Chương VII : Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật tình ! Trừng Trừng của ta... sao y phải cáu giận vậy a~ Trừng đây là cười lên ... đẹp hơn tiên, xinh hơn người! Hà cớ sao phải tức!!" Minh Triết từ lúc nào đã vòng ra sau hắn ôm lấy đôi vai mảnh khảnh ấy hệt như chú cún con. Giờ đây, hắn đã được bao trọn trong vòng tay của Minh Triết, người cứ vậy mà cứng nhắc không cử động.
Đúng cái lúc cần Nguỵ Anh vô liên sỉ với đứa con Hoa Y của hắn vậy mà chẳng thấy đâu. Đảo mắt quanh một hồi cũng nhận ra hai người đã bỏ chạy . Hắn cứ tức giận mà nghĩ "Hẳn là sống với tên Nguỵ Vô Sỉ kia, tính cách vậy mà giống nhau như hai giọt nước !"
Đang luật quẩn trong cái suy nghĩ của mình bỗng dưng Minh Triết nhẹ nhàng mà cắn vào vành tai của hắn
" Trừng yêu của ta đây là đang nghĩ gì vậy a~"
" Ng...Ngươi! Liêm sỉ của ngươi cho chó gặm rồi sao hả!! Mau thả ta ra nhanh đi!!"
Giờ đây trên tai hắn một màu đỏ lựng còn in vết cắn được che đi bởi những ngón tay thon dài, miệng mấp máy nói, đôi mắt hạnh nhân của hắn tròn xoe, phủ một màng sương mà quay lại nhìn.
Không dừng lại đó, y phả vào tai hắn hơi ấm, thốt lên từng lời mật ngọt
" Trừng của ta vậy là sao a~ Chỉ là cắn nhẹ mà ngươi đã là ra bộ dạng câu dẫn này ~"
" Kh...không phải! Ngươi mau dừng lại đi Minh Triết"
Hắn cứ cố gắng đẩy người nam nhân đang dính lấy mình một cách vụng về với sức lực ít ỏi .
" Vãn Ngâm... ngươi thật nhạy cảm~"
Minh Triết như muốn tiến gần hơn, để lại thêm chút dấu ấn trên cơ thể hắn
"Min..Minh Triết! N..ngươi mau dừng lại! Nhỡ có ai nhìn thấy, lão tử chắc đào mộ mà nằm mất !!!!"
Thời gian ân ân ái ái, nhất củ nhất động vừa rồi đều in sâu trong con mắt của y. Y đã đứng từ đằng xa, mắt lườm lấy một cái, giận đến nghiến răng phát tiếng "ken két" . Chưa bao giờ có thể thấy y tức đến như vậy , một Lam Hi Thần - Trạch Vũ Quân lừng danh thiên hạ, tiếng tăm lừng lẫy với nụ cười mùa xuân nay tỏ lòng đố kị . Ngay giờ phút này, chỉ cần đứng cạch y đã cảm thấy sát khí tỏa ra nặng nề, cơ thể khiếp sợ, run lên bần bật như có một luồng khí lạnh đến sởn gai ốc chạy dọc sống lưng .
Một tù nữ hớt hải chạy đến bên hắn, cúi đầu lắp bắp mà nói : " Giang ...Giang Tông Chủ!! L.. Lam Hi Thần - Lam Tông Chủ ... từ Thâm Vân ... Bất Tri Xứ đến !!"

————————————————————
Dạo này thi xong thành ra lười=)
Ra chương mới muộn rồi=)
Ngắn quá=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro