Chương 1: Sinh li tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nguyện tin tưởng, vậy chi bằng trốn tránh....

Kim Lăng đang bận rộn phê duyệt công vụ ở Kim Lân Đài, bất chợt trong đầu hiện ra lời này. Cậu ngẩn người một chút, bút lông trong tay cũng ngưng lại, có chút run rẩy mà chạm vào mặt giấy trắng tuyết, tức thì mực đen chậm rãi lan ra, hỏng mất tờ công vụ.

Khẽ cau mày nhìn đống giấy tờ còn đang lộn xộn, Kim Lăng không khỏi cười khổ trong lòng, nếu không phải cữu cữu âm thầm ở bên cậu sắp xếp thuộc hạ thân tín đáng tin cậy, lại có Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện ngoài sáng trong tối giúp cậu xử lý những kẻ có âm mưu với Kim Thị, vậy cậu nhất định có ngày bị cái chức tông chủ này đè cho mệt chết.

Cũng không hiểu vì sao ngày trước cữu cữu lại có thể vừa một mình gách vác Liên Hoa Ổ, vừa nơi nơi đi theo bảo hộ, dọn dẹp rắc rối Kim Lăng gây ra nữa. Nếu biết cữu cữu luôn phải mệt mỏi như vậy, trước kia cậu nhất định sẽ an phận một chút, cũng sẽ không mở miệng câu nào là y như rằng sẽ chọc giận hắn nữa.

Chỉ đáng tiếc, chờ cậu sắp hiểu được, cữu cữu lại không để cậu có cơ hội trưởng thành trong mắt người.

Một giọt nước chậm rãi tràn qua khóe mắt, lăn dài trên gò má thiếu niên, để rồi rơi xuống hòa cùng mực đen nhuộm thấm giấy Tuyên Thành.

Kim Lăng nhấc tay áo lau sạch nước mắt, mặc kệ hốc mắt còn đang đỏ bừng, tiếp tục công việc.

Trong hôm nay phải làm cho xong, nếu không cữu cữu sẽ nói cậu không được tích sự gì, chút việc cỏn con cũng làm không nổi.

Chỉ là Kim Lăng đã quên mất, ba năm nay cậu chưa một lần nghe tiếng quát của Giang Trừng, cũng chẳng còn ai dọa  đánh gãy chân cậu nữa.

Ngày mai là Tết Đoàn Viên... cũng là ngày tròn ba năm tông chủ Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm tạ thế.
***
" A Lăng, công việc vất vả lắm sao? Tiểu tử ngươi lại gầy đi rồi." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nắm lấy bả vai Kim Lăng xoay qua xoay lại, ngắm nghía một vòng rồi kết luận.

" Đại cữu cữu, ngươi bớt nói nhảm đi, bộ dạng gió thổi cũng bay được của ngươi mà dám chê ta gầy?" Kim Lăng bĩu môi nhìn khuôn mặt xanh xao của Ngụy Vô Tiện, trong lòng hiểu rõ thân thể Mạc Huyền Vũ tu vi yếu kém, mặc dù trước kia cữu cữu đã hoàn đan cho hắn nhưng khối thân thể kia vẫn không cải tiến là mấy, vừa dễ bị thương lại hay ốm vặt, hơn nữa sau cái chết của cữu cữu, Ngụy Vô Tiện cũng bị đả kích không nhỏ, sức khỏe càng trở nên kém hơn.

Ngụy Vô Tiện biết rõ cái thói khẩu thị tâm phi của Kim Lăng so với Giang Trừng trước khi chỉ có hơn mà không có kém, định xoa đầu cậu lại nhận ra đứa nhóc ngày nào giờ đã cao hơn mình nửa cái đầu, chỉ đành chuyển thành vỗ vai cậu.

Kim Lăng mặc kệ Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt trưởng bối tự hào khi tiểu tử nhà mình trưởng thành nhìn mình, khẽ cúi người thi lễ với bạch y nhân bên cạnh Ngụy Vô Tiện:" Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với cậu, khuôn mặt tuy vẫn băng lãnh không cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại có chút ôn hòa khó nhận ra:" A Lăng, vất vả ngươi."

Kim Lăng nghe được cũng đoán y nói tới việc gần đây cậu đi tiêu diệt Chướng Hồn, vô tình tìm được thảo mộc quý hiếm liền cho người mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cho Ngụy Vô Tiện điều dưỡng cơ thể, liền đơn giản nói:" Việc nên làm."

Cữu cữu mất rồi, cậu chỉ còn Ngụy Vô Tiện là thân nhân duy nhất, đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn gặp chuyện. Chung quy nỗi đau mất người thân, cậu chân chính trải qua đã hai lần rồi, lần nào cũng là đau tới tê tâm phế liệt, so với một kiếm xuyên tim cũng không khác là mấy.

" Trạch Vu Quân không tới ư?" Kim Lăng nhìn phía đại môn ngoài hai người kia không còn ai khác, buồn bã hỏi.

Nhắc tới huynh trưởng, đáy mắt Lam Vong Cơ lập tức ảm đạm đi mấy phần, mà nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện cũng  trở nên đông cứng, không thốt lên lời.

Kim Lăng thấy vậy cũng chỉ có thể khẽ thở dài, không hỏi nữa mà nghiêng người làm tư thế thỉnh với Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

" Đi vào thôi, Hạo thúc cùng Ôn Ninh đang ở trong rồi."

Ba người chậm rãi tiến vào Liên Hoa Ổ, chỉ khác là bây giờ bên trong, chẳng có bóng tử y độc miệng cằn nhằn mỗi khi họ tới nữa, mà chỉ thêm một tấm bài vị lạnh lẽo trong từ đường Giang gia để họ tế bái.
***
Lam Hi Thần ngồi trong Hàn Thất, bên cạnh còn một bát trôi nước đã nguội lạnh từ bao giờ, Liệt Băng kề môi vang lên một điệu nhạc du dương mà quen thuộc.

Điệu nhạc này năm ấy y chỉ vô tình nghĩ ra để xoa dịu thần trí mơ hồ của Giang Trừng khi trúng bùa yểm, ngờ đâu sau này lại thành khúc nhạc Giang Trừng yêu thích nhất, đến khi cả hai kết thành đạo lữ, hắn một hai đòi Lam Hi Thần dạy mình, lại còn đặc biệt đi mượn Vong Cơ Cầm về học đàn theo.

Sinh thần của Lam Hi Thần, Giang Trừng lúng túng gảy bài này, rõ ràng ngũ âm không chuẩn, năm ngón tay còn chẳng tách nổi, thanh âm hắn gảy ra sai trái đến nỗi Ngụy Vô Tiện phải ôm tai bỏ chạy, Vong Cơ cũng phải dùng hết gia giáo cả đời luyện được mới nhẫn nhịn không chạy đến cướp cổ cầm về, nhưng vào tai Lam Hi Thần, lại là khúc nhạc y mãi mãi không bao giờ quên, khắc ghi trong tâm khảm.

Lam Hi Thần hồi đó còn muốn đặt cho khúc nhạc một cái tên, nhưng mà Giang Trừng lại kiên quyết nói không cần... Đây là khúc nhạc chỉ có hai người họ biết... đặt tên cũng chẳng ai gọi, cứ để vậy đi.

Nhưng cuối cùng, nhạc đã hết mà người cũng rời đi...

Lam Hi Thần hạ Liệt Băng xuống, vươn tay lấy bát bánh trôi trên bàn, múc một miếng nhỏ cho vào miệng.

Bánh là do y tự tay làm, rõ ràng lúc trộn nhân đã cho rất nhiều đường, vì sao một chút cũng không cảm nhận được vị ngọt?

Bên tai vang vọng tiếng nói của cố nhân như từ nơi xa xăm vọng lại:" Ta chờ người về cùng ăn bánh đoàn viên..."

Ta về rồi đây.... còn ngươi đang ở nơi nào...Vãn Ngâm?

Khóe mắt chậm rãi tuôn một hàng lệ, vươn lên gò má lạnh lẽo từng chút một thấm ướt khuôn mặt tuấn mĩ, theo động tác nhai nuốt của Lam Hi Thần mà đi vào miệng.

Lệ ...vừa mặn lại vừa đắng, như nghẹn ở nơi cổ họng không cách nào tan. Lam Hi Thần cũng không để ý, yên lặng mà ăn hết chén chè trôi nước kia.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thìa sứ cùng bát nhẹ nhàng va chạm vào nhau, tuyệt nhiên không nhận ra tiếng khóc than kìm nén trong lòng của ai kia.
***
" Lam Hi Thần, ngươi còn chưa đi đi, đến muộn thúc phụ sẽ nổi giận." Giang Trừng gỡ bàn tay đang ôm chặt cứng mình ra, nhăn mặt nói.

" Vãn Ngâm, vì sao không về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng ta chứ, ngươi là chủ mẫu a, nào có chuyện có đại điển lại không chịu tới?" Lam Hi Thần khuôn mặt đều là đáng thương, một khắc cũng không muốn xa đạo lữ nhà mình, như tiểu hài tử không có lí lẽ làu bàu.

Từ sau khi cùng y kết thành đạo lữ, Giang Trừng đã quá quen khuôn mặt khác lạ này của Lam Hi Thần, cũng không hiểu vì sao Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng khi ở cùng Giang Trừng, lập tức như biến thành người khác, vừa vô sỉ lại còn bám người, chỉ hận không thể dùng mạt ngạch trói Giang Trừng ở bên. Giang Trừng bị điệu bộ kia của y làm cho đau đầu, cuối cùng thỏa hiệp đáp:" Ta mới không về, đừng nói đại điển phải mặc cái gia phục rườm rà, thức ăn thì nhạt nhẽo tới không chịu được, quan trọng nhất là đám đệ tử của ngươi cứ luôn miệng gọi ta chủ mẫu, ta sợ nhịn không nổi dùng Tử Điện đánh người."

" Làm gì có..." Lam Hi Thần chớp mắt, tuyệt đối không nói chuyện môn sinh là bị y bắt nên mới đối Giang Trừng gọi hai tiếng này, cái này là do ái nhân da mặt quá mỏng, kết làm đạo lữ đã năm năm rồi, vì sao chuyện này cũng không chịu thừa nhận chứ.

" Được rồi, ta không về đâu, ngươi đến xin lỗi thúc phụ giúp ta một câu, lúc quay lại tiện thể gọi cả Ngụy Vô Tiện cùng Vong Cơ tới đây đi." Giang Trừng hướng Lam Hi Thần khẽ  xua tay như đuổi tà.

Lam Hi Thần cũng không cố bắt ép hắn, chỉ đưa khuôn mặt gần lại một chút, Giang Trừng lập tức ngửa đầu về sau, cảnh giác hỏi:" Làm gì?"

" Hôn một cái, nếu không ta không đi." Trạch Vu Quân nhất định không chịu thiệt, dù sao cả ngày đều không được nắm tay, cũng không được ôm ôm, vậy nhất định cũng phải bắt hắn chủ động thân mật mới thỏa lòng.

Không ngoài dự đoán, hai gò má Giang Trừng lập tức ửng hồng, hắn nhìn ra phía cửa, xác định không có ai mới thở nhẹ một cái, sau đó nghiến răng mắng:" Càng ngày càng hết thuốc chữa."

Nhưng mà ngay sau câu nói này, Lam Hi Thần liền cảm nhận một đôi môi mềm mại chạm lên má mình, cảm xúc ấm nóng ẩm ướt còn chưa kịp đọng lại đã nhanh chóng rời đi.

Giang Trừng làm xong chuyện mất mặt, liền đẩy bả vai Lam Hi Thần:" Được rồi, đi mau, thân là gia chủ lại đến trễ, coi chừng thúc phụ phạt ngươi chép gia quy."

Lam Hi Thần đưa tay vuốt nhẹ má, tuy là y không muốn hôn ở vị trí này, nhưng mà thôi như thế cũng không tệ, tâm tình vô cùng vui vẻ kéo Giang Trừng lại, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi hắn, sau đó nhanh như chớp xoay người chạy ra ngoài, trước khi đi còn nói vọng lại một câu:" Vãn Ngâm ở nhà chờ ta, ta sẽ nhanh trở về cùng ăn Tết Đoàn Viên với ngươi."

Giang Trừng bị tấn công bất ngờ, cực kì tức giận tới độ hai má đỏ bừng như xuất huyết, cao giọng hét theo bóng bạch y đang ngự kiếm trên không trung:" Lam Hi Thần! Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi hả? Ai muốn ăn Tết Đoàn Viên với ngươi chứ???"

Đám đệ tử Vân Mộng đứng canh gác gần đó nghe tiếng hét này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ:  Tông chủ nhà hắn cùng Trạch Vu Quân ngày nào cũng ân ân ái ái mù mắt chó như vậy a.

Mà trong số đó một môn sinh bình thường hay nói nói cười cười hôm nay lại im lặng nhíu mày, mọi người liền vỗ vai hắn hỏi:" Sao vậy?"

" Đại sư huynh cùng mấy huynh đệ ra ngoài săn đêm vẫn chưa trở về. Tông chủ không phải hạ lệnh Trung Thu tất cả đều phải có mặt ở Liên Hoa Ổ sao? Ta sợ..."

" Nghĩ lung tung gì đó, chắc là lạc đường về muộn chút thôi. Mà nếu không về kịp tông chủ cũng đâu trách phạt họ..."

" Cùng lắm là dọa đánh gãy chân hoặc bắt cọ nhà xí thôi."

" Sợ gì, từ ngày có Trạch Vu Quân ở đây, tông chủ tâm tình tốt hơn rất nhiều, không lo."

Đám đệ tử nhao nhao bàn bạc, không để ý bóng dáng tử y cao gầy đang hùng hổ tiến tới trù phòng.
***
" Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi nói có phải huynh trưởng hôm nay tâm tình rất tốt không? Ta thấy y cười còn nhiều hơn bình thường đó." Ngụy Vô Tiện ở bên tai Lam Vong Cơ nhỏ giọng thì thầm, ngay lập tức nhận được cái lườm đầy trìu mến của Lam Khải Nhân, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại. Tên Giang Trừng chết tiệt, đại điển mà cũng dám trốn, để hắn ở đây đơn độc chống lại thúc phụ, huynh đệ gì một chút cũng không có nghĩa khí.

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp đáp lại Ngụy Vô Tiện:" Huynh trưởng rất vui."

" Chắc lại liên quan tới Giang Trừng, tiểu tử này không đến dự đại điển, ở nhà làm trò mèo gì lấy lòng huynh trưởng là cái chắc." Ngụy Vô Tiện rất nhanh nhìn thấu chân tướng, híp mắt nói.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc cả ba ngự kiếm trở về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần bị Ngụy Vô Tiện ép hỏi mới lộ ra một tin tức kinh người: Tên Giang Trừng đó mấy ngày qua lén đến trù phòng học làm bánh trôi, hẳn là muốn để hôm nay trổ tài.

Vẫn nói quân tử xa nhà bếp, Ngụy Vô Tiện đã thấy Lam Vong Cơ vì mình mà học nấu canh, cũng thấy Lam Hi Thần làm cháy mấy cái nồi mới nấu được bát cháo cho Giang Trừng, bản thân hắn lại cũng vào trù phòng không biết bao nhiêu lần, chỉ riêng tên sư đệ ngạo kiều này, mười đầu ngón tay không dính xuân thủy, hắn vẫn chưa có dịp thấy tay nghề của Giang Trừng a.

Nếu ngon không nói, nếu dở nhất định cười hắn thối mũi- Ngụy Vô Tiện cực kì thất đức nghĩ.

Nhưng không kịp để hắn sung sướng nghĩ xong, Lam Hi Thần đang yên ổn ngự kiếm bên cạnh Lam Vong Cơ, bất chợp cả thân hình trùng xuống, hoảng hốt bắt lấy một vật từ trong người rơi ra.

Cả ba định thần nhìn lại, mới phát hiện thanh tâm linh Giang Trừng tặng cho Lam Hi Thần đang rung lên dữ dội, tia sáng chớp lóe liên hồi.

Đại não Lam Hi Thần như bị ai đánh mạnh một cái, mà ngay lúc đó, từ phía Vân Mộng bùng lên một pháo hiệu rực rỡ, Liên Hoa chín cánh bừng sáng trên bầu trời... rồi lụi tắt.
***
Lam Hi Thần không nhớ bằng cách nào mình lại có thể tiếp tục ngự kiếm, y như con rối vô hồn dồn tất cả linh lực mà hướng tới pháo hiệu kia.

Để rồi khi hạ xuống đất, y nhìn thấy Giang Yên- đại đệ tử của Liên Hoa Ổ cùng đám môn đệ khác toàn thân đều là thương tích, đứa nào đứa nấy đều đang gào khóc vô cùng thương tâm.

Y cũng chỉ kịp lướt qua thân xác ba con yêu thú đã chết vì vô vàn vết kiếm cùng roi.

Y nhìn thấy Tam Độc nằm trơ chọi trên nền đất bẩn thỉu, thân kiếm vỡ nát thành hai mảnh.

Mà ở bên cạnh nó, là một thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Hắn yên lặng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền tựa như một đứa trẻ còn đang say ngủ.

Lam Hi Thần vẫn nhớ rõ, việc yêu thích nhất mỗi sáng của y là ngắm nhìn khuôn mặt ấy, từ bờ mi cong cong, sống mũi thẳng táp tới đôi môi phớt hồng nghiêm nghị, y sẽ yên lặng nằm bên hắn, an tĩnh chờ người kia tự mình tỉnh dậy, để thấy được mình là người đầu tiên phản chiếu trong đôi mắt hạnh trong veo mịt mờ hơi nước.

Nhưng giờ đây, tử y diễm lệ nhuốm đầy máu tới thê lương, phía sau lưng y là một lỗ trống dữ tợn, máu thịt còn đang lẫn lộn vào nhau.

Lam Hi Thần bước tới ôm lấy Giang Trừng, nâng niu đặt hắn lên khuỷu tay mình, khóe môi mấp máy từng từ.

" Ấm... còn ấm... Vãn Ngâm... ngươi sẽ không sao... ta đến kịp mà... phải không? Vãn Ngâm, ngươi trả lời ta... Vãn Ngâm..."

Sinh ly tử biệt, đôi khi chỉ trong một khoảng khắc, nhanh tới không kịp trở tay, quay đầu nhìn lại, người đã trở thành kí ức không thể quên.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro