà ngươi cũng để ý nữa à? Không cho người ta an nghỉ hả?"

"Xí nói chuyện với ngươi chẳng vui tí nào, đó là anh chồng tương lai ta đây phải quan tâm tí chứ"

Ngụy Vô Tiện lại làm bộ mặt hờn dỗi chu chu cái mỏ làm Giang Trừng kế bên thiếu điều muốn đánh cho hắn bỏ tật. Không thèm nói chuyện với Giang Trừng nữa hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin với tên người yêu họ Lam nào đó.

Hai người nhanh chóng đến Lam gia, vốn đây là chuyện trong nhà Lam Hi Thần đã mất tuổi còn nhỏ nên gia đình cũng ít mời khách. Chủ yếu là người nhà và một vài khách quen với bạn bè y, Lam Hi Thần  lúc tại thế xã giao khắp nơi nhưng chẳng mấy ai có thể gọi là bạn bè thân thiết được, nên kỵ nhật chỉ làm nhỏ.

"Lam gia chủ, tiểu bối đến thay cha vì người còn một bận bên Anh"

Giang Trừng cũng không phải loại người sợ người khác hiểu lầm hay gì cả, chỉ nói sơ qua vài câu chào hỏi mặc cho Lam Khải Nhân nghĩ gì thì nghĩ. Giang Phong Miên vốn bận nên cậu nói bận thôi. Thắp một nén hương cho vị công tử đã mất kia Giang Trừng liền tìm một nơi yên tĩnh tránh tiếp xúc nhiều với bạn họ.

"Cậu có điều gì phiền não sao?"

Một giọng nói ấm áp lại nói không quá lớn vang lên, thứ đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được là rất êm tai. Cậu quay lạo nhìn thì thấy một người nam nhân chắc hơn mình 2-3 tuổi khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phản phất nét dịu dàng mà ít ai có được. Chỉ một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng người đó mặc vào lại rất đẹp.

"Không có,...chỉ không muốn tiếp xúc nhiều với họ thôi"

Người đó chỉ cười nhẹ, một nụ cười thiệt đẹp. Giang Trừng đang say mê nhìn nụ cười đó thì đằng sao đã vang lên giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

" Giang Trừng ngươi chốn ngoài ban công này chi vậy? Sợ bước ra bị mấy lão già ngoài kia chọn làm rể à?"

Ngụy Vô Tiện tung tăng chạy lại miệng liền châm chọc Giang Trừng, phía sau là một Lam Vong Cơ mặt liệt đi đến.....khuôn mặt rất quen....

"Ngươi mà không đàng hoàng mẹ ta mà biết được là đánh gảy chân cẩu nhà ngươi"

Giang Trừng liền xì một cái giọng nói hâm dọa cho Ngụy Vô Tiện. Tự nhiên tâm trạng cậu lại xấu thế nào? Vốn tâm trạng rất tốt mà ngắm nghía dàn mấy chậu hoa lan dưới vườn.

Lam Gia vốn ít uống rượu quy định giáo dục con cháu trong nhà lại rất nghiêm khắc nên kỵ nhật chỉ thắp hương, uống trà trò chuyện một lát là mọi người cũng về.

Bước ra khỏi biệt thự Lam Gia trong lòng Giang Trừng lại cảm thấy kì lạ...là cảm giác mất mát thì phải....

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện về căn nhà thuê 50m vuông gần trường học của mình. Căn nhà nằm trên đường lộ lớn chỉ cách trường đại học khoảng 300m tiện nghi mọi thứ đều ổn cả.

" Em gái hôm nay ngươi đến tháng sao? Mặt ngươi sáng giờ cứ đen như đít nồi vậy khó coi gần chết luôn"

Vừa nói dứt câu Ngụy Vô Tiện liền bị một cái gối ném thẳng vào mặt. Tiếp đó là giọng chửi xối xả của Giang Trừng.

"Đến tháng ông nội ngươi, ngươi là em gái thì có tên gay nhà ngươi cứ đu bám lấy tên mặt liệt kia thiếu đánh à"

"Ngụy Vô Tiện ngươi là đồ vô sỉ ngươi...ngươi không thấy lão già Lam Khải Nhân kua như muốn ăn thịt ngươi không hả?"

" Cái đồ........."

Sau một hồi dạy dỗ lại Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền hả dạ cầm điện thoại vô phòng nằm bấm. Lướt weboi tìm kiếm gì đó để xem thì tìm vô tình đọc được một bài viết nhảm nhí.

' Các bạn có tin người âm đi theo là thật không? Vốn mình luôn có cảm giác có người luôn đi theo, đêm đến lại có cảm giác bị sờ mó...nhằm khi sẽ mơ thấy mộng xuân. Nhưng chàng trai cứ ẩn hiện trong mơ lẫn ngoài đời dường như không có ý xấu...vậy mình nên làm gì đây??....'

Vốn chẳng tin vào mấy cái yêu ma xàm xí này Giang Trừng liền thẳng tay lướt qua luôn. Đã thời đại, thế kỉ nào rồi còn có vụ đó cô ta đi làm về mệt quá nên ngủ cảm thấy như vậy thôi. Chẳng biết đã lướt điện thoại bao lâu Giang Trừng liền có cảm giác bù ngủ, cậu đặc điện thoại lên tủ đựng đồ kế bên rồi nằm ngay ngắn lại đi đánh cờ cùng Chu Công.

Một người nam nhân dáng người cao ráo!

Nụ cười đó....thật đẹp!

Cả không gian như xoay chuyển cậu muốn thoát khỏi nơi này nhưng càng đi chỉ thấy mệt mỏi, nơi đây như vô tận không có đường thoát ra. Đầu có cảm giác đau nhức, nụ cười dịu dàng giọng nói ấm áp đó là ai? Sao cứ mãi kêu tên cậu " A Trừng"..."Giang Trừng".....nó còn ngọt ngào hơn cả gia đình cậu gọi.

Giang Trừng giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ đã 15 giờ chiều cả người ướt đẫm mồ hôi...khóe mắt hình như ươn ướt thì phải! Cậu đứng dậy lấy một bộ đồ để thao rồi đi tắm. Dòng nước mắt dội xuống làm cho đầu óc Giang Trừng thanh tỉnh hơn, ác mộng hôm nay của cậu thật kì lạ. Với một người không tin vào mê tín chỉ khăng khăng khoa học là đúng Giang Trừng liền nghỉ do cậu hôm qua thức khuya với hôm nay đi kỵ nhật nên mệt mỏi mới nằm mơ thấy ác mộng thôi chính là vậy...là vì mệt mỏi!

Tắm rửa xong rồi Giang Trừng liền đi đến tủ lạnh xem hôm nay nấu gì nhưng vừa mở ra thì thấy đồ ăn đã hết trong tủ chỉ còn vài tép hành nằm chơ vơ giữa tủ.

Lại phải đi mua nguyên liệu!

Mở cửa phòng Giang Trừng đã thấy Ngụy Vô Tiện đang ôm cái laptop của mình ngồi chơi game. Miệng thì không ngừng " đánh đánh", "Nhiếp Hoài Tang lên đi",.....từ ngày hắn gặp Nhiếp Hoài Tang thì tần suất chơi game lại tăng.

Tráng liền hiện lên ba đường hắc tuyết, Giang Trừng liền bực bội mà chửi.

" Cái tên nghiện game nhà ngươi biết từ nãy đến giờ về nhà đã chơi bao nhiêu tiếng chưa hả? Chơi đi tới lúc đeo kính rồi ngồi than!"

Ngụy Vô Tiện liền quay mặt qua nhìn Giang Trừng mở miệng hì hì cười sau đó lấy một cái kính đã chuẩn bị trước từ lâu bên cạnh đeo vô. Động tác này càng làm Giang Trừng tức điện lên.

" Ngươi chơi đi chiều nhị cơm"

Với Ngụy Vô Tiện ăn uống chính là việc quan trọng nhất đương nhiên khi vừa nghe Giang Trừng nói hắn liền úp máy tính lại nhanh chóng quăn cái mắt kính sang một bên chạy lại bổ nhàu lên người Giang Trừng.

" Giang Trừng à ta sai rồi, sai lắm luôn á ngươi đừng giận mà ta đối bụng rồi"

Dù câu nịnh nọt của Ngụy Vô Tiện không đâu vô đâu vừa nói sai lại chuyển qua đói. Nhưng trong lòng Giang Trừng hắn xin lỗi thì cậu thấy vui vui lên.

" Ngươi ở nhà nấu cơm, ta đi mua đồ về nấu món ăn"

Giang Trừng liền ban thánh chỉ cho Ngụy Vô Tiện. Cậu bước ra khỏi cửa nhà nhưng lại cảm giác lo lo liền mở cửa một lần nữa.

"Ngụy Vô Tiện không được bỏ mấy thứ linh tinh vào nồi cơm!"

Ngụy Vô Tiện bên trong vừa thở phào vì Giang Trừng đã đi liền bị tiếng đe dọa làm cho đứng cả tim. Tuy lần đầu hắn nấu cơm có bỏ ít muối với ớt nhưng ăn được mà.......

Xin chào đây là bộ Hi Trừng mới của tui, tuy cách hành văn còn dỡ tệ nhưng mong mọi người còn ủng hộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro