chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

halo halo các cô,sau gần 3 tuần lặn ngụp ta đã trở lại rồi đây,nhớ các cô lắm,từ bây giờ trở đi cứ 3 ngày đến 2 ngày là ta sẽ đăng một chương,văn phong của ta còn kém các cô nhớ ủng hộ ta nghen
ok,zô truyện
____________________________________________
Giang Trừng từ lúc tỉnh lại tới giờ cũng được một tuần rồi,hắn lúc này đang cực kỳ chắc chắn về việc mình trọng sinh.Nhưng mà giờ đây hắn chính là đang cực kỳ đau đầu,nghĩ nát óc để xem làm như thế nào để cha và nương hắn hòa hợp lại với nhau,còn phải nghĩ cách để Giang gia tránh khỏi nạn diệt môn,tiêu diệt Ôn cẩu v.v...Còn nữa,kiếp này sống lại hắn nhất định phải bảo vệ được sư tỷ của hắn và ngăn cản Ngụy Vô Tiện bước chân vào con đương ma đạo.
"aaaaaaaa đau đầu quá" Nội tâm Giang Trừng gào thét.
Muốn làm mọi chuyện không khó nhưng quan  trọng là hắn không có tiền a,nếu là trước đây hắn là tông chủ thì việc này không thành vấn đề nhưng bây giờ hắn mới chỉ là một tiểu hài tử choai choai ai cũng có thể bắt nạt,phụ thân hắn chắc chắn sẽ không chi ra nhiều tiền như vậy.
" Đúng rồi,còn Lam Hoán"
Giang Trừng vừa nghĩ tới thì hai mắt sáng bừng lên như vừa tìm được chân lý của đời mình nhưng ngay lập tức lại ỉu xìu xuống
" nhưng y sẽ chịu giúp mình sao,năm sau ta mới tới Lam gia cầu học,ta với y còn chưa quen biết nhau nữa kìa "
"Nhị sư huynh,Nhị sư huynh "
Giang Trừng còn đang đau đầu suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại,hắn thấy một tiểu hài tử nhỏ hơn hắn vài tuổi mặc đồng phục của Giang gia,bên hông đeo Thanh Tâm Linh hớt ha hớt hải chạy vào tư thất của hắn,đó là Lục sư đệ.Giang Trừng nhìn hắn,kiếp trước hắn vì Giang gia mà chết oan,kiếp này Giang Trừng sẽ bảo hộ hắn thật tốt.Hắn nhìn sư đệ mình chạy vào liền có chút lo lắng sợ hắn té cửa vấp ngã liền theo thói quen kiếp trước giáo huấn Kim Lăng liền lên giọng mắng :
" Đệ chạy từ từ thôi,hớt ha hớt hải cái gì kẻo ngã,không luyện kiếm với các sư huynh lại chạy tới chỗ ta làm gì,đệ không luyện tập hẳn hoi xem ta có đánh gãy chân đệ không"
" Sư huynh đừng mắng đệ,đệ chỉ không luyện tập chút thôi,từ khi nào mà huynh đã giống Ngu phu nhân thế "Giang Hải ủy khuất nhìn Giang Trừng,bĩu môi càu nhàu với hắn.
"Được rồi,vậy tìm ta có việc gì không"
"A đúng rồi,tông chủ nói đồ của huynh muốn đặt đã hoàn thành rồi giờ đang được đặt trong phòng của người,tông chủ bảo ta đi kêu huynh đến lấy" Giang Hải vừa nhớ ra việc chính đến đây nhưng trong lòng thắc mắc không biết sư huynh của hắn cần gì mà phải nhờ Tông chủ.Tất nhiên là việc Giang Trừng muốn đặt thất huyền cổ cẩm thì chỉ có hắn và Giang Phong Miên biết ngoài ra thì không còn ai.
Giang Trừng nghe thấy cầm của mình đặt thì mắt liền sáng lên thấy rõ,hắn liền chạy một mạch tới phòng của Giang Phong Miên,vừa chạy ra cửa hắn như nhớ ra gì đó lại quay trở lại tư thất mở tủ lục lọi một hồi thì lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ cấy vào trong người xong sau đó mới chạy đi lấy cầm.
____________________________________________
chương này hơn ngắn và nhảm nên các cô thông cảm
chương sau mấy cô sẽ thấy được hình tượng Giang Trừng ở một mặt hoàn toàn khác nha,tam quan vỡ nát luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro