Chương V : Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ SÁNG HÔM SAU , TẠI LIÊN HOA Ổ _
" NGUỴ VÔ SỈIIIIIIII"
" Mới sáng sớm ngươi làm ồn gì vậy" Di Lăng Lão Tổ trong bộ dạng mơ mơ hồ hồ , ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
" Tấu chương này ngươi làm sai , không nhưng thế còn vứt lung tung loạn xạ , còn ... NHÃ TỊCHHHHHHHH MAU RA ĐÂYYYY!!"
" Hử??!" Nhã Tịch thò đầu ra đáp " Giang Tông Chủ có gì Whooo ( ngáp ) sai bảo ?"
" Trước kia làm việc cho mẫu hậu ta ngươi phép tắc lắm mà!! Giờ để đâu hết rồi ???? THẬT MUỐN ĐÁNH GÃY CHÂN CÁC NGƯƠI"
" Giang Trừng! Bớt giận a~" Minh Triết ôm lấy , dụi vào người hắn mà nói
" Nếu Trừng Trừng cười lên sẽ đẹp hơn a~~"
Mặt hắn đen hơn đít nồi , đáp " Mau xuống"
" Không thích ~" Minh phụng phịu nói
" Ngươi.. ĐỪNG ĐƯỢC NƯỚC LÀM TỚI , MAU XUỐNG CHO TA!!"
..........
Đống cẩu lương khó nuốt ấy đập vào mặt làm Ngụy Anh và Nhã Tịch mở to con mắt mà tỉnh mộng
" Hắn là ai ?" Ngụy Anh nghi ngờ
" Sáng Hảo ~~ Ngụy Công Tử~~"
" Chắc mình đang mơ rồi , về ngủ tiếp thôi !!" Nhã Tịch cười trừ mắt đầy đăm chiêu , quay vào giường nằm ngủ nhưng có cố nhắm mắt cũng là điều quá sức với cô , cô mở mắt hướng trần nhà " ác mộng"
_Tại Hồ Hoa Sen _
Nhâm nhi tách trà , hắn tức giận gằn hai chữ mà nói "ngươi bỏ tay ra được rồi ..MINH.. TRIẾT.."
" Thiệt tình~ Ta chỉ muốn ôm Trừng Trừng của ta thôi a~"
" Im Ngay!!"
" Giang Trừng à , hắn là ai vậy?!" Ngụy Anh chỉ tay cười , bình thường hắn ( NA ) mới là người bắn cẩu lương mà sao giờ đây..
" Ta và hắn chỉ là..." chưa kịp nói hết câu , hắn đã bị y chen vào
" chỉ là đạo lữ thôi a~"
" NGƯƠI MAU CÂM NGAY HOÀNG MINH TRIẾT !!!"
" người ta chỉ muốn nói sự thật thôi a~ Đừng nổi cáu với ta~~" Ánh mắt long lanh càng làm hắn muốn tức điên , trên đầu đã có vệt xanh xuất hiện .
" IM NGAY!!! khi ta tỉnh lại , mơ mơ hồ hồ thấy hắn ở bên cạnh ta , từ đấy trở thành người tâm sự , đâu ra đạo lữ!!"
" Giang Tông Chủ , Hoa Y dậy rồi!!!" Một trong số người hầu Giang Gia hét lên
" Ta đến" Vì 5 năm Hoa Y cô đơn mà hắn muốn làm đền đáp cho bé , 5 năm lạnh lẽo ấy...
Còn lại Hoàng Minh Triết cùng Ngụy Anh đang nhìn bóng dáng hắn khuất dần
" Vậy.. ngươi mau nói thân thế"
" Hử? Ta là người cứu sống Giang Vãn Ngẫm ! Nói thế được rồi chứ!"
" CỨU ???!"
"Trong 5 năm luyện Đan , tìm bao thảo mộc chế dược, làm bao nghi thức.. cuối cùng cũng cứu được Trừng Trừng của ta ! Ta vui lắm a~"
" Không phải ..?"
" Tất nhiên thân thế của Trừng đã bị ta tráo đổi trước khi các ngươi đến . Sau khi thắng trận , Lam Hi Thần bỏ mặc Giang Trừng tại đấy mà gấp gáp đưa Quang Dao về dưỡng thương. Chính vì Trừng của ta sắp không còn thấy được ánh sáng mà ta buộc phải suốt hiện , suốt 5 năm cố gắng cứu sống , chỉ mong mở mắt ... nếu không sao có thể cảm tạ người ấy trên thiên đàng ?! Nhìn vậy chứ ta Ngu Tử Diện là bạn của ta đấy!!" Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào mình mà cười
" Ngu Tử Diện ?! Ngươi với Ngu Phu Nhân là bạn ??"
" Ngu Phu Nhân là ân nhân cứu mạng của ta , ta thề với người rằng một đời bảo vệ Giang Trừng cho đến sức cùng lực kiệt !!"
" Vậy ngươi là ai???!!"
" Gọi là thần cũng được mà gọi là Hoàng Minh Triết cũng được ! Tên nào cũng như nhau !! Đối với nhân gian mà nói thì ta cũng chỉ lớn hơn Trừng có một tuổi thôi!!"

————————————————————
Hoàng Minh Triết là người của tiên giới , tu tâm dưỡng tính thế nào bị đày xuống hạ giới làm người . Sau một lần bị rượt đuổi bởi một đám cướp , người cứu sống hắn là Ngu Phu Nhân , ( lúc đấy hắn là một cậu bé:)) nhận hắn về làm người Giang Gia . Sau khi tu luyện lại thành tiên , không quên ân nhân mà ở lại trần gian ngày ngày đi theo bảo vệ Giang Trừng. ( Tiên nên del thấy được:)) Do bây giờ cứu Giang Trừng mà linh lực không đủ , phải làm người một thời gian mới có thể lấy lại mà làm tiên:)
Tính cách + ngoại hình : Thanh niên , hay đi theo + nũng nịu Giang Trừng ( Vì nó thành thói quen sau khi suốt ngày lẽo đẽo theo sau Giang Trừng:))
————————————————————
Khi đọc được dòng chữ này , có một điều mà bạn phải biết , một việc quan trọng và là bí mật nhân giới chỉ có ta và ngươi biết được !! Việc này ta cần ngươi nhanh tay nhanh chân nhanh mắt nhanh nhẹn ấn nhẹ vào ngôi sao vote cho ta a=>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro