Chương 3: Một lũ chán sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Giang Trừng ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Phía Lam gia đương nhiên không vấn đề. Cô Tô Lam Thị từ xưa đến nay nổi danh quân tử nghĩa hiệp, gia tộc khác có nạn, đương nhiên hăng hái giúp đỡ. Chưa kể Lam Khải Nhân thấy việc Giang Trừng bị biến nhỏ phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không phải việc quá tồi tệ, đến tên vô sỉ Ngụy Vô Tiện ông còn có thể mắt nhắm mắt mở chịu đựng thì sư đệ của hắn tính là gì. Hơn nữa Lam Hi Thần vì việc này mà bước ra khỏi Hàn Thất, đối với Lam Khải Nhân đương nhiên là mừng rỡ. Còn khách khí đến độ cho môn đệ chuẩn bị phòng cho Giang Trừng cùng Kim Lăng ngụ ở gần Hàn Thất của Lam Hi Thần, nếu có thể quấy rối đến độ Lam Hi Thần quên luôn việc bế quan thì càng tốt.

Nhưng còn phía Giang Trừng, lại có chút không ổn.

Vốn nghĩ hắn trở thành tiểu hài tử thì sẽ vô lo vô nghĩ, yên ổn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ mấy ngày trôi qua thì sẽ biến lại như cũ. Không ngờ Giang Trừng trước mặt thì ngoan ngoãn chơi a chơi, mọi người vừa rời mắt một cái hắn liền biến mất???

Lần đầu tiên tìm thấy Giang Trừng là lúc hắn đang lởn vởn ở gần sông Băng, có xu hướng như chuẩn bị nhảy xuống. Trời lạnh thế này rơi xuống nước nhất định sẽ phát bệnh, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi vội lao tới kéo Giang Trừng lại, ai ngờ hai tên này bát tự không hợp lần đầu tiên cùng hành động liền cản trở nhau, tên này đâm vào tên kia rồi cùng nhau ngã ào xuống nước. Giang Trừng đứng ở trên bờ thấy vậy rất không phúc hậu ôm bụng cười vang. Tư Truy nhìn hai tên kia ở dưới nước vẫn bận cãi nhau không chịu lên, bất đắc dĩ cũng phải nhảy xuống tách họ ra rồi kéo lên bờ.

Vì vậy một lúc sau các môn sinh của Lam gia đồng loạt nhìn thấy Lan Lăng tông chủ cùng hai môn đệ đắc ý của Hàm Quang Quân ướt như chuột lột vừa đi vừa cãi nhau, bên cạnh là một đứa trẻ đang cười đến vui vẻ.

Chưa được một canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện đã phải cùng Hàm Quang Quân nhà mình lại đi tìm người. Lúc ngó qua chuồng thỏ vô tình nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang được lũ thỏ trắng muốt vây quanh. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp cảm thán sư đệ nhà mình lúc nhỏ thật đáng yêu, đã thấy Giang Trừng nhấc từng con thỏ lên, thanh âm non nớt đánh giá:" Con này béo nhất, đem quay. Mấy con này hơi gầy, dưỡng thêm vài hôm nữa vậy."

Một luồng sát khí từ bên cạnh Ngụy Vô Tiện chậm rãi phóng tới dọa hắn giật bắn, không cần suy nghĩ cũng biết là ai, Ngụy Vô Tiện vội bổ nhào tới Lam Vọng Cơ, dở khóc dở cười khuyên can:" Đồng ngôn vô kị a, Lam Trạm ngươi nhất định phải bình tĩnh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."

Lam Hi Thần cũng đang đi tìm Giang Trừng đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh này, còn chưa kịp nhắc nhở đệ đệ cùng đệ phu nơi này có tiểu hài tử , cần kiềm chế một chút thì đã thấy Giang Trừng nắm tai một con thỏ mập giơ về phía hắn, khuôn mặt hào hứng kêu lên :" Đại ca ca, ta bắt thỏ nướng cho huynh nha."

Lam Hi Thần thông minh đến mức nào, Giang Trừng vừa dứt lời y đã lập tức lao ra ôm lấy bé chạy biến, để lại Ngụy Vô Tiện đang dùng hết sức bình sinh ngăn Lam Vong Cơ muốn xử lý Giang Trừng vì tội có ý đồ với đám thỏ nhà hắn.

Giang Trừng tay vẫn ôm con thỏ mập vừa rồi, cảm nhận gió thổi lồng lộng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ tới độ cười híp cả mắt:" Ca ca, thì ra huynh thích thịt thỏ nướng đến thế, chạy nhanh đến vậy mà."

Nghe bé nói, dưới chân Lam Hi Thần trượt nhẹ một cái, lảo đảo tý ngã, cũng may cuối cùng giữ lại được thăng bằng, nếu không mặt mũi tông chủ Lam gia lập tức mất sạch.

"Giang tông chủ, ta chạy nhanh như vậy không phải vì mạng nhỏ của hai chúng ta sao, Vong Cơ mà nổi giận đến ta cũng phải né mấy ngày đó."  Lam Hi Thần trầm mặc nghĩ, cuối cùng đối diện với khuôn mặt thiên chân của tiểu hài tử, vẫn là mỉm cười ôn nhu xoa đầu bé, một lời trách móc cũng không thốt ra được.

Sau đó Giang Trừng còn lẻn vào Tàng  Thư Các vẽ bậy lên sách, gần như phá nát hoa viên mà Lam Khải Nhân thích nhất, ... Nói chung là quậy cho Lam gia một trận gà bay chó sủa, náo loạn không yên.

Việc này thật sự không có biện pháp, dù Giang Trừng bị biến nhỏ nhưng thân thủ cùng linh khí lại không thay đổi mấy, những lúc bé muốn chạy, đám Kim Lăng sao cản nổi, hơn nữa cũng không dám cản, căn bản là ám ảnh tâm lý viễn cảnh Giang Trừng tay vung Tử Điện, thanh âm lạnh lẽo nghiến từng từ:" Dám ngáng đường bổn tông chủ, ta đánh gãy chân chó của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện đối với việc Giang Trừng quậy phá lại vô cùng hưởng thụ, dù sao những việc đấy hắn đều làm rồi, cũng biết có bao nhiêu thú vị, hơn nữa thấy sư đệ nhà mình vui vẻ, hắn càng cao hứng.

Đám đệ tử Cô Tô ai oán nhìn Di Lăng lão tổ hăng hái bày trò cho Giang Trừng phá Lam Khải Nhân, có chút cảm khái trong lòng :" Quả nhiên là huynh đệ đồng môn lớn lên bên nhau, không phải người nhà không vào chung một cửa mà."

Vốn cả bọn còn muốn quay sang Hàm Quang Quân cầu cứu, nhưng thấy y mặt không cảm xúc ôm lấy con thỏ mập lúc nãy cướp lại được từ Giang Trừng, yên lặng ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện không lên tiếng can ngăn, đám hậu bối tự hiểu Hàm Quang Quân lại đang dung túng Di Lăng lão tổ cùng Tiểu Tam Độc Thánh Thủ phá nhà của mình rồi.

Bất dắc dĩ chỉ còn Lam Hi Thần có thể trông cậy, may ra mỗi lần y tới Giang Trừng liền bỏ trò nghịch phá mà chạy theo y gọi ca ca.

Vất vả mãi mới qua một ngày, Giang Trừng chơi mãi cũng mệt lả, liền leo lên người Kim Lăng đòi ôm, sau đó gục vào vai hắn ngủ mất.

Cả bọn thấy tiểu quỷ đã ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, Lam Tư Truy nhanh nhẹn dẫn đường đưa bọn họ vào tĩnh thất của khách nhân nghỉ ngơi. Sau đó ai về phòng nấy.

Lam Hi Thần ngồi trong tĩnh thất của mình, bị tiểu Giang Trừng náo loạn cả ngày, bỗng chốc yên tĩnh lại liền có chút không quen, y không nhịn được bất đắc dĩ cười cười, tự nghĩ số lần mình thở dài hôm nay chắc gần bằng cả đời cộng lại rồi.

Chỉ là chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đến ngoại bào cũng mới cởi được một nửa, Lam Hi Thần liền cảm nhận một nguồn linh khí cực mạnh lóe lên, sau đó hàng loạt tiếng động mạnh vang lên.

Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đến tĩnh thất của Kim Lăng cùng Giang Trừng, quả nhiên thấy Kim Lăng khuôn mặt đầy kinh ngạc và bối rối ôm lấy bé con còn đang say ngủ đứng bên ngoài cửa, còn tĩnh thất cơ hồ bị đánh sụp một nửa.

" Làm sao vậy?"

" Trạch Vu Quân, ta cũng không biết chuyện gì nữa. Cữu cữu vốn đang ngủ say chợt cử động, ta còn chưa kịp chạm vào người thì Tử Điện đột nhiên bạo phát, tấn công xung quanh, ta vội ôm lấy cữu cữu chạy ra ngoài." Kim Lăng mờ mịt nói.

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt non nớt của Giang Trừng dù ngủ say vẫn đang nhíu lại, từng thanh âm mơ hồ bật thốt khỏi miệng, liền vươn tay đỡ lấy bé, đưa linh khí của mình sang trấn an Giang Trừng.

" Không sao, kí ức của hắn bị đảo lộn, nằm mơ thấy ác mộng, Tử Điện cảm nhận được bất an trong lòng hắn mới tự động đề phòng thôi." Lam Hi Thần có chút đau lòng nhìn Giang Trừng, thở dài nói.

Lúc này đám người Vọng Cơ cùng Tư Truy cũng tới xem, Lam Hi Thần liền bảo Tư Truy tìm chỗ khác cho Kim Lăng nghỉ ngơi, chỗ này để mai dọn dẹp cũng được, bản thân y thì ôm Giang Trừng về tĩnh thất.

" Huynh trưởng, nếu huynh không tiện thì để ta trông Giang Trừng cho." Ngụy Vô Tiện có chút dè dặt nói, hắn tuy mặt dày vô sỉ nhưng Giang Trừng là sư đệ hắn, hắn đương nhiên có trách nhiệm coi chừng người ta, lý nào lại đẩy hết việc cho Lam Hi Thần được.

" Không sao, ta giúp Giang tông chủ điều hòa lại linh khí là ổn rồi. Đệ cùng Vong Cơ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Lam Hi Thần mỉm cười đáp, lúc nói tới hai từ nghỉ ngơi lại hữu ý liếc qua Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ ở trong lòng yên lặng gật đầu tán thành ý kiến của huynh trưởng. Mỗi ngày chính là mỗi ngày a.
***
Về đến tĩnh thất, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Giang Trừng lên giường, đắp kín chăn cho bé. Y giơ tay kiểm tra linh khí của Giang Trừng, có chút yên tâm phát hiện linh khí không rối loạn như lúc trước nữa, còn có thể đẩy lùi phần nào bùa chú trong cơ thể.

Nhưng khuôn mặt Giang Trừng vẫn không thoải mái chút nào, đôi lông mày nhíu lại thật chặt, trên vầng trán đã xuất hiện lớp mồ hôi tinh mịn, Lam Hi Thần chú ý lắng nghe liền thấy bé khó nhọc bật thốt từng từ:" Phụ thân.. mẫu thân... tỷ tỷ... Không được... Ngụy Vô Tiện... đừng mà."

Lam Hi Thần thở dài lấy tay áo lau nhẹ mồ hôi cho Giang Trừng, vươn tay gọi Liệt Băng tới, đưa lên môi thổi một điệu tĩnh tâm.

Một khúc nhạc vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng, nhẹ nhàng đi vào giấc mơ của Giang Trừng, tựa như một bóng người ôn nhu ôm lấy hắn, giơ tay chắn trước mắt hắn che đi hình ảnh Liên Hoa Ổ lụi tàn trong biển lửa, phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ toàn thân đẫm máu, Ngụy Vô Tiện chỉ để lại cho hắn một bóng lưng mơ hồ. Tất cả đều biến mất, chỉ có thanh âm trấn an hắn là vang vọng bên tai:

" Đừng nhìn, đều không phải là thật."

" Không sao cả, có ta ở đây."

" Vãn Ngâm..."

Lúc Lam Hi Thần nhìn thấy khuôn mặt của Giang Trừng thả lỏng, từ khóe mắt chậm rãi lăn dài một giọt lệ trong suốt, trong lòng y liền nhức nhối không thôi. Người này, rốt cuộc là cô đơn đến nhường nào mới có thể vì một câu ta ở đây mơ mơ thực thực mà thỏa mãn đến rơi lệ.

Lam Hi Thần ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn là leo lên giường, vươn tay ôm lấy Giang Trừng vào lòng, lặp lại những điều y vừa nói.

Lần này không phải khách sáo an ủi, mà là thật tâm tự nhủ:" Ta sẽ ở bên ngươi, Giang Vãn Ngâm."

Dù ngươi khôi phục lại thành Tam Độc Thánh Thủ lạnh lùng tuyệt tình như trước kia, Lam Hi Thần ta xưa nay không nói hai lời, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.
***
Sáng hôm sau Giang Trừng có chút mệt mỏi mở mắt, một đôi tay thon dài liền che ánh sáng cho bé bớt chói, thanh âm ôn nhu vang lên từ trên đầu bé:" Tỉnh rồi sao? Có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"

Giang Trừng giương đôi mắt tròn xoe nhìn lại, lập tức mỉm cười ngọt ngào gọi một tiếng:" Đại ca ca."

Lam Hi Thần xoa đầu bé, tiện thể xem qua linh mạch, thấy không vấn đề gì mới dựng bé dậy, giúp Giang Trừng rửa mặt thay y phục, sau đó bản thân mới chỉnh lý lại tư trang.

Giang Trừng từ đầu đến cuối yên lặng hưởng thụ đãi ngộ chăm sóc của ca ca xinh đẹp, một lời cũng không phản kháng, cùng bộ dạng hỗn thế tiểu ma vương ngày hôm qua phá tan Lam gia hoàn toàn không có chút liên quan.

Lam Hi Thần bị bộ dạng ngây thơ của bé chọc cười, giơ tay véo nhẹ sống mũi mềm mềm của Giang Trừng, nghiêng đầu hỏi:" Hôm nay đệ muốn làm gì để chọc thúc phụ và Vong Cơ nổi giận?"

Giang Trừng bị vạch trần âm mưu, có chút ngượng ngùng chớp mắt, cuối cùng hai bàn tay xoắn vào nhau, lấy hết can đảm nói:" Đệ vốn nghịch ngợm thế đấy, mấy người không chịu được thì gọi phụ thân đến đón đệ đi, nếu không thì thả đệ ra, đệ tự về Vân Mộng."

" Phụ thân cùng mẫu thân đệ thật sự có việc..."

" Huynh đừng lừa đệ, dù bọn họ có việc cũng không bao giờ để đệ ở nơi xa lạ, còn có tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng không bao giờ bỏ mặc đệ." Không để Lam Hi Thần nói hết, Giang Trừng đã hét lên, vành mắt đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên lại cố kìm nén rơi lệ.

Lam Hi Thần có chút không nói lên lời, bởi thật sự là y đang lừa dối Giang Trừng, nhưng bảo y nói thật, đơn giản chính là nhẫn tâm đâm một đao vào tâm người trước mặt, y không làm được.

Trong lúc Lam Hi Thần còn đang rối rắm, Giang Trừng đối diện lại khẽ nhíu mày, bàn tay nhỏ bé vung lên muốn đập mạnh vào đầu mình. Cũng may Lam Hi Thần phản ứng kịp, giữ lại tay bé, kinh ngạc hỏi:" Đệ làm gì vậy?"

" Không biết... ca ca, có phải ta đã quên cái gì không? Ta nhớ ta tên Giang Trừng, nhà ở Liên Hoa Ổ, ta nhớ phụ thân, mẫu thân cùng tỷ tỷ, nhưng mà... khuôn mặt họ lại có chút mơ hồ, ta không sao nhớ được lần nói chuyện gần đây nhất với họ, cũng không nhớ cảm giác lần cuối họ ôm ta. Ca ca, ta bị làm sao vậy?" Giang Trừng càng nói càng hoảng hốt, tử mâu ánh lên vẻ bất lực không nên có ở tiểu hài tử.

Lam Hi Thần buông lỏng cổ tay Giang Trừng ra, giữ hai bả vai bé đối diện với mình, nhẹ nhàng nói:" Đệ nghĩ ta là người xấu sao?"

Giang Trừng không cần nghĩ nhiều, lắc đầu thật mạnh.

" Vậy đệ tin ta chứ?"

Gật a gật.

Lam Hi Thần nhìn hành động của tiểu Giang Trừng, ý cười trên môi càng sâu, tiếp tục nói:" Ta cùng mọi người ở đây sẽ không hại đệ. Chờ hai ngày nữa, nếu phụ thân cùng mẫu thân đệ không đến đón, ta sẽ đích thân đưa đệ về Liên Hoa Ổ, được không?"

" Hảo." Giang Trừng nhận được hứa hẹn này của y, lúc này mới gỡ xuống băn khoăn trong lòng, giơ ngón út nho nhỏ về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần chớp mắt nhìn bé, hơi nhíu mày không hiểu.

Cái này không thể trách Lam tông chủ hiểu biết ít, mà do từ trước đến nay lời y nói nặng tựa ngàn cân, bản thân đã là chữ tín đang tin nhất, đương nhiên không biết cái hành động móc tay hứa hẹn của tiểu hài tử này.

Giang Trừng cũng không để bụng, tận tâm cầm lấy tay của Lam Hi Thần, đem ngón út của bé và y móc lại với nhau, thanh âm lanh lảnh vang lên:" Một lời đã định, tứ mã nan truy."

Lúc này Lam Hi Thần mới hiểu, không nhịn được phì cười, Giang tông chủ lúc nói mấy lời kia, không hiểu sao phi thường khả ái a.
***
Sau khi hứa hẹn với Lam Hi Thần, Giang Trừng quả thật nhu thuận hơn không ít. Đám Kim Lăng còn chuẩn bị sẵn tư thế bị tiểu cữu cữu hành cho ngu người, lại chỉ thấy bé ngoan ngoãn đi theo Trạch Vu Quân, bảo ngồi thì ngồi, ăn thì ăn, thỉnh thoảng nghe Trạch Vu Quân nói chuyện cười vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện cũng thấy khó hiểu, liền lấn ná tới hỏi Giang Trừng:" Hôm nay không quậy phá nữa sao?

Giang Trừng nói cũng không thèm nói, chỉ ném cho Ngụy Vô Tiện ánh mắt xem thường, đại ý ngươi là con nít à, muốn quậy tự quậy một mình đi, đừng kéo theo ta sau đó lại lẽo đẽo đi theo Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện sao không hiểu ánh mắt của bé, dù sao từ lớn đến nhỏ Giang Trừng đều ném cho hắn ánh mắt như vậy, khóe môi không nhịn được giật giật mấy cái, hùng hổ nói:" Ngươi giỏi lắm, ngươi không phải cũng là tiểu hài tử sao? Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày bám theo huynh trưởng làm nũng còn ra cái gì?"

Đám người xung quanh không nhịn được nhìn Ngụy Vô Tiện, mắt nào của ngươi nhìn thấy Giang tông chủ làm nũng với Trạch Vu Quân, rõ ràng người ta thấy ai cũng không vừa mắt, may ra có Trạch Vu Quân tiếp chuyện được với hắn nên hắn mới quanh quẩn ở đó thôi.

Nói về mắng người, Giang Trừng sao có thể thua, bé không chút yếu thế chỉ thẳng Ngụy Vô Tiện:" Ngươi cũng suốt ngày bám theo ca ca mặt than kia đó thôi, có tư cách nói người khác sao?"

Mọi người không hẹn cùng đưa mắt nhìn " ca ca mặt than" Giang Trừng nói, Lam Vong Cơ tự nhiên nằm không cũng dính đạn, chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi cũng không có thái độ gì. Lam Hi Thần trong lòng còn đang suy nghĩ có nên bảo Vong Cơ cùng Vô Tiện chú ý một chút không, sao đến Giang Trừng chưa đến một ngày cũng  nhìn ra gian tình.. à không, thâm tình của hai đứa vậy?

Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai, hắn là Di Lăng lão tổ không sợ trời không sợ đất, mặt dày vô địch thiên hạ, đương nhiên không ngại nói với Giang Trừng:" Ta với hắn là đạo lữ, bám lấy nhau có gì sai? Đúng không Lam Trạm?"

Vừa nói cánh tay liền khoác lên vai Lam Vong Cơ kéo y lại gần phía mình, Lam Vong Cơ cũng để hắn tùy hứng, lời ít ý nhiều nói đúng một từ:" Ừ."

Một tiếng trả lời này đủ để Ngụy Vô Tiện vui vẻ trưng khuôn mặt đắc thắng về phía Giang Trừng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Trừng có chút ửng đỏ, nhưng tuyệt đối không phải vì xấu hổ mà là tức giận, không hiểu sao trong lòng bé lúc có một suy nghĩ không thể thua tên mặt dày vô sỉ kia, lập tức quay lại kéo ống tay áo của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hiểu hành động này của bé nghĩa là muốn ôm ôm, liền cúi người xuống bế Giang Trừng lên, đại khái cũng nghĩ tiểu hài tử này không chịu được trò đùa của Ngụy Vô Tiện.

Nhưng ai ngờ Giang Trừng vừa được Lam Hi Thần ôm lên, lập tức vòng tay qua cổ y kéo về phía mình, ở bên má Lam Hi Thần hôn một cái.

Một chuỗi hành động nhanh gọn dứt khoát, chờ Giang Trừng thả Lam Hi Thần ra, xung quanh đã là một mảnh tĩnh lặng đến chết chóc.

Đám Kim Lăng, Tư Truy cùng Cảnh Nghi đại khái đã hóa đá cả rồi, mắt cùng miệng đồng dạng tròn xoe không khép lại được.

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện cũng đông cứng lại, biểu tình trên mặt không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa.

Lam Vong Cơ dù sao vẫn là mặt than, chỉ có trong lòng âm thầm ghi sổ Giang Trừng, dám ở trước mặt y ngang nhiên ăn đậu hũ huynh trưởng nhà y, chán sống rồi phải không? Y không chấp trẻ con, chờ hắn khôi phục nhất định lôi ra đánh một trận.

Nhưng tất cả bọn họ đều không sững sờ bằng Lam Hi Thần. Lúc này y chỉ cảm thấy bên má mình có thứ gì mềm mềm chạm vào, đến khi nhìn lại thứ duy nhất còn vương trong đồng tử là khuôn mặt đang mỉm cười tinh nghịch của người kia. Khoảnh khắc ấy, như có thứ gì chậm rãi lướt qua lồng ngực y, ấm áp mà ngọt ngào; lại nhanh đến nỗi không sao nắm bắt được.

" Ca ca, đệ cũng rất thích huynh, làm đạo lữ của đệ nha, vậy sau này đệ có thể đường đường chính chính đi theo huynh, không cần lo tên nào đó soi mói." Giang Trừng hồn nhiên bày tỏ tâm ý, không hề để ý việc mình làm kinh thiên động địa đến mức nào.

Lam Hi Thần một lúc bị đả kích tới hai lần, cuối cùng mới cứng ngắc trả lời:" Đừng nói bậy."

" Đệ không nói bậy, là thật lòng đó." Giang Trừng chớp mắt một cái, sau đó lại vươn tay lấy chuông bạc bên hông nhét vào tay Lam Hi Thần:" Tỷ tỷ nói cái này là tín vật của Giang gia, gặp người đệ thích thì đưa cho y."

Lam Hi Thần bối rối cầm chuông bạc bóng lóa trong tay, thỉnh thoảng khẽ rung lên âm thanh trong trẻo của kim loại, có chút không biết làm sao mới phải, lại nhìn vẻ mặt chân thành của Giang Trừng, cuối cùng không nỡ làm bảo bối trong lòng buồn, đành thở dài nói:" Đa tạ."

Giang Trừng cười càng vui vẻ, thấy đã gần trưa, liền kêu đói bụng, Lam Hi Thần lập tức bế bé đi tìm đồ ăn, mặc kệ lũ người đằng sau.

Chờ hai người khuất bóng, Lam Vọng Cơ vỗ nhẹ lên vai Ngụy Vô Tiện:" Đi rồi."

" Ta rốt cuộc tạo nghiệp gì thế này???" Ngụy Vô Tiện thật sự khóc không ra nước mắt, mếu máo kêu:" Ta chỉ định đùa chút thôi, thế nào mà tên hiếu thắng đấy lại đi tỏ tình với huynh trưởng, đến cả chuông bạc của Giang gia cũng đem đi cho??? Để Ngu phu nhân biết ta hại nhi tử của nàng hướng nam nhân đòi kết đạo lữ, nàng còn không đánh gãy chân ta sao? Aaaaa, chết cũng không dám chết."

Lam Vong Cơ vốn quen Ngụy Vô Tiện hồ ngôn loạn ngữ, nghe hắn nói từ kia sắc mặt lập tức biến xấu, lạnh giọng nói:" Không được nói bậy."

" A, Lam nhị ca ca, ngươi đừng tức giận. Ta nói đùa thôi, ta đương nhiên phải an ổn hưởng thụ quãng đời bên ngươi rồi, ngày trước ta đi xem bói, lão thầy bói nói ta là trường mệnh bách tuế đó." Ngụy Vô Tiện biết mình nói lỡ lời, lập tức ôm chầm lấy Lam Vong Cơ làm lành, nhanh miệng lấp liếm, còn chuyện của Giang Trừng, không chút do dự quăng ra sau.

Lam Vong Cơ đương nhiên không giận Ngụy Vô Tiện; chỉ không thích hắn mang chuyện sinh tử ra làm trò đùa, nên quyết định giả vờ lạnh mặt để hắn không tái phạm, hại Ngụy Vô Tiện vừa phải chạy theo dỗ dành vừa phải giở đủ trò sắc dụ để y hạ hỏa.

" Chúng ta luyện được kĩ năng tàng hình lúc nào vậy? Sao ai cũng coi bọn mình như không khí ấy." Lam Cảnh Nghi nhìn hai cặp đôi lần lượt rời đi, thở dài nói.

Lam Tư Truy vỗ nhẹ vai hắn, đại ý là lâu như vậy rồi ngươi còn chưa quen sao.

" Chúng ta chết chắc rồi." Kim Lăng vẻ mặt đưa đám phán một câu.

" Làm sao vậy, bị Giang tông chủ dọa chết khiếp à? Ta cũng không nghĩ Giang tông chủ biến nhỏ..  lại thú vị thế." Lam Cảnh Nghi nhớ lại một màn vừa rồi, phì cười nói.

" Ngươi cười cái gì? Nếu cữu cữu ta hồi phục lại, với tính cách của người, chúng ta xong rồi."

" Giang tông chủ chắc không nhớ đâu." Lam Tư Truy cũng nhận ra sự tình nghiêm trọng, không khỏi viện cớ cho bản thân yên tâm một chút.

" Vậy nếu nhớ thì sao?" Kim Lăng thở dài:" Các ngươi đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Đến lúc đó cữu cữu nhất định giết người diệt khẩu. Ta thì đỡ hơn, chắc cùng lắm bị đánh gãy chân rồi nhốt trong Lan Lăng cả đời đi."

Ba hậu bối đứng trong gió hiu hắt, nghĩ về tương lai mịt mờ của bản thân, không nhịn được thương cảm cho số phận mình, rõ ràng cái gì cũng không làm, đầu têu là Di Lăng lão tổ, giở trò là Tam Độc Thánh Thủ, vậy mà kết cục là bọn họ chịu. Cái này cũng quá bất công mà!!! Đâu phải bọn ta muốn xem ân ái, là mấy người tự làm đó chứ.

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro