Chương X : Là yêu hay hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nhớ, đang nhớ lại thứ gì đấy,thật mờ nhạt...là đang ảo tưởng? Hắn thấy mình đang ngủ?  Lam Tông Chủ đang ôm hắn, khóc? Xung quanh còn có ... Kim Lăng, Nguỵ Anh, mọi người? Tại sao lại khóc?

Gì kia? Hắn lại thấy một thân mình đầy máu, gục trên đất lạnh?

Ảo ảnh trước mắt lại thay đổi rồi, mờ nhạt đi... Lúc hắn đang mang thai, lúc đang mang thai Hoa Y... kế cạnh là...

  Sao tim hắn lại đau thế này, tim nhói và cái cảm giác khó chịu này là sao? Là Lam Chủ cùng với Kim Quang Dao, đang vui đùa? .... không liên quan đến hắn nhưng tim dường như sắp bị bóp nghẹt rồi, tâm can sắp nứt từng mảnh rồi... vì cái cớ gì mà đã rơi lệ rồi, cứ theo hai dòng mà trào ra không ngơi, đau, thật đau

" A Trừng, A Trừng ?"
Ai đang gọi hắn chứ?

" A Trừng, ngươi tỉnh lại rồi!"
" A Minh?"

Minh Triết gọi người trong lòng, lo đến in luôn trên mặt rồi
" Là ta không tốt, thực có lỗi với ngươi! Để ta đi nấu cho ngươi bát canh tẩm bổ"
Vừa nói, y bồng hắn đến bên giường. Đôi mắt hạnh đẹp đến xiêu lòng người của hắn đỏ lên vì lệ, sưng đau có lẽ vì vị bạch y nào đó

" Nằm đây chờ ta nhé, A Trừng "

A Minh cũng đi rồi, trong căn phòng trống trải này cô độc còn mình hắn. Cho dù ngẫm lại hắn đã không hiểu lại còn đau thấu tâm, lệ như muốn trào tuôn thêm lần nữa. Vì cái cớ gì, vì gì mà hắn lại đau khổ đến thế này? Là còn có gánh nặng nào khác? Là kiếp trước hắn làm điều gì mà cho đến tận bây giờ, tâm can của hắn chưa được đền đáp lại.

Ha... nghĩ cái quái gì vậy? Là hắn tự biên tự thoại, tự khóc tự đau, là hắn điên rồi, điên thật rồi! Chắc sau này làm một kê điên không biết thế nào nhỉ? Chắc sắp rồi..

Hắn nằm quận mình trong chăn, tay ôm lấy lồng ngực đang đau như bị cấu xé, nghẹt đến khó thở nổi. Chẳng nhẽ giờ lại muốn gặp lại quỷ môn quan lần nữa sao?

Đau, khó thở, khó chịu quá! Chắc hắn...phải ngủ một giấc vậy

Mắt hắn đang nhath dần đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng vỡ sứ cùng thanh âm hoảng loạn
" A Trừng!! Gia đinh đâu, mau gọi y sư đến, mau lên mau gọi người đến đây! Mau lên !!"
" A Trừng, nóng quá! Là bị sốt rồi! Tất cả mau lên cho ta!!"
" Còn không mau..."

  Thật ồn ào....

Một lúc sau đã thấy y sư cùng hai đệ chạy vào, khẩn chương chuẩn bị. Lâu năm làm y, ông bắt mạch, cảm nhận chút sự sống trên cơ thể nhỏ bé kia

" Là bị nhiễm Hàn Phong? Không phải? Không đúng là nhiễm Hàn Phong... nhưng mà.."

" Thế nào, mau chẩn đoán"

" Là Giang Chủ bị nhiễm Hàn Phong, chỉ một phần, một phần nhưng có phải tông chủ đang gánh vác trên vai thứ gì đấy nặng nề không?"

" Không thể !?"

" Thần là y nhưng có cảm giác, tông chủ đây là đang đau khổ, thứ kia nặng đến nỗi đè lên tim y rồi . Thần sẽ kê đơn, chỉ có thể giúp Giang Chủ khỏi bệnh nhưng không chắc y tỉnh lại, còn tuỳ thuộc người muốn hay không"

" A Trừng, mau tỉnh đi mà "

Là ai thấu tâm can, là ai quan tâm mệnh ta
Xin người đừng khiên ta tâm si vọng tưởng
Hi vọng rồi lại thật vọng
Bấp bênh đau khổ cùng cùng
Ta cầu xin, thật tâm xin người đừng trêu đùa ta nữa... ta thật tâm cầu người

—————————
Cùng luôn một thể nhé cả nhà 🙆‍♀️❤️
Thật có lỗi đã để mọi người đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro