Chương VIII : Muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Gi...giang Tông Chủ... người m...mau.."

   Cảm nhận nữ nô nghẹn ngào không dám nói, một từ cũng không dám bật khỏi miệng, hắn bất giác mà quay lại, sững người khi nhìn thấy Lam Hi Thần, bao trùm y là bầu không khí căng thẳng đến tột cùng, lạnh đến phát hoảng có khác nào là âm khí cơ chứ?

Một tay gạt Minh Triết đẩy ra xa, mặt đối mặt  " Một nơi nhỏ bé như vậy được tiếp đón Lam Tông Chủ thật có phúc, Tông Chủ đến đây là vì lí do gì hay chỉ là đi ngang qua nên tiện ghé thăm"

   Cái sắc mặt ấy đã lạnh càng lạnh hơn sau lời nói của hắn , cư nhiên bước tới hắn trước mặt, từng bước như thể phát ra luồng khí hận thú căm ghét. Cảnh tượng này hắn chưa từng thấy qua , mệnh danh là Tam Độc Thánh Thủ  nhưng không khỏi run sợ.

   Tiến thêm bước nữa đứng trước mặt hắn, gần lắm rồi! Thâm tâm Giang Trừng chỉ muốn hét lên mẹ ơi cái quái gì đang diễn ra, y đây là não có vấn đề à ?

Ngẩn ngơ trong đầu, hắn bỗng giật mình tỉnh ngộ tức khắc khi Lam Hi Thần kéo mạnh tay hắn về phía mình, một tay ôm chặt.

Phản ứng không kịp, khuôn mặt mềm mại thanh tú ấy giờ đang áp vào ngực y ,hắn trợn tròn mắt quay lên nhìn
" Trạch Vũ Quân ngươi đây là có vấn đề con mẹ nó rồi! Mau thả ta ra rồi cút đi! Đồ cặn bã khốn nạn chết tiệt! Thứ như ngươi đừng hòng chạm vào ta!" Vùng vẫy thoát ra cộng thêm lời cay ác nghiệt đến từ miệng lưỡi của hắn không chỉ không thoát được khỏi y mà hình như còn ép chặt hơn so với ban đầu , hắn không dám nghĩ rồi y tiếp tục làm gì với hắn.

    " Lam Tông Chủ ! " _ Minh Triết nhẹ nhàng đưa chiết phiến che miệng gặng hỏi _ " Ngươi rốt cuộc muốn đến đây làm càn gì vậy?"
   " Làm càn? Vị thánh chủ nào đây thốt từng câu từng chữ không biết xấu hổ là gì sao?"_ y cười nhếch mép khinh bỉ
   " Hahahaha!! Ngươi!! Hahahaa!! Làm ta cười chết mất!!" _ Minh Triết đây là không hề tỏ ý lo sợ Lam Hi Thần làm gì hay sao?
   " Vậy để ta nói này Lam Tông Chủ! Ta là Phu Quân không được làm như vậy với Thê Tử của ta sao?"_ Minh Triết cười nhìn y vẫn còn đang bàng hoàng
   "Vẫn không tin??? Haiz thật là hết cách! Bảo bổi của ta a~~ Con không mau cho hắn biết nàng là nương tử của ta~"

   Nhõng nhẽo này nọ nhìn hắn với ánh mắt âu yếm, hắn chỉ đơn giản nhủ trong lòng " thoát được khỏi cái tình cảnh này thì đối tượng có là nam nhân cũng sao chứ? Chỉ là hắn thấy kinh tởm người đang ôm mình, không hiểu vì sao mà ghê đến tận đầu lưỡi"

   Nghĩ là làm, hắn đẩy y cái văng ra, chạy tới chỗ Minh Triết túm lấy cổ áo
   " Chỉ lần này thôi !" Nói xong liền lập tức kiễng chân mà hôn

   Nụ hôn này của hắn ,Minh Triết không dám nghĩ tới, chỉ nghĩ đơn giản là hắn chạy đến ôm lấy mình. Nụ hôn nghĩ trừng nửa vời mà nhẹ nhàng rời đôi môi .
   Minh cũng hoàn hồn nhìn Giang Trừng đang đỏ mặt , khác hoàn toàn lúc trước , cái vẻ mặt lúng túng này có là nam nhân cũng muốn thượng trên giường.
   Nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà nói _ " Ngươi thấy đấy Lam Hi Thần! Thê Tử của ta đừng hỏng cướp! Bọn ta tổ chức hôn lễ cũng sẽ mời ngươi mà! Đâu cần phải gấp gáp vội vàng làm gì kia chứ! Rồi thiệp mời sẽ được đưa đến Lam Gia đàng hoàng mà! Vậy nhé Trạch Vu Quân! Ngừoi đâu! Mau tiễn Lam Tông Chủ!!"

Gia lệnh xong liền đưa tay xuống ôm eo Giang Trừng, quá đỗi đột ngột khiến hắn giật bắn lên , tai lại đỏ thêm tầng nữa . Nhìn hắn mà có lẽ đến Minh Triết cũng không cầm lòng nổi, khẽ quay ra liếc Lam Hi Thần, cúi xuống nói khẽ, vừa đủ để cả hai nghe rõ " Vậy.. chúng ta nên về phòng thôi chứ! Đúng không .. PHU... NHÂN của ta~~"

———————————————————————
Tình hình là ta mất nick từ năm ngoái đến giờ đến sáng nay mới lấy lại được 💁‍♀️ mọi ngừoi thông cảm 🙂👌 Việc học năm nay của ta khá là dày lịch nên ra chương mới chắc chắn muộn=))
Tích cực vote nhé mọi người 💁‍♀️

"Nhưng điều ta muốn nói là đa tạ mọi ngừoi đã quan tâm và theo dõi đến truyện của ta ! Ta sẽ cố gắng để mọi ngừoi đọc nhanh nhất có thể :<< ! Tóm lại là ĐA TẠ 🙆‍♀️❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro