Nỗi đau ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vội vàng,chạy hấp tập tới Vân Mộng.Hắn thở dốc rồi đập cửa phòng của Giang Trừng một cái thật mạnh *rầm*.
-Gia..ng.. Vãn N...gâm!!Ngươ...i ...đ...âu rồ..i!!*thở dốc*
Hắn ngớ người ra!Thường thì Giang Tông Chủ luôn ở thư phòng để đọc sách với kí công văn mà giờ không thấy người đâu.Biết điều..Hắn tức tốc chạy đến Vân Thâm,vừa chạy vừa nghĩ :'' A Trừng,hắn đã biết chuyện đó chưa!?.
----VÂN THÂM----
-LAM HI THẦN!!MAU RA ĐÂY,GIẢI THÍCH CHO TA MAU!*giọng của Giang Tông Chủ quát,khiến hàng ngàn đệ tử khiếp sợ mà quỳ xuống''
-Ta đây.*Lam Hi Thần,bước ra khỏi thư phòng*
Vẫn là bộ dạng ôn nhu ấy.
-Giang...Giang...Trừng,ngươi...sao lại ở đây!?*Ngụy Vô Tiện thở gấp pt.2,tâm chí hắn hoang mang nhưng bản mặt lại ngây ngô *
-Bản mặt cẩu của ngươi sao lại ở đây?Câu đó ta nên hỏi ngươi thì đúng*lườm Ngụy Vô Tiện*
-Tìm ta có chuyện gì?Ngồi nói chuyện đã!*Lam Hi Thần đưa tay mời Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngồi*
-Chúng ta...đừng...ừm...liên quan..tới nhau nữa...Lam Hoán!*Giang Trừng dìu cơn tức giận xuống*
Thật lòng,từ trước đến giờ,lần đầu trong cuộc đời y và hắn thấy Giang Trừng thật sự dịu dàng vậy.
-Tại sao chứ?Chúng ta đang rất yêu nhau mà?Ngươi..sao lại muốn vậy?*Lam Tông Chủ kia dù hoảng nhưng vẫn bình tĩnh*
-Lam Tông Chủ ơi!Là Lam Tông Chủ!Haiz.!!...Ngươi..yêu Liễm Phương Tôn hả?*Ngụy Vô Tiện trước giờ ăn chơi không để ý đến chuyện của Lam Gia và Giang Gia mấy,nhưng giờ hắn thật sự nghiêm túc''
-Đó là đệ đệ ta thôi*Lam Hi Thần cười nhẹ*
-Thôi,đi về...Ta không muốn nói nữa!*Liếc Hi Thần*Giang Trừng lôi Ngụy Vô Tiện về*
Đêm đó,Ngụy Vô Tiện lừa Giang Trừng nhấp rượu ,trong rượu có độc mang tên "nói thật đê bạn" và cả..thuốc ngủ...rồi lừa Giang Trừng nói ra tâm tư:
-Giang Trừng,nói cho ta biết đi.Ta là bạn với ngươi từ bé này.!
-Ngụy....Vô..Tiện..hực...!T..a....đêm đó,...hực,ta....đã thấy họ...ân ái.......Kim..Quang Dao....Lam Hoán....hahahaha...tại sao ta lại mù quáng vậy...hực......ta..thấy..Ái thê của ta.....hực.....ân ái...rồi nói ...yêu..A..Dao...ta..ta..ta...không...không..hực..hợp...Ngụy Vô Tiện..nhỉ?hahah..*người đau đầu,muốn lệ rơi nhưng không được.Nghe từ ''ái thê'' Ngụy Vô Tiện hiểu ra:''Giang Vãn Ngâm yêu Hi Thần cực độ''
-Ngươi say rồi,ngủ đi,còn lại để Vô Tiện ta lo.!*đưa tay lên lưng người xoa*
Hắn tức tốc lại lần nữa đến Vân Thâm.
-Ngươi,đêm khuya đã đến Cô Tô làm tế hả?*Lam Khải Nhân quát* 
-Ta đến tìm Hi Thần!*chạy nhanh đến phòng Lam Hi Thần*
---------Phòng của Lam Hi Thần---------
-Ưm....a~......nh...nhanh.....nữa....Ca..Ca~*Tiếng rên của Kim Quang Dao*
Ngụy Vô Tiện thiết ghĩ:Từ đây,đến chỗ Lam Mỗ cũng phải nghe thấy tiếng rên chứ nhỉ?*hắn lấy tay chạm vào cửa*
*Chiếc cửa đẩy hắn ra*A..ha!!!Cách âm hả!!hế hế,đùa chứ ta là cái đứa chế ra phòng cách âm,chắc Lam Trạm cho Lam Hi Thần đây!!
-Khụ..Khụ..Ngụy Vô Sỉ!Tính lừa ta đi ngủ,không thể chấp nhận được may mà ta đã nhổ ra.*Giang Trừng hậm hực,nghe tiếng Giang Trừng hắn liền nấp vào kế cửa.Hắn nghĩ vu vơ:''ta hạ độc ngủ cho hắn rồi mà nhỉ?*
-A dao...ta thích,ta yêu đệ *giọng của Lam Hi Thần*
Giang Trừng khụy xuống,nước mắt tuôn ra:''hắn-Lam Hi Thần,hắn....hắn....hắn..hắn''
Vì quá thương Hi Thần cũng không lỡ làm cho Liễm Phương Tôn nghĩ nhiều,hắn chỉ biết quỳ xuống trước cửa phòng mặc những tiếng rên rỉ trong kia.Ngụy Vô Tiện nhào ra ôm lấy Giang Trừng...:Đừng buồn,có ta,có ta đây rồi.Không có gì!Chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ thôi!*Hắn cũng khóc theo người.''
-Uả?Hai người đúng đây chi vậy?sáng nay tìm ta rồi mà,tối tìm nữa làm gì?*Lam Hoán ngây ngô nhìn hai cậu trai ngồi dưới sàn*
-...ngươi còn nói!!!*ngụy vô tiện quát*
-Ta ngồi trong phòng của cha ta nãy giờ mà..*Lam Hoán ngây người*
-Ư...ưm~Caca ...mạ...nh lê..n a~*Tiếng rên trong phòng*
Chưa hiểu  chuyện lắm , y vẽ bùa phá màn cách âm lao vào phòng.Khi vào,chỉ là hai tiểu yêu tinh nhái giọng muốn lừa Giang Vãn Ngâm thôi.
*Y ôm Vãn Ngâm*...Ngoan,yêu quái thôi!Ta diệt rồi,đừng buồn,hắn (ý chỉ Kim Quang Dao) được đại ca ''chăm sóc'' rồi.
-Vãn Ngâm,ta đi trước đây!Lam Trạm a~*chạy sang phòng Lam Vong Cơ.
-Người đừng khóc nữa,ta thương ngươi nhất !*dìu Giang Trừng dậy*
-Khụ..Khụ...Ngươi làm ta hiểu nhầm,x..xin..lỗi*mặt Giang Trừng đỏ ửng*
*véo má Giang Trừng*...ngoan,vào phòng ta nghỉ tạm,sáng mai ta về Vân Mộng với ngươi!
------Đêm đó-----
-Cẩu!!!Ngươi làm gì ta!?Đã bị chuốc rượu,giờ lại còn bị hành nữa,sao chịu được!*Giang vãn Ngâm quát*
-Ngươi nên nhớ,ngươi là của ta!Ta là ái lang của ngươi!Thê tử của ta a~..*vuốt cằm Giang Trừng*
-Ưm......a~.......đừng.....đừng.....đau...đừng cắn...ta mất nụ hôn đầu vì người rồi đấy,Lam Hoán!!*Giang Trừng đỏ mặt*
-...Ưm..Mùi cơ thể rõ thơm,môi ngươi thơm mùi trà sen,ta muốn hôn tới sáng!*vừa nói y vừa cởi áo A Trừng*
-Ngươi...định..làm gì..?*A trừng hoảng*
-..ừm....cởi ra cho mát..*y sờ xuống quần A Ngâm*
-Ướt rồi,....ta sẽ....
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Tiếng hét thất thanh của A Trừng.
_____________________________________________________________
Truyện rì đến cũng sẽ đến,chỉ là sự hiểu nhầm của Giang Tông Chủ thôi~
Pp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hi-dao