Phiên ngoại 5: Ta cùng người tam bái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng ngẩn người nhìn bản thân phản chiếu trong gương đồng, một thân hỉ phục đỏ thẫm, viền tay tỉ mỉ điểm vân mây tinh tế, mái tóc thả xõa ra sau lưng, chỉ một búi nhỏ cài lấy kim quan sáng rực, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ cười khổ.

Xem ra là tác dụng của cái lư hương chết tiệt kia còn chưa tiêu tan, nếu không sao bản thân lại lần nữa thành thân được chứ? Giang Trừng buồn bực nghĩ, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu nhìn thấy Lam Hi Thần nhất định đánh y một trận đã đời, cho chừa thói cả ngày chỉ suy nghĩ mấy chuyện không đâu, để rồi đêm tối nằm mộng thế này đây.

Đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng cửa mở ra, Giang Trừng vẫn nhớ rõ ngày thành thân trước đây, mình đang trong phòng mặc hỉ phục thì Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng kéo nhau vào trêu chọc, nếu không phải Giang Hạo năm lần bảy lượt nhắc hắn ngày đại hỉ không nên thấy máu, hắn nhất định đánh gãy chân hai tên ngốc này rồi đá ra khỏi Liên Hoa Ổ. Nghĩ vậy, Giang Trừng không nhịn được chau mày, chuẩn bị tinh thần mắng người, nhưng vừa quay đầu, lại bị thân ảnh quen thuộc khiến hắn ngây ngẩn, khóe môi cứng ngắc không thốt lên lời.

" Ta đã nói A Trừng mặc hỉ phục thật sự rất đẹp mà, tuấn tú như vậy, Trạch Vu Quân nhất định không thể rời mắt a." Nữ tử dịu dàng bước tới trước mặt Giang Trừng, bàn tay ôn nhu chỉnh lại sợi tóc rủ xuống trán hắn, một thân y phục Kim gia rực rỡ cũng không che được thần tình dịu dàng như nước của nàng.

" A tỷ..." Cảm nhận sự ấm áp nơi ngón tay chạm vào da thịt, khóe mắt Giang Trừng không nhịn được nóng bừng lên, lập tức giơ tay giữ chặt tay nàng, nghẹn giọng gọi.

" Ân, sao vậy A Trừng?" Giang Yếm Ly trong mắt đều là yêu thương vô hạn, nhẹ nhàng hỏi hắn.

" Chậc, ngươi đường đường một đấng nam nhi, đừng nói thành thân thôi cũng xúc động tới muốn khóc đi?" Giọng nói đầy cao ngạo vang lên, Giang Trừng vừa đưa mắt nhìn liền thấy một nam tử vận kim lan tuyết lãng, trên trán điểm một chu sa đỏ rực, đầu mày cuối mắt đều là kiêu ngạo duy ngã độc tôn.

" Được rồi, Tử Hiên chàng đừng chọc A Trừng nữa, ngày đại hỉ hai người lại đánh nhau, ta cũng không biết nên đứng về bên nào nữa." Giang Yếm Ly bất đắc dĩ cười, vỗ nhẹ lên bả vai Kim Tử Hiên. Hắn hơi hếch mặt, một bộ dạng ta nào sợ đánh nhau với y, nhưng cũng thật sự nghe theo thê tử, không chọc Giang Trừng nữa.

" A Trừng, đừng nhíu mày nữa, ngày đại hỉ phải cười lên mới đúng." Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của hắn, Giang Trừng cảm nhận ấm áp nơi đó, hốc mắt khó nhịn được cảm giác nóng bừng lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn không để nước mắt chảy ra, khóe môi miễn cưỡng theo lời nàng mà giương cao, nghẹn ngào nói:" Được, a tỷ, đều nghe tỷ."

Hai cánh tay giang ra, nhẹ nhàng ôm chặt lấy Giang Yếm Ly, lần nữa cảm nhận hơi ấm từ người thân mà hắn tưởng chừng đã lãng quên. Giang Yếm Ly hơi sửng sốt, nhưng cũng không đẩy hắn ra, lại quay sang Kim Tử Hiên sắp nổi nóng mà khẽ xua tay, sau đó mới ở bả vai Giang Trừng vỗ nhẹ:" Bình thường đệ còn chê A Tiện như tiểu hài tử ba tuổi, đệ xem đệ lúc này giống mấy tuổi? Thành thân thôi mà, đâu phải không thể gặp nhau nữa."

Nhưng Giang Trừng lúc này một câu cũng không thể nói, chỉ âm thầm siết chặt nàng. Đúng lúc này phía cửa lại vang lên thanh âm vô cùng nghiêm khắc:" Đã bao tuổi rồi còn ôm nhau như vậy hả? Tỷ tỷ ngươi giờ đã là thê tử người khác, ngươi lại sắp thành thân, còn ra thể thống gì không?!"

Giang Trừng bị giọng nói vừa thân quen vừa xa lạ này làm cho giật mình, vội buông Giang Yếm Ly ra, giương mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm.

Ở trước cửa, Ngu Tử Diên vận một thân tử y cao ngạo, trâm cài búi một phần tóc càng tôn nên vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng của nàng, Giang Trừng vẫn nhớ rõ, chiếc trâm kia là lễ vật phụ thân tặng cho nàng ngày đó. Dẫu hai hàng lông mày nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng Giang Trừng vẫn có thể cảm nhận ý cười nhàn nhạt trên môi nàng.

" Nương.."

Giang Trừng còn chưa thốt thành lời, từ phía sau Ngu Tử Diên lại xuất hiện thêm một bóng người, nam tử thân hình cao gầy, thần sắc ôn hòa nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng:" Hôm nay là ngày đại hỉ của A Trừng, tam nương nàng kệ bọn trẻ đi."

" Cha..."

Hình ảnh trước mặt Giang Trừng là giấc mơ hắn luôn muốn thấy. Cha ôn hòa dỗ dành nương, tỷ tỷ ôn nhu đúng cạnh Kim Tử Hiên, đó... đáng ra là gia đình mà hắn nên có.

Nước mắt cuối cùng không nhịn được tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt Giang Trừng, hắn nhớ rõ, mỗi lần hắn vươn tay muốn giữ lấy hình ảnh đó, tất cả đều tan thành tro bụi, theo gió mà tan đi. Nhưng lần này, chẳng chờ hắn vươn tay, nương hắn đã bước tới, thẳng tay lau sạch nước mắt của hắn:" Tiểu tử ngươi có tiền đồ một chút đi. Thành thân thôi, khóc cái gì mà khóc, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?"

Nàng không nói thì thôi, vừa nói Giang Trừng càng muốn khóc, nhào tới ôm chặt lấy nàng, Ngu Tử Diên sững sờ, nhưng cũng giống như Giang Yếm Ly, nào nỡ đẩy hắn ra, chỉ lúng túng nói:" Hảo, đừng khóc nữa, để Lam gia nhìn thấy lại tưởng ta ép ngươi cưới Trạch Vu Quân."

" Nào có ai an ủi hài tử giống nàng." Giang Phong Miên bất đắc dĩ cười, lại giơ tay xoa đầu Giang Trừng, ôn nhu nói:" A Trừng, bấy lâu con vất vả rồi. Hôm nay là ngày đại hỉ của con, phải cùng mọi người vui vẻ mới đúng."

Giang Trừng lúc này mới nén xúc động lại, giọng mũi nghẹn ngào nói:" Hảo, con biết. Chỉ là... cha, nương, tỷ tỷ, cả tỷ phu nữa... con rất nhớ mọi người."

" Ngốc tử, bọn ta lúc nào cũng ở bên ngươi, cần gì nhớ với mong chứ." Ngu Tử Diên nhăn mày mắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt Giang Trừng.

" Tỷ tỷ ngươi nói không sai, Lam Hi Thần đó may mắn thế nào mới tìm được đạo lữ tuấn tú như hài tử của ta chứ." Ngu Tử Diên giọng đầy kiêu hãnh nói tiếp, giúp Giang Trừng chỉnh lại kim quan cùng cổ áo, lại ở hai bả vai hắn vỗ mạnh mấy cái.

Giang Phong Miên liền bật cười, nắm tay nàng kéo sang một bên, hơi đẩy Giang Trừng:" Nhi tử của chúng ta đương nhiên là anh tuấn hơn người, giờ lành tới rồi, đừng để Trạch Vu Quân chờ lâu, đi thôi."

Tỷ tỷ cùng Kim Tử Hiên cũng ở phía trước vẫy tay với hắn, Giang Trừng cứ thế mơ mơ hồ hồ đi theo thân nhân.

Liên Hoa Ổ khắp nơi đều trăng đèn lồng đỏ rực, liên hoa trong hồ nở rộ vô cùng đẹp đẽ, không khí rộn rã vui tươi lan tỏa khắp mọi nơi.

Trong một căn phòng rộng lớn, dưới thềm nhà là thảm đỏ rực rỡ, Giang Trừng từng bước từng bước đi trên đó, tiến vào trong phòng, quả nhiên ở đó đã có rất nhiều người. Đệ tử Vân Mộng cùng Lam gia đứng hai bên buôn chuyện, vừa thấy hắn liền lập tức im bặt, trong mắt đều là ý cười ngưỡng mộ.

Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ vẫy tay với hắn, bắt gặp Ngu Tử Diên liếc sang nhìn mình một cái liền vội vã trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ, chỉ dám thò mặt ra nhỏ giọng chào:" Ngu phu nhân, Giang thúc thúc, tỷ tỷ."

Lam Vong Cơ đứng chắn trước mặt hắn, nhưng vẫn cung kính cúi chào trưởng bối. 

Ngu phu nhân cùng Giang Phong Miên gật nhẹ đầu với y, rồi dẫn nhau lên phía trước, ngồi xuống chào hỏi Lam Khải Nhân.

Mà ở giữa phòng lúc này, đồng dạng với hắn vận một thân hỉ phục rực rỡ, Lam Hi Thần khẽ quay lưng, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười, đôi đồng tử đen thẫm hiện rõ hình bóng hắn, y nhẹ nhàng vươn tay về phía Giang Trừng:" Vãn Ngâm, tới đây."

Nắm chặt lấy tay y, Giang Trừng bước tới sóng vai cùng Lam Hi Thần, ở bên cạnh Kim Lăng còn đang hô hào:" Cữu cữu ta thật sự quá anh tuấn a."

" Nói nhỏ thôi, để cữu cữu con nghe được sẽ lại đánh con đó." Giang Yếm Ly dịu dàng vuốt tóc Kim Lăng, ngón tay đặt lên môi ra dấu im lặng.

" Hắn dám đánh con ta?" Kim Tử Hiên nhíu mày nói.

Kim Lăng cười hì hì với phụ thân, sau lại làm mặt quỷ hướng mẫu thân, vui vẻ nói:" Cữu cữu không đánh con đâu, mười mấy năm qua con cãi lời người đâu ít, người cũng chưa từng đánh con. Hơn nữa con là thật lòng khen ngợi mà, cữu cữu cùng Trạch Vu Quân vô cùng xứng nha."

Lam Hi Thần nhĩ lực tốt, lời Kim Lăng nói đương nhiên không sót chữ nào, khóe môi càng giương cao, bàn tay đang nắm chặt Giang Trừng nhẹ nhàng siết lại thêm chút nữa.

" Vãn Ngâm, chúng ta thành thân lần nữa nhé. Lần này những người ngươi muốn gặp, đều có mặt chúc phúc cho chúng ta rồi." Lam Hi Thần ở bên tai Giang Trừng nhỏ giọng thì thầm.

Ôn nhu nơi khóe mắt cứ thế in đậm vào tâm khảm Giang Trừng, hắn khẽ gật đầu, vành mắt đỏ bừng nghĩ: Giấc mơ mà hắn luôn muốn, cuối cùng đã thành hiện thực.

" Giờ lành đã đến." Giọng nói lanh lảnh của Lam Cảnh Nghi vang lên, Giang Trừng có chút không nhịn được buồn cười, vì sao mình lại mơ tên nhóc này thành bà mối được chứ, chắc tại cái tật lắm mồm dẻo miệng của cậu làm hắn ám ảnh đi.

Lam Tư Truy từ đâu chạy ra đưa cho cả hai một dải hỉ băng đỏ rực, mỗi người cầm lấy một đầu.

Tiếng cười nói lập tức im bặt, mọi ánh mắt liền hướng về đôi tân nhân. Lam Cảnh Nghi tiếp tục cao giọng hô.

" Nhất bái thiên địa."

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng quay lưng về phía cửa, đối trời đất cúi đầu thật sâu.

Cảm tạ lão thiên cho bọn họ cơ hội gặp gỡ nhau, lướt qua nhau, rồi cuối cùng lại có thể tìm thấy nhau.

" Nhị bái cao đường."

Hai người xoay lưng, liền thấy Lam Khải Nhân nhẹ nhàng vuốt chòm râu, đáy mắt đều là ý cười. Mà bên cạnh, Giang Phong Miên cũng nắm chặt tay Ngu phu nhân, ôn nhu vô hạn nhìn hai người.

Cảm tạ mọi người đã ở đây, chứng kiến hắn cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ, ủng hộ cho suy nghĩ tùy hứng ngạo mạn của bọn họ.

" Phu phu giao bái."

Lam Hi Thần đứng đối diện Giang Trừng, trong mắt chỉ còn thân ảnh của đối phương.

Cảm tạ ngươi đã xuất hiện trong cuộc đời ta, bao dung lấy khổ đau của ta, nguyện cùng ta nắm tay đến cuối cuộc đời.

Không cầu thiên trường địa cửu, cũng chẳng mong kiếp này kinh tâm động phách, chỉ muốn cùng ngươi chầm chậm cảm nhận thế gian từng ngày thay đổi. Xuân hạ thu đông, cũng là mong được cùng ngươi đi qua năm tháng, nhìn tóc hai ta từ từ chuyển bạc, thấy được khóe mắt ngươi mang dấu ấn của thời gian nhưng vẫn đượm ý cười.

Một lễ này thành, chúng ta chính là đạo lữ cả đời.

" Lễ thành."

Lời vừa dứt, Giang Trừng liền vươn tay ôm lấy Lam Hi Thần. Hắn đưa mắt nhìn về phía thân nhân của mình. Nương hai mắt vậy mà cũng đã đỏ hoe, nàng còn chưa kịp rơi lệ, Giang Phong Miên đã ôn nhu ôn nàng vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai nàng. Mà tỷ tỷ cũng trong vòng tay Kim Tử Hiên, gật đầu với hắn:" A Trừng, đệ nhất định phải hạnh phúc nhé."

" Hi Thần, đây là giấc mơ đẹp nhất đời ta." Giang Trừng mỉm cười nói.

Lam Hi Thần hai tay ôm lấy đầu hắn, ở trên trán ôn nhu hôn nhẹ:" Không phải là mơ, cha, nương, tỷ tỷ cùng tỷ phu nhất định luôn chúc phúc cho chúng ta. Vãn Ngâm, chỉ là ngày đó ngươi không thấy họ, bây giờ thấy được thôi, họ mãi ở bên ngươi. Ta cũng vậy."

Vậy nên, giữa chúng ta, mãi mãi không bao giờ có lời từ biệt. Một khi đặt ngươi vào tâm, ngươi vẫn mãi mãi tồn tại nơi đó.

Là nụ cười, là hình bóng, là ấm áp... chỉ cần dùng tâm liền có thể cảm nhận được.

Hi Thần, cảm ơn ngươi giúp ta nhận ra những điều đó, cũng cảm ơn ngươi cho ta biết thể nào là yêu và được yêu. Trở thành đạo lữ của ngươi, ta mãi mãi không hối hận....

HẾT PHIÊN NGOẠI 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro