Chương 14: Lần này ta bồi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa người trên phiến đá sau lưng, hắn khẽ khụ một tiếng, quả nhiên trong lòng bàn tay đã nhuốm một màu đỏ rực tới chói mắt.

Vết thương sau lưng vẫn không ngừng thẫm ra thứ chất lỏng ẩm ướt, đau đớn từ nơi đó đã gần như thành chết lặng, khiến hắn chỉ có thể ngồi im một chỗ chờ chết.

Cũng không hề gì, từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này người làm đại sự đều rõ như lòng bàn tay.

Thành công, hắn liền nắm được bách thế tiên môn trong lòng bàn tay mà đùa giỡn, đứng trên vinh quanh tột cùng.

Mà thất bại, cũng chỉ là một cái mạng. Tính ra, cũng không hề thiệt thòi.

Một Lam Hi Thần, một Ngụy Vô Tiện, đã khó đối phó, lại thêm kẻ nuôi ong tay áo Mạnh Dao, cũng chỉ có thể trách Ôn Nhược Hàn hắn quá coi thường mấy kẻ hậu bối này đi.

Tầm mắt càng lúc càng mờ, Ôn Nhược Hàn có chút mệt mỏi muốn nhắm nghiền hai mắt, chỉ là trước khi trút bỏ hơi thở cuối cùng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, níu kéo thêm chút thời gian cho hắn.

Ôn gia hắn liệt bào như hỏa, cường thịnh mạnh mẽ tựa ánh dương, nhưng bản thân hắn, lại ưa thích nhất là sắc trắng thanh bạch của Lam gia.

Mạt trường sam thanh thuần không nhiễm chút bụi trần, trong bóng đêm chỉ có ánh nến leo lắt, khuôn mặt người kia không rõ ràng nữa, chỉ có mạt ngạch vân mây khẽ lay động trong không trung.

Ôn Nhược Hàn đột nhiên muốn giống như dĩ vãng, vươn tay kéo lấy nó.

Hắn vẫn nhớ rõ bộ dạng mất hứng của y lúc hắn làm vậy, một tay giữ chặt mạt ngạch, ánh mắt tựa như muốn giết người, trừng hắn nói:" Con người ngươi thật khó ưa, vì sao cũng thích động tay động chân lung tung như vậy?"

Lúc đó hắn đã nói gì?

À, hắn đáp lại y:" Chỉ là một dải lụa thôi, cũng chỉ có đám cổ hủ cứng ngắc Lam gia các ngươi mới chú trọng hình thức như vậy. Sau này nếu chẳng may bị con chim hay con quạ nào giật mất, ngươi chẳng lẽ định cùng nó kết thành đạo lữ?"

" Nhàm chán." Y trước nay luôn như vậy, không muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, liền lạnh nhạt bỏ lại một câu, sau đó quay người đi thẳng.

Chỉ là một tàn ảnh lướt qua trong trí nhớ, cũng khiến Ôn Nhược Hàn vui vẻ tới bật cười. Nhưng hắn vừa hé miệng, máu đã không ngừng tuôn ra.

Bạch y nhân thấy vậy, muốn bước tới bên cạnh hắn, nhưng chân vừa động, lại khựng lại, thủy chung không cách nào tiến tới nữa.

Ôn Nhược Hàn thô bạo lau đi máu trên miệng, khóe môi giương lên một nụ cười, không giống như bình thường tàn độc nhếch môi, mà là chân chính vui vẻ tươi cười, dồn hết sức lực bật thốt một câu.

" Vậy mà có thể được ngươi tới tiễn một đoạn... ha, ta cũng thật có diễm phúc mà."

Dứt lời, nụ cười cũng ngưng đọng trên khuôn mặt tuấn mĩ cao ngạo, mí mắt hắn nhắm nghiền, không một chút lay động.

Tâm nguyện của hắn, chỉ có một, cùng người kia kết thành đạo lữ, ngao du thiên hạ.

Chính là trong lòng ngươi kia, hắn mãi mãi không sánh bằng danh dự gia tộc y.

Năm đó hắn đứng ở dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ đợi một ngày một đêm, đổi lại chỉ là một truyền thông phù mang theo tín vật hắn từng tặng y.

Ngày hắn phải thành thân, vốn dĩ hi vọng y sẽ xuất hiện, chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng cam nguyện bỏ lại Ôn Thị đằng sau, trọn đời trọn kiếp chỉ cần một mình y. Nhưng mà, hắn chờ, chờ tới tam bái cũng xong, cũng không thấy bóng người trong tâm.

Vậy nên hắn hận, hắn muốn đem bách thế tiên môn hủy diệt trong tay hắn, muốn đập vỡ ba ngàn gia quy trói buộc y khiến y rời xa hắn, đem Vân Thâm Bất Tri Xứ thiêu hủy, để y trở thành kẻ trắng tay, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên hắn.

Cuối cùng... hắn thất bại.

Đổi lại đến giây phút cuối đời, người kia cũng chịu tới cho hắn một ánh mắt.

Coi như không tệ đi....

Tàn hồn cứ thế chậm rãi rời khỏi cơ thể, lưu luyến quẩn quanh bên cạnh bạch y nhân.

Bần thần một lúc, bạch y nhân lúc này mới bước tới, đưa tay chạm lên động mạch cổ của hắn thăm dò, xác nhận khoảng lặng nơi đầu ngón tay, trong nháy mắt đó, trong lòng y dâng lên vô vàn cảm xúc lẫn lộn.

Thời gian tựa như mài mòn tất cả, thiếu niên cao ngạo bất cần năm xưa bỗng chốc trở nên máu lạnh vô tình, hai tay vấy không biết bao nhiêu là máu tươi cùng sinh mạng.

Mà y, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước tiến vào con đường vạn kiếp bất phục, không đường quay lại.

" Ta chưa nói với ngươi." bạch y nhân khàn giọng biện bạch, tựa như người kia vẫn còn sống, có thể nghe lời giải thích của y.

" Ta biết ngươi ở dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ ta, một ngày một đêm, ta đều rõ, nhưng huynh trưởng lúc ấy xảy ra chuyện, nếu ta lại cùng ngươi bỏ đi, phụ thân ta nhất định sẽ không chịu nổi. Ta đem ngọc bội của ngươi cùng thư truyền đi, chỉ là muốn ngươi cho ta thêm chút thời gian. Nhưng sau đó, ngươi lại cùng nữ tử khác thành thân."

Bạch y nhân hơi khựng lại, khóe mắt đã tuôn ra một dòng lệ lạnh lẽo, y khẽ mỉm cười, dùng ống tay áo sạch sẽ nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn cùng máu tươi trên mặt hắn:" Đó là lần đầu tiên ta vi phạm gia quy, uống rượu tới say mèm, ta còn lên nóc nhà, hướng về Bất Dạ Thiên kính ngươi một ly, bởi vì...ta muốn chúc phúc cho ngươi, nhưng ta không có can đảm tới hỉ sự của ngươi, ta sợ không nhịn được sẽ cướp tân lang."

" Ngu ngốc, ta chính là đang chờ ngươi tới cướp a." Tàn hồn bên cạnh y bật cười, cười nhiều tới nỗi không nhịn được phải giơ tay lau nước mắt:" Cũng không biết linh lực ngươi kém cỏi hay chúng ta thật sự vô duyên, bức thư kia ta không nhận được..."

Biết rõ y không nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy mình, tàn hồn vẫn bất chấp vươn tay xoa lên gò má của y, nuối tiếc nói:" Nếu chúng ta chịu nói chuyện tử tế với nhau một lần thì tốt biết mấy..."

" Khải Nhân, kiếp sau ta lại tới tìm ngươi."

Đời người vốn không có thuốc hối hận, buông tay một lần, vậy kết cục chỉ có thể là chia xa.

Chuyện đến bây giờ, cũng chẳng thể phân rõ ai đúng ai sai nữa rồi...
***
" Không tìm thấy xác Ôn Nhược Hàn sao?" Giang Trừng bất an hỏi, kiếp trước kẻ kia bị Kim Quang Dao đả thương, lại không chống đỡ được Lam Hi Thần cùng Nhiếp Minh Quyết liên thủ, lập tức bỏ mạng. Nhưng lần này không nói cũng biết, Lam Hi Thần vì chuyện của hắn, Xạ Nhật Chi Chiến liền lui về sau chỉ đạo, mới để cho Ôn Nhược Hàn thừa cơ trốn thoát.

Ngụy Vô Tiện sao không rõ lo lắng của Giang Trừng, liền vỗ vai hắn nói:" Không cần lo, Ôn Nhược Hàn chết chắc rồi. Ta cùng Lam Trạm đã khiến hắn trọng thương, trước đó còn bị một kiếm của Mạnh Dao làm tổn hại kim đan, chạy được thì sao, thần tiên cũng không cứu được hắn."

" Chuyện này ngươi không phải bận tâm, để cho bọn ta lo. Bây giờ quan trọng nhất là tĩnh dưỡng cơ thể ngươi cho thật tốt, có biết không?" Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt tái nhợt của Giang Trừng, trái tim đau đớn thắt chặt một cái, trước mặt hắn vẫn phải làm như không có chuyện gì, cợt nhả nói:" Ngươi nếu không chú ý chăm sóc cơ thể, trở thành con ma bệnh ốm yếu quanh năm, Trạch Vu Quân nhất định sẽ không cần ngươi nữa."

Giang Trừng ánh mắt trở nên thâm trầm, hắn nhìn nụ cười gượng gạo của Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng không bóc mẽ y, chỉ gật đầu:" Ta biết rồi, ngươi bớt dông dài đi, phiền muốn chết."

Nhắc tới chữ chết, bàn tay Ngụy Vô Tiện lập tức nắm chặt, vành mắt đỏ bừng lên vỗ bàn đứng bật dậy:" Đừng nói nhảm!"

Nhận ra mình phản ứng hơi quá, Ngụy Vô Tiện mới sững người, vươn tay xoa ngực, bối rối giải thích:" Chậc, luyện cái Âm Hổ Phù này khiến tâm tính tệ thật, không có gì cũng bực bội, ta đi tìm Lam Trạm nghe Thanh Tâm Âm một lúc vậy."

Hắn toan xoay người rời đi, đột nhiên Giang Trừng mở miệng gọi:" Ngụy Vô Tiện."

Không chờ y quay người lại, Giang Trừng đã tiếp tục:" Những lời ta nói lúc trước, ngươi nhất định phải nhớ kĩ, thay ta chăm sóc cho cha nương cùng a tỷ."

" Ngươi trở về rồi, vậy ta không cần làm thay ngươi nữa." Ngụy Vô Tiện siết chặt tay, nghiến răng nói.

Thấy Giang Trừng không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện cũng không quản hắn, nhấc chân rời khỏi phòng.

Trên đường đi, trong đầu Ngụy Vô Tiện đều là từng lời ngày đó dược sư nói với Giang thúc thúc.

" Trong cơ thể thiếu gia có cổ trùng, hẳn là Ôn Cẩu vì muốn điều khiển tâm trí y mà gieo vào. Hơn nữa cổ trùng này là dùng độc dược nuôi dưỡng, chất độc đã gần như ăn sâu vào kinh mạch của y rồi."

" Không cách nào trị sao?" Giang Phong Miên gấp gáp hỏi, đổi lại là cái lắc đầu của dược sư.

" Cổ trùng đã lấy ra, nhưng thành phần độc dược ta quả thật chưa tìm ra, nếu dùng loạn chỉ e sẽ nguy hiểm tới tính mạng thiếu gia."

" Vậy...A Trừng nó còn bao nhiêu thời gian?" Ngu Tử Diên giọng nói không kìm được run rẩy, khó khăn lắm mới bật thốt được thành câu.

" Vốn dĩ Kim Đan nếu còn nguyên vẹn, có thể áp chế chất độc, nhưng là... Kim Đan bây giờ đã chịu tổn thương, nhất thời không phục hồi kịp, với tình trạng của thiếu gia bây giờ nhanh thì một tháng, dài nhất cũng chỉ có thể chịu được ba tháng." Dược sư không dám nhìn thần tình của Ngu phu nhân, cúi đầu ngập ngừng trả lời.

Giang Yếm Ly nghe tới đây không nhịn được bật khóc, mà Ngụy Vô Tiện lập tức túm lấy bả vai dược sư, gần như cầu khẩn mà hỏi:" Kim Đan của hắn bị tổn hại, vậy lấy của ta thay vào được không?"

" A Anh, con nói cái gì vậy?" Giang Phong Miên lập tức cắt ngang, ngay cả Ngu Tử Diên cũng sững sờ nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn nào để ý nhiều như vậy, như le lói một tia hi vọng tiếp tục chất vấn dược sư:" Có Kim Đan, hắn sẽ không sao, từ từ tìm cách giải độc là được đúng không?"

Lão dược sư hoang mang nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng lắc đầu, đem tất cả hi vọng mong manh của những người trong phòng đập nát:" Đừng nói ta không nắm chắc được chuyện đổi đan có mấy phần thành công, chỉ e bây giờ cơ thể của thiếu gia cũng không chịu nổi thống khổ thời gian dài như vậy, nếu cố chấp làm, cả hai các ngươi có thể đều không bảo toàn nổi tính mạng."

Ngụy Vô Tiện sững sờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông dược sư ra, thất thần lùi ra sau mấy bước.

Giang Yếm Ly đỡ lấy hắn, đôi mắt đong đầy lệ quang, hỏi:" Thật sự không có biện pháp sao?"

" Trước mắt chỉ có thể dùng dược giảm bớt thống khổ cho thiếu gia, ta cùng y sư của Lam gia sẽ tiếp tục nghiên cứu giải dược." Dược sư thở dài, ông từ nhỏ chứng kiến Giang Trừng trưởng thành, cũng thấu hiểu nỗi đau của phu phụ Giang Phong Miên lúc này, nhẹ giọng tiếp tục:" Còn nữa, nếu chất độc phát tác, lúc đấy ngũ giác đều sẽ suy yếu dần, thời gian hôn mê càng lúc càng dài, vậy nên tông chủ, phu nhân,... "

Những lời tiếp theo ông không nói được nữa, bởi Ngu phu nhân đã lao ra khỏi cửa, mà Giang Phong Miên thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế tựa, đưa tay che kín hai mắt.

Giang Yếm Ly nhìn hướng nương rời đi, lại quay sang thân ảnh bất lực của cha, không nhịn được giơ tay che đi tiếng nức nở kiềm nén. Ngụy Vô Tiện vành mắt đỏ bừng, nhưng vẫn lắc đầu nói:" Ta không tin, nhất định sẽ có biện pháp, ta đi tìm Trạch Vu Quân giúp đỡ!"

Nhưng mà một tuần lễ đã qua, hắn cùng Lam Trạm ở Tàng Thư Các lật tung y thư cũng không có biện pháp, mà Lam Hi Thần cũng đi hỏi thăm rất nhiều y sư, đáp án đều không có gì khởi sắc.

Bọn họ chỉ có thể che giấu Giang Trừng, ở trước mặt hắn làm như không có chuyện gì, sợ tâm trạng hắn không tốt sẽ càng ảnh hưởng tới thân thể.

Nhưng mà những lời vừa rồi của Giang Trừng lại khiến Ngụy Vô Tiện không yên lòng, tựa như hắn cũng đã biết rồi.
***
Hoàng hôn phía xa xa đỏ thắm một khoảng trời, dần dần lặn xuống mặt đất, hắt xuống làn nước càng thêm cảm giác không chân thực, ánh sáng như kiếm quang chớp lóe, hòa cùng bóng đêm chầm chậm lan tỏa ra xung quanh.

Giang Trừng ngồi bên hồ sen, hai chân thong thả đặt trong làn nước mát lạnh, hắn khẽ khua nhẹ chân, bọt nước hơi gợi sóng, rồi lại tĩnh lặng như thường. Hắn hơi ngửa đầu, mí mắt khép hờ, cảm nhận hương sen lẫn trong gió, vờn quanh chóp mũi, thoải mái bình yên tới không nói lên lời.

Bất chợt bên cạnh xuất hiện thêm một người, y cũng thản nhiên cởi giày cùng tất, xắn ống quần trắng tinh, bắt chước Giang Trừng cho chân xuống nước.

" Trạch Vu Quân, để thúc phụ ngươi nhìn thấy bộ dạng thất lễ này của ngươi, nhất định bắt ngươi trồng chuối chép gia quy đó." Giang Trừng hơi liếc mắt, tặc lưỡi nói.

" Nha, vậy Vãn Ngâm nhất định phải giúp ta, tuyệt đối không đem chuyện này nói cho thúc phụ." Lam Hi Thần tươi cười, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Giang Trừng xoa nắn.

Giang Trừng cũng mặc kệ y tùy hứng, đem ngón tay đan vào tay y, vô cùng tự nhiên tựa vào vai Lam Hi Thần đùa giỡn:" Cái này còn phải xem tâm trạng, bổn tông chủ mà vui vẻ, vậy tự nhiên sẽ không nhiều chuyện."

Lam Hi Thần bật cười, hôn nhẹ lên đầu Giang Trừng, ôn nhu hỏi:" Vậy phải làm thế nào tông chủ nhà ta mới vui vẻ?"

" Hi Thần, tới kể ta nghe vài chuyện đi."

" Vãn Ngâm muốn nghe chuyện gì?"

" Kiếp trước sau khi ta đi rồi, ngươi làm gì?" Giang Trừng trầm ngâm một lúc, cuối cùng mở miệng.

Lam Hi Thần sững người, bàn tay vô thức nắm chặt người kia như thể sợ hắn sẽ biến mất, nhưng Giang Trừng lại im lặng chờ y lên tiếng, không hề cho y cơ hội trốn tránh.

" Làm rất nhiều chuyện, lo cho Lam gia, giúp A Lăng quản Kim gia, thỉnh thoảng sẽ tới Liên Hoa Ổ nhìn một cái." Lam Hi Thần nhắm mắt hồi tưởng, chậm rãi đem vết thương trong quá khứ thuật lại.

" Lúc rảnh rỗi sẽ vẽ tranh, hoặc ra ngoài du ngoạn. Mạc Bắc, Tô Châu, Giang Nam, những nơi trước kia ngươi muốn đi, ta đều đi hết rồi."

" Không có chuyện gì chưa làm sao?" Giang Trừng hỏi.

" Có." Lam Hi Thần mỉm cười:" Hai mươi năm, ta chưa từng tới mộ phần của ngươi. Ta sợ tới rồi, nhìn thấy ngươi sẽ thất hứa mất."

Giang Trừng xoay đầu, nhìn rõ bi thương trong mắt ái nhân, không nhịn được vươn người, đặt lên môi y một nụ hôn.

Lam Hi Thần ngồi yên không động, lần đầu tiên phát hiện Giang Trừng chủ động thân mật với y lại có thể đau lòng tới thế.

Nụ hôn chấm dứt, trong mắt Lam Hi Thần đều là khuôn mặt đậm tiếu ý của Giang Trừng, cùng thanh âm như từng nhát dao đâm vào trái tim y:" Vậy lần này ngươi tới đi, ít nhất cũng một năm tới một lần, kể cho ta nghe về mọi người, cũng để cho ta nhìn thấy ngươi bình an, vậy được không?"

" Vãn Ngâm." Lam Hi Thần muốn nói, lại bị Giang Trừng ngắt lời:" Cơ thể ta ta rõ nhất, các ngươi nghĩ giấu được ta bao lâu chứ?"

Mấy ngày qua cơ thể hắn lúc nào cũng mệt mỏi không có chút sức sống, Kim Đan tuy còn trong cơ thể nhưng linh lực lại không có một tia phản ứng. Tỷ tỷ luôn mang cho hắn một bát thuốc toàn mùi dược liệu an thần, hẳn là nếu không có thứ này, hàng đêm hắn đều đau đớn tới không ngủ được đi. Ngụy Vô Tiện thì không nói, nhưng cha nương sẽ thỉnh thoảng hữu ý vô tình tới nhìn hắn, tuy một lời cũng không để lộ ra nhưng đau thương trong mắt sao có thể che giấu.

" Sẽ có biện pháp, nhất định có biện pháp." Lam Hi Thần vươn tay ôm lấy Giang Trừng, cảm nhận bả vai y đã gầy tới mức sờ thấy xương cứng ngắc, trong lòng khó chịu tới cùng cực.

Giang Trừng vỗ nhẹ lên vai Lam Hi Thần an ủi, thản nhiên tươi cười:" Ngươi coi như là một giấc mộng không tốt sao? Vốn dĩ lão thiên đối xử với chúng ta không tệ, cho chúng ta cơ hội sửa chữa lại quá khứ, nhưng mà... trên đời nào có chuyện toàn vẹn tới vậy, cứ coi như làm một cuộc trao đổi đi."

" Vậy lần này ta đi cùng ngươi." Lam Hi Thần nhắm mắt, chôn mặt vào hõm vai Giang Trừng, thì thầm.

" Hi Thần, tội gì ngươi..."

" Ngươi cũng nói là mộng, vậy đừng bắt ta chịu cơn ác mộng này. Vãn Ngâm, hai mươi năm không có ngươi, nhân sinh thật sự rất tẻ nhạt. Người muốn gặp chúng ta đều đã gặp rồi, chuyện muốn nói cũng nói xong, lần này ngươi phải đi, vậy ta sẽ ở bên cạnh bồi ngươi, cùng tới thì cùng đi, có được không?"

Lam Hi Thần hơi buông tay, đối mặt với Giang Trừng, vươn tay xoa lên vành mắt hắn, ôn nhu nói.

Trước thâm tình như biển này, Giang Trừng không thể kháng cự nổi nữa, nắm lấy mu bàn tay y áp lên má mình, khẽ gật đầu:" Hảo, vậy chúng ta cùng đi."

Lần này, sẽ không để ngươi tiếp tục cô đơn nữa.

Ở phía bên kia hồ, hai thân ảnh quấn quýt bên nhau không chút lưu tình rơi vào tầm mắt của Ngu phu nhân. Nàng khẽ thở dài, đáy lòng dâng lên từng trận xót xa.

HẾT CHƯƠNG 14.

Thúc phụ, con xin lỗiiiii, nhưng tại mấy tỷ đại lục vẽ người với Ôn papa đẹp đôi quá, con không nhịn được nhảy thuyền tà đạo này, người đừng trách con a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro