Chương 12: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm, gió lành lạnh thổi, mang theo chút không khí mát rượi theo thông đạo đi vào, nhưng chẳng mấy chốc lại bị khí tức hôi thối âm u ở nơi đây lấn áp, biến mất không còn chút dấu vết.

Hai bên thông đạo vài đốm lửa chập chờn cháy, ngọn lửa như đang nhảy múa trên những bức tường, theo không khí ùa vào mà vang lên tiếng cháy lép bép, nổi bật trong không gian tĩnh lặng.

Giang Trừng là bị một chậu nước lạnh hất tỉnh.

Hắn cảm thấy lạnh tới giật mình một cái, đầu óc nặng như chì khiến hắn không nhịn được phải khẽ lắc đầu cho thanh tỉnh. Làn nước lạnh băng đi vào khóe mắt vô cùng khó chịu, khiến tầm nhìn của Giang Trừng càng trở nên mơ hồ.

Hắn muốn thử cử động cơ thể, liền phát hiện lúc này hai tay đang bị xích sắt vừa to vừa dài khóa chặt, miễn cưỡng giữ hắn không đổ gục về phía trước mà duy trì tư thế nửa quỳ trên mặt đất. Không cần thử Giang Trừng cũng biết linh mạch của hắn lúc này đã bị khóa lại, ngay cả huyết mạch cũng bị chèn ép tới không lưu thông, cơ hồ việc duy nhất hắn có thể làm lúc này là miễn cưỡng hít thở.

Phía trên đầu vang lên thanh âm trào phúng:" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."

Giang Trừng ngẩng lên, tầm mắt từ từ rõ ràng, không ngoài dự đoán Ôn Triều đang ngồi trên một chiếc ghế, khóe môi độc ác khẽ nhếch lên, hứng thú nhìn chiếc roi trên tay.

Thấy Giang Trừng không lên tiếng, hắn liền vung roi lên, bên tai Giang Trừng liền vang lên tiếng " Chát" ghê rợn, sượt qua gò má, để lại một vệt máu thật dài.

" Ta chờ thật lâu, ngươi cũng nên cho ta chút biểu tình mới phải." Ôn Triều đứng dậy, tiến tới gần Giang Trừng, ánh mắt đánh giá một hồi mới nói:" Vốn dĩ ta định giết chết ngươi, nhưng ta nghĩ lại, như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. Chả thà chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng chơi một lúc, mới thú vị a."

Nhớ tới lúc đó ở Liên Hoa Ổ, hắn bị Giang gia hại cho thê thảm, thậm chí mất mặt trước phụ thân, Ôn Triều muốn ở trên người Giang Trừng đòi lại tất cả, khiến y sống không bằng chết hắn mới thỏa lòng.

Ôn Triều vốn muốn từ trên khuôn mặt Giang Trừng nhìn thấy biểu tình run rẩy vì sợ hãi, thậm chí muốn y ở dưới chân mình cầu xin tha mạng, nhưng thứ duy nhất hắn nhận được lại là ánh nhìn lạnh băng của Giang Trừng, tựa như trong mắt y, hắn chỉ là một tiểu hài tử đang giễu võ giương oai.

Cái nhìn mang theo khinh thường rõ ràng khiến cơn giận trong Ôn Triều lập tức bùng nổ, hắn lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt trở nên đỏ ngầu dữ tợn, không nói một lời dồn linh lực vào giới tiên trong tay, lần nữa vung roi hướng thẳng ngực Giang Trừng.

Lồng ngực bị bạo kích dữ dội, dù cho có hai sợi xích cố định nhưng cơ thể Giang Trừng cũng bị chấn động tới bay ra phía sau, đập mạnh vào tường đá cứng ngắc, cuối cùng mất hết sức lực, tựa như một con búp bê vải vô lực gục về phía trước. Khóe miệng cắn chặt mơ hồ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, mà nơi lồng ngực, lần nữa cảm nhận nỗi đau rách da cháy thịt, vết thương cơ hồ hằn sâu vào xương, khiến hô hấp của Giang Trừng ngưng mất một nhịp.

Đau...

Đó là tất cả những gì Giang Trừng nghĩ được lúc đó, nhưng từ sâu trong trí nhớ, lại có một loại cảm giác nhẹ lòng.

Cảm giác giới tiên đánh vào thân thể, hắn vẫn nhớ rất rõ, nhưng năm đó thứ hắn phải chịu, không đơn thuần chỉ là đau đớn ngoài thân, mà còn là nỗi bất lực khi chứng kiến thi thể cha nương bị Ôn Cẩu khinh nhục, là mối thù diệt môn chưa thể báo, là canh cánh trong lòng về an nguy của tỷ tỷ cùng Ngụy Anh...

Nhưng lần này, thứ duy nhất đè nặng lên Giang Trừng chỉ là một roi Giới Tiên, sao đáng cho hắn để tâm được?

Nỗi đau lần này, hắn chịu được, cũng sẽ quên được...

Ôn Triều nhìn thấy khóe miệng đầy máu của Giang Trừng mơ hồ hiện lên ý cười, ánh mắt trước sau đều lãnh đạm không hề thay đổi, trong lòng càng tức giận, hắn cao giọng hét lớn:" Ôn Trục Lưu, hóa đan của tên nhãi này cho ta."

Từ trên cao hắn nhìn xuống Giang Trừng, đắc ý mà nói:" Ta muốn xem không có Kim Đan, ngươi làm thế nào tiếp tục trưng ra khuôn mặt đáng ghét đó, ta nói cho ngươi biết, ngươi cùng toàn bộ Giang gia, so ra đều không bằng con chó Ôn Thị ta nuôi!"

Nhưng hắn nói dài như vậy, Ôn Triều vẫn không thấy động tĩnh gì, mà Giang Trừng lại nhìn biểu tình cao hứng tới thở hồng hộc của hắn, nhịn xuống cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, thanh âm tuy khàn đặc nhưng mang ý trào phúng tới rõ ràng:" Con chó Ôn Thị nuôi đại khái cũng thông minh hơn ngươi đi."

Ôn Triều lúc này mới nhớ ra, Ôn Trục Lưu đã vong mạng tại Liên Hoa Ổ, khuôn mặt vừa trắng vừa xanh, trán cơ hồ nổi lên từng đường gân dữ tợn, cuối cùng hắn đột nhiên bật cười, quay lại nói với thuộc hạ:" Đi gọi Ôn Tình tới đây cho ta."

Trong mắt Giang Trừng lóe lên một tia khó hiểu, đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, mà Ôn Triều lại trưng ra biểu tình hứng thú mà nhìn y.

" Ngươi không phải thích tỏ ra cao cao tại thượng lắm sao? Ngươi nghĩ Giang gia ngươi thì chính nghĩa uy phong, chết cũng không sợ phải không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng tới như vậy, ngươi giết Ôn Trục Lưu, vậy ngươi tự đến thay thế cho hắn đi."

Giang Trừng hơi nhíu mày, nhưng không để hắn có cơ hội hiểu ra vấn đề, Ôn Triều đã phẩy tay áo rời đi.

Sau đó Giang Trừng vì thân thể suy kiệt mà chậm rãi chìm vào hôn mê. Cứ thế, hắn ngủ một giấc ngủ thật sâu, mà cũng mơ thấy một giấc mơ rất dài.

Có đôi lúc trong đầu sẽ có tiếng nói mơ hồ vang lên, bảo hắn phải làm chuyện gì đó, Giang Trừng đều theo bản năng mà kháng cự, một lần rồi một lần, dần dần không nghe thấy nữa.

Nhưng phần lớn, giấc mơ của hắn lại bình yên tới lạ.

Trong giấc mơ đó, cha nương vẫn đang bình yên sống tại Liên Hoa Ổ, chỉ giáo môn sinh, cùng nhau đi săn đêm.

Tỷ tỷ có Kim Tử Hiên bồi bên cạnh, trong tay ẵm một hài nhi vô cùng bụ bẫm.

Mà Ngụy Anh cũng ở bên Lam Vong Cơ, ngày ngày quậy phá Vân Thâm Bất Tri Xứ tới gà bay chó sủa.

Mọi người đều rất tốt... Giang Trừng vui vẻ nghĩ.

Cho dù không có hắn, vẫn rất tốt.

Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác buồn bã tới nhói lòng, nụ cười trên môi Giang Trừng đông cứng lại. Hắn đứng đằng xa, đột nhiên muốn chạy tới vươn tay níu giữ từng thân nhân ở lại, nhưng cuối cùng vẫn là vô ích.

Từ khóe mắt chậm rãi tuôn ra một dòng lệ lạnh lẽo, Giang Trừng không nhịn được chua xót trong lòng, cúi đầu lẩm bẩm:" Rõ ràng đây là kết quả tốt nhất, vì sao trong lòng cứ không yên như vậy chứ?"

Như cảm ứng được tâm tình bất an cùng áy náy của Giang Trừng, bất chợt bốn phía nổi lên một cơn gió, nhẹ nhàng bao bọc lấy Giang Trừng, tựa như muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn, kéo hắn chìm sâu vào trong mê mang.

Bất chợt một tiếng tiêu chậm rãi vang lên, khiến Giang Trừng giật mình bừng tỉnh.

Bên tai lại vang lên tiếng nói của ai đó, có quen thuộc ấm áp, có lo lắng bất an, thậm chí cả lạnh lẽo dữ tợn, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Tiếng tiêu càng lúc càng rõ ràng, từng âm điệu quen thuộc như lần theo kí ức của Giang Trừng, gợi nhớ về một người hắn đã vô tình quên mất.

Phải, hắn đã phụ người đó một lần rồi, lần này... không thể lại tiếp tục nữa.
***
Lúc Giang Trừng lần nữa lấy lại ý thức, hắn thấy Tam Độc trong tay mình đã nhuốm đầy máu, mà một tay bên kia đang nắm lấy Tử Điện. Hắn không nhịn được hoảng loạn nhìn lại, lập tức nhận ra Ngu Tử Diên đang dùng Tử Điện giữ chặt tay hắn, dường như muốn ngăn hắn tấn công người khác. Ngược lại Tam Độc trong tay hắn chỉ cách cổ họng nàng một phần, chỉ hơi nhấn tay thôi, sẽ tàn nhẫn mà giết chết được nàng.

Tam Độc khô khốc mà rơi xuống nền đất, Giang Trừng lúc này mới giật mình lùi ra phía sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với nàng, khóe môi còn mấp máy muốn gọi nương, bất chợt chân hắn vấp phải thứ gì đó.

Giang Trừng theo phản xạ cúi xuống,  in hằn vào đồng tử hắn là thi thể đẫm máu của môn sinh Giang gia, mà không chỉ là một người, xung quanh hắn, la liệt đều là thân ảnh mặc tử y.

Giang Trừng run rẩy giơ hai tay mình lên, quả nhiên cả bàn tay cơ hồ là máu, tanh nồng tới mức muốn nôn.

Tử y hắn đang mặc cũng nhuốm màu tiên huyết, Giang Trừng biết, trên đó tất cả đều không phải là máu của mình.

" Vãn Ngâm."

Bên tai vang lên thanh âm vô cùng ôn nhu, cố tình vào tai Giang Trừng lúc này lại đáng sợ tới cực điểm.

Giang Trừng không muốn trả lời, nhưng người kia vẫn cố chấp gọi, mang theo khẩn thiết tới nhói lòng:" Vãn Ngâm."

Khuỷu tay bị người nắm lấy, ép buộc Giang Trừng quay lại đối diện với y, nhưng ngay khoảng khắc ấy, Giang Trừng liền giãy ra, thật nhanh mà lui về phía sau.

Ngu Tử Diên thấy hắn như vậy, còn tưởng hắn chưa lấy lại được ý thức, lo lắng gọi:" A Trừng!"

Cùng với thanh âm của nàng, trong đầu Giang Trừng lần nữa vang lên một giọng nói dữ tợn, như muốn át đi lý trí khó khăn lắm hắn mới tìm lại được:" Giết chúng! GIẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!"

Giang Trừng khẽ nghiến răng, cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của Ngu Tử Diên, một chưởng hướng thẳng Kim Đan của mình mà hạ xuống.

Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, thời gian một khắc ấy như ngừng đọng. Nhưng Giang Trừng mơ hồ cảm thấy trước khi Kim Đan bị một chưởng của hắn phá nát, cánh tay bị lực nào đó chấn động tới tê dại trong khoảnh khắc.

Cơ thể trước khi tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, đã bị người khác tiếp lấy ôm vào lòng.

Giang Trừng nhíu chặt mày, ngón tay vô lực đan vào tay người kia, cảm nhận mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc.

Hắn muốn nói với y:" Không sao, như vậy ta mới không thể làm hại mọi người nữa."

Hắn còn muốn hỏi:" Hi Thần, hai tay ta đẫm máu rồi, ngươi có còn cần ta nữa không?"

Nhưng một câu cũng không thể thốt thành lời, đau nhức từ đan điền nhanh chóng đoạt lấy ý thức của Giang Trừng, cứ thế mà ngất đi.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gò má hắn.

Giang Trừng biết, không phải trời đổ mưa.

Hi Thần, ngươi đừng như vậy, đừng khóc vì ta, không đáng, thật sự không đáng....

HẾT CHƯƠNG 12.

Ok, tui công nhận chương này tui ngược Trừng, các thím đừng nóng nha😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro