Chương 16: Kỳ hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Ngu Tử Diên thật sự tỏ ý muốn trở về Mi Sơn Ngu Thị, nhưng Lam Hi Thần lại đề nghị hai người trước tiên chuyển tới biệt viện của y để Giang Trừng có thể yên tĩnh tĩnh dưỡng. Nói gì thì nói, Mi Sơn không khí có chút âm hàn, không thích hợp để dưỡng bệnh, hơn nữa ngoại nhân lại nhiều, khó tránh người khác nói ra nói vào. Bọn họ tuy không để ý nhưng nếu nghe được cũng khó tránh bực bội trong lòng, vì vậy Ngu Tử Diên đồng ý nghe theo sự sắp xếp của Lam Hi Thần, ngự kiếm tới địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Từ trên cao nhìn xuống, biệt viện nằm trong một rừng trúc khá yên tĩnh, phía xa xa là dãy núi mang thanh sắc, trập trùng uốn lượn theo đường chân trời. Khi hoàng hôn xuống, mặt trời khuất dần sau núi, đem làn thu thủy nhuộm thành màu đỏ, như ánh lửa bập bùng chen lẫn sắc vàng óng. Dòng nước uốn quanh, men theo dãy núi nhấp nhô, trong suốt không chút vẩy đục.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không hổ là tiên cảnh ngàn năm, nơi nào cũng như thế ngoại đào viên, đẹp tới nao lòng.

Ngu Tử Diên tự động tới một căn phòng nhỏ phía Đông ngụ lại, để chính phòng cho Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghỉ ngơi, cũng là để hai người có khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

Chẳng được mấy ngày, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dẫn theo cả Giang Yếm Ly cũng tới đòi ở lại, biệt viện nhỏ bé thoáng chốc trở nên nháo nhiệt vô cùng.

Ngụy Vô Tiện còn bí mật nói cho Giang Trừng biết một chuyện, phụ thân hắn ngồi nhà chưa được một canh giờ trong lòng đã thấp thỏm không yên, lập tức tới Mi Sơn Ngu Thị tìm thê nhi, cũng không biết có phải nương hắn đã dự tính trước không, Ngu thị thế mà đóng cửa không tiếp khách, hại phụ thân hắn quanh quẩn chờ một ngày một đêm mới chán nản trở về. Sau đó vẫn là tỷ tỷ mềm lòng lén nói cho ông biết tung tích của hai người, nhưng ông vừa tìm đến, đã bị nương chặn ở ngoài không cho vào, còn đuổi về mấy lượt nữa.

Giang Trừng nghe được không nhịn được thương cảm cho phụ thân, rõ ràng người đang tức giận, ngược lại bây giờ phải đi tìm cách dỗ dành nương, cái này cũng quá thần đi!

Hàng ngày Giang Yếm Ly sẽ ở trong bếp nấu những món mà Giang Trừng thích, đôi khi cả Ngu Tử Diên cũng tới giúp nàng, có điều đa phần những món mà Ngu phu nhân đụng vào, nếu không cháy khét thì cũng là cay tới phát khóc. Giang Trừng đột nhiên phát hiện, hình như thiên phú nấu ăn của hắn cùng Ngụy Vô Tiện có chút giống với nàng.

Mà Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần luân phiên bồi hắn nói chuyện, thậm chí đến người mặt than lãnh đạm như Lam Vong Cơ cũng khó có dịp mà mang theo Vong Cơ Cầm tới cho hắn mượn chơi, nói là để hắn giải sầu. Chẳng qua Giang Trừng nghịch được mấy ngày, liền phát hiện người xung quanh đều bị ma âm của hắn làm phiền, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được, quầng mắt thâm tím một mảng rõ rệt, đành tiếc nuối đem Vong Cơ Cầm trả lại cho chính chủ.

Dưới sự bình yên không sóng gió, dường như lại có thứ gì tích tụ kìm nén, trực chờ tuôn trào.

Nháy mắt, một tháng liền trôi qua.

Lam Hi Thần càng nghĩ càng xuất thần, mãi tới lúc bên tai truyền tới mấy tiếng gọi của Giang Trừng mới giật mình bừng tỉnh.

" Tới phiên ngươi, Hoán ca ca." Giang Trừng giương mắt nhìn y, giọng nói thoải mái mang theo ý cười:" Người thua phải giặt y phục, ngươi vẫn là chú tâm vào một chút đi."

Lam Hi Thần chăm chú nhìn vài phần thần thái vui vẻ vô thức hiện sâu trong con ngươi ánh tím của Giang Trừng, cảm giác đau nhói quen thuộc lại bắt đầu trỗi dậy trong lồng ngực, cuối cùng cười cười.

" Thắng hay thua, y phục đều là ta giặt mà."

Y nhìn Giang Trừng, mà người kia lại nghiêm túc nhìn ván cờ, hiếm khi bày ra thần tình trẻ con, bĩu môi nói:" Để ngươi giặt cũng không biết bộ y phục đó còn mặc được không, thế này đi, ngươi thắng thì Ngụy Vô Tiện đi giặt, ta thắng thì bắt Vong Cơ giặt."

" Ngươi nghĩ Vong Cơ biết giặt đồ hơn ta sao?" Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi, ngón tay thon dài tùy tiện đặt quân cờ xuống.

" Không cần biết giặt, ta chỉ muốn thấy đệ đệ mặt than của ngươi lộ vẻ khó xử, sau đó bị Ngụy Vô Tiện cười vào mặt, như vậy đủ vui rồi." Giang Trừng cực kì thất đức nói, sau đó lại phải vắt óc nghĩ cách đối phó với nước đi của người kia.

Dương quang xuyên qua khe hở cánh lá rập rạp như chiếc mũ xanh biếc trên đỉnh đầu, từng điểm sáng lốm đốm dao động chiếu lên mặt Giang Trừng thành những khoảng sáng tối đan xen.

Một mảnh lá cây theo gió thản nhiên rơi xuống, vươn trên tóc Giang Trừng, Lam Hi Thần liền vươn tay, muốn gỡ xuống cho hắn. Khi lá cây biến mất, một ánh bạc lập lòe đọng vào ánh mắt y, khiến bàn tay Lam Hi Thần khựng lại giữa không trung.

Lá cây vàng nhạt rớt xuống đất, nhanh chóng xen lẫn lá rụng ngoài sân, xào xạc múa trong gió thu mát lạnh, đìu hiu tới nhói lòng.

" Chuyện gì vậy?" Giang Trừng ngẩng đầu, vừa vặn thấy được đau lòng ẩn nhẫn trong mắt Lam Hi Thần, nhưng ngay lập tức liền biến mất, nụ cười quen thuộc của y lại xuất hiện:" Không có gì, gỡ mẩu lá ra cho ngươi thôi."

Người kia không nói, Giang Trừng cũng không ép, hai ngón tay vân vê con cờ đen, dứt khoát đặt xuống.

" Vãn Ngâm, đi sai rồi, nước bên cạnh mới phải." Lam Hi Thần một tay khẽ chống cằm, cầm quân cờ lên hỏi:" Đi lại không?"

" Không cần, thua cũng là Ngụy Vô Tiện giặt đồ, ngươi cứ đi đi." Giang Trừng nhún vai, thấy Lam Hi Thần đã đi xong, lại tiếp tục vắt óc suy nghĩ.

Mà tầm mắt Lam Hi Thần, từ đầu đến cuối đều vô tình hữu ý lướt qua sợi tóc điểm bạc trên đầu Giang Trừng, dưới ánh sáng càng trở nên nhói mắt tới cùng cực.

Thiến niên dương quang mới mười sáu tuổi, tóc đã dần điểm bạc, là đang ám chỉ thời gian còn lại của y sắp hết ư?

Trời thu không khí lúc tốt lúc xấu, một đêm trở lạnh, Giang Trừng liền nhiễm phong hàn, ho đến kịch liệt, uống bao nhiêu thuốc cũng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Giang Trừng nhìn bát thuốc không khỏi ngao ngán, kiếp trước hắn một năm trời may ra mới đổ bệnh một lần, từ khi kết đạo lữ của Lam Hi Thần, y chăm sóc sủng nịch đủ đường, thuốc thang gì đó chưa phải đụng một lần. Vậy mà bây giờ không khác gì ấm thuốc di động, uống nhiều tới độ trong miệng ngoài vị đắng ngắt của dược ra chẳng cảm nhận được thứ gì khác.

Giang Trừng thấy biểu tình lo lắng đau lòng của Lam Hi Thần, vốn định an ủi y mấy câu, yết hầu đột nhiên ngứa ngáy, ho khan kịch liệt.

Lam Hi Thần vội ôm lấy hắn giúp Giang Trừng vuốt lưng thuận khí.

Giang Trừng thở hổn hển, dần dần hô hấp chậm lại, áy náy ngửa đầu nói:" Ta không sao.. ngươi đừng hoảng..Hi Thần?"

Trong ánh nến u ám chập chờn, Lam Hi Thần đang bình tĩnh đăm đăm nhìn hắn, ánh mắt xót xa khôn xiết.

Vì cái gì nhìn y bi thương tới vậy? Giang Trừng bất an níu tay áo y, thầm gọi một tiếng.

Nam nhân chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài lành lạnh chạm lên mặt hắn.

Hai hàng máu đỏ thẫm, nhỏ bé đang chậm rãi chảy xuống từ mũi của Giang Trừng.

Nhưng bản thân hắn lại không hề phát hiện.

Giang Trừng phút chốc an tĩnh lại, đáy mắt chầm chậm hiện lên nỗi kinh hoàng, một chút kích động, một chút hỗn loạn, khuếch trương trong đồng tử, cuối cùng lại thành phẳng lặng như nước, bình thản mà đón nhận.

" Ta cứ nghĩ sẽ chịu được thêm một thời gian nữa." Giang Trừng khẽ cười, nhưng ngón tay đang níu áo Lam Hi Thần lại một mực run rẩy.

Lam Hi Thần nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng hít thở, chờ đến lúc y tìm lại thanh âm của mình, bản thân đã ôm cơ thể người kia vào trong lòng, khàn giọng nói:" Xin lỗi."

Kiếp trước Giang Trừng đột ngột bỏ lại y mà ra đi, Lam Hi Thần luôn không ngừng oán trách, vì sao lão thiên lại nhẫn tâm tới vậy, đột ngột cướp người ấy từ tay y. Nhưng bây giờ, hắn mới thấu, trơ mắt nhìn người hắn yêu nhất ngày đêm đau đớn, sinh mạng từng chút một lụi tàn trong khi bản thân chỉ có thể bất lực chờ đợi mới là chân chính đau khổ.

Hắn vì sao lại vô dụng tới như vậy chứ?

Giang Trừng yên lặng tựa vào lòng y, chờ đến lúc Lam Hi Thần buông hắn ra, mới vươn tay thay y lau đi hàng lệ ướt đẫm trên mặt.

" Không sao, chẳng phải ngay từ đầu đã biết rõ kết cục rồi mà, ta không cảm thấy gì hết, như bây giờ, thật sự rất tốt."

Một tháng qua hẳn là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời Giang Trừng đi. Có tỷ tỷ, có A Anh, ngay cả nương cùng cha cũng tới bồi hắn, còn có Lam Hi Thần một khắc cũng chưa từng rời khỏi hắn, như vậy là đủ rồi.

Yên bình cùng thân nhân nói chuyện phiếm giải sầu, lặng lẽ đợi chờ một ngày sẽ đến, đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.

Lá rụng đầy sân, chim kêu ríu rít, dược hương nhàn nhạt, tràn ngập từng góc phòng.

Từ sau lần đột nhiên xuất huyết đó, giống như những gì dược sư cảnh báo, ngũ quan của Giang Trừng dần dần suy yếu.

Một sáng thức dậy, Lam Hi Thần nhìn đôi mắt vô hồn của Giang Trừng nhìn chằm chằm đỉnh giường, trái tim bỗng nhiên thịch một tiếng, giọng nói khô khốc gọi:" Vãn Ngâm?"

" Hi Thần, ta ngủ nhiều như vậy, vì sao trời còn chưa sáng?"

Ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng, lại vì một câu nói của Giang Trừng liền lạnh thấu tâm can.

Ngũ giác mất một.

Giang Trừng không nhìn thấy, Lam Hi Thần liền phá tất cả bệ cửa, lại bọc tất cả cạnh bàn cạnh ghế bằng vải mềm, tránh để hắn đi lại đập trúng người. Sau đó lại đưa cho mỗi người xung quanh một huân hương, Giang Trừng có thể dựa vào đó phân biệt mọi người.

Nhưng được một thời gian, Giang Trừng cũng không thể cảm nhận những mùi hương đó nữa.

Ngũ giác mất hai.

Mỗi ngày mặc kệ Giang Yếm Ly nấu món gì, Giang Trừng đều chậm rãi ăn hết, sau đó vui vẻ khen ngợi tay nghề của tỷ tỷ, còn phải làm như không nghe thấy tiếng khóc kìm nén của nàng. Thật ra bây giờ hắn cũng không biết nàng làm món gì cho hắn nữa rồi.

Ngũ giác mất ba.

Giang Trừng dựa vào khuỷu tay Lam Hi Thần uống hết một chén thuốc lớn, sau đó có chút mệt mỏi nằm xuống giường chợp mắt ngủ. Sắc mặt trắng bệch cùng tóc mai đã chuyển bạc trắng, khiến người khác không nhịn được thương tâm. Lam Hi Thần đặt chén thuốc xuống, nhẹ nhàng sờ mái tóc vương hỗn độn trên gối của Giang Trừng, thủy chung lại không chạm vào mặt hắn.

Mỗi tấc da thịt trên người Giang Trừng, nếu là cực chẳng đã, y cũng không dám vuốt ve đụng chạm.

Bởi vì Giang Trừng sẽ đau.

Chuyện này là Lam Hi Thần khi giúp Giang Trừng thay y phục mới phát hiện, mặc cho y dùng lực đạo nhẹ nhất, cũng khiến Giang Trừng đau tới toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng hắn vẫn cứ im lặng, không chịu nói cho y biết, Lam Hi Thần cũng chỉ đành giả mù giả điếc thuận theo ý hắn.

Ngũ giác mất bốn.

Liên tiếp mấy đêm, Giang Trừng đều bất chợt tỉnh giấc, bờ vai run rẩy kịch liệt, ho khan một trận, lòng bàn tay lại là máu đen đặc sệt.

Dần dần, Giang Trừng không còn phản ứng với tiếng gọi của mọi người nữa.

Ngũ giác mất năm.

Kì hạn sắp tới rồi.
***

Giang Trưng càng lúc ngủ càng nhiều, đôi khi hắn muốn giữ tỉnh táo để bồi mọi người thêm chút nữa, nhưng cuối cùng cơ thể lại không chịu được mà thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mông lung có một giọt bọt nước nóng bỏng rơi trên mặt, không bao lâu, lại thêm một giọt nữa.

Là Lam Hi Thần đang khóc sao?

Giang Trừng cố hết sức mở mí mắt, lại nhận ra khoảng đen không có gì thay đổi, ngẩn người một lúc mới nhớ ra mình đã mù mất rồi, liền chống tay muốn ngồi dậy, lập tức một bàn tay vươn tới đỡ hắn, nhưng lực đạo có chút không khống chế tốt, làm xương cốt Giang Trừng nhức lên một trận.

Người kia cũng ý thức được mình làm đau Giang Trừng, lập tức buông tay, nhưng vẫn cẩn thận chờ hắn ngồi hẳn dậy mới thu tay về.

" Nương?"

Giang Trừng giương ánh mắt trống rỗng nhìn vô định, thăm dò gọi một tiếng.

Bàn tay liền bị nắm lấy, nhẹ nhàng viết lên mấy chữ:" Phụ thân."

" A, nương cho người vào rồi ư?" Giang Trừng làm như không có chuyện gì, bật cười hỏi.

Thần tình này vào mắt Giang Phong Miên lại càng đau lòng, nhi tử của ông rõ ràng mới là một thiếu niên mười sáu tuổi, mặc kệ trọng sinh hay không, đáng lẽ phía trước còn có một quãng đường thật dài để hưởng thụ, vậy mà lại phải chịu cảnh gần đất xa trời này, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trên đời sao lại có chuyện tàn nhẫn tới như vậy?

" Cha, xin lỗi người." Đột nhiên, Giang Trừng nói, trước sự sửng sốt của Giang Phong Miên, hắn tiếp tục:" Nương vì chuyện của con mới giả vờ tức giận, cùng người cãi nhau thôi, chờ mọi chuyện kết thúc, nàng sẽ cùng a tỷ trở về Liên Hoa Ổ."

Khi nào thì mọi chuyện kết thúc? Là khi nhi tử của chúng ta vong mạng sao? Giang Phong Miên không kìm được run rẩy cả người, cay đắng nghĩ.

" Chúng ta về nhà." Giang Phong Miên lần đầu tiên sau khi trở thành tông chủ mà bật khóc thành tiếng, ngón tay nhẹ nhàng viết từng chữ lên lòng bàn tay của Giang Trừng, khóe môi run run nói dù biết rõ nhi tử không nghe được:" Bây giờ lập tức về, gọi cả Hi Thần nữa."

" Con trở thành thế này rồi thì ở đâu cũng thế thôi, về Liên Hoa Ổ lại khiến các sư huynh đệ thêm phiền lòng." Trầm mặc một lúc, Giang Trừng thở dài, trên tay lại khẽ chuyển động thành từng chữ.

" Nếu hai đứa muốn, ta có thể làm lễ thành thân..." Giang Phong Miên còn chưa viết xong, Giang Trừng đã bật cười lắc đầu:" Phụ thân, người không cần làm tới mức đó, con biết chuyện của con người chịu đả kích không nhỏ, người cũng vì thời gian của con không còn dài mà muốn cho con vui vẻ. Nhưng mà nói thật, tính tuổi con còn hơn người nữa, sẽ không để ý những nghi thức đó đâu, người con tâm duyệt cùng những người con quan tâm đều ở bên con, như vậy là đủ rồi."

Trầm mặc một lúc, Giang Phong Miên muốn nói không phải vì Giang Trừng sắp chết mới đồng ý để hắn cùng Lam Hi Thần ở bên nhau, mà là ông vô tình nghe được Lam Hi Thần vậy mà đã chuẩn bị sẵn hai phần mộ cùng linh cữu, nếu Giang Trừng có chuyện, y vậy mà cũng sẽ bồi táng theo.

Đến mức này, ông làm gì dám ngăn cản hai đứa nó nữa chứ?

Nhưng nói ra sợ sẽ là Giang Trừng lo lắng hơn, Giang Phong Miên cũng không nhiều lời nữa, chuyện trò thêm được mấy câu cũng rời khỏi phòng đi tìm Ngu Tử Diên, thê nhi đều không chịu về nhà, vậy ông chuyển tới cũng không sao.
***
Thời gian cứ thế nhanh chóng mà trôi qua, mặc cho mọi người lo lắng không yên, Giang Trừng vẫn luôn chập chừng giữa mê mang và thanh tỉnh. Ngũ quan ngày một hao gầy, tinh thần ngược lại thủy chung không tệ.

Đến một sáng nọ, lần đầu tiên Giang Trừng thức dậy trước Lam Hi Thần, thần sắc cực tốt chờ y sửa soạn buổi sáng.

Giang Trừng như vậy càng khiến Lam Hi Thần lo sợ, cảm giác giống như hồi quang phản chiếu, nghĩ xong lại hung hăng tự tát cho mình một cái vì suy nghĩ lung tung.

" Vãn Ngâm, hôm nay ngươi muốn làm gì?"

" Hi Thần, dạo này không để ý thời gian, cũng may tỷ tỷ nhắc nhở một tuần nữa chính là Tết Đoàn Viên, hôm nay làm bánh trôi đi." Giang Trừng híp mắt nói.

" Cái này đơn giản, ta biết làm." Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng, lúc đấy mới đột nhiên nhận ra, câu hỏi vừa rồi y không hề viết lên tay hắn, trong lòng giật thót, sững sờ nhìn vào đôi mắt của người kia.

Đồng tử không còn vô định như thường ngày, ngược lại có vài phần thần thái mang theo ý cười, thẳng thắn nhìn Lam Hi Thần, khóe môi như có như không cong lên:" Ta cũng biết làm."

Khóe mắt Lam Hi Thần không nhịn được đỏ lên, nắm càng chặt tay hắn, giọng có chút nghẹn ngào nói:" Hảo, vậy chúng ta cùng làm."

" Ta làm cho mọi người ăn, còn ngươi chỉ được làm một phần cho ta." Giang Trừng nhướng mày, kéo cổ tay Lam Hi Thần đi về hướng trù phòng, vui vẻ bổ sung.

" Chỉ cần ngươi muốn, chuyện gì cũng được." Cảm nhận bàn tay lạnh băng nơi tiếp xúc da thịt, Lam Hi Thần ôn nhu nói, đem tất cả đau thương nghẹn xuống đáy lòng.
***
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngày đêm tìm kiếm kì dược muốn kéo dài thời gian cho Giang Trừng, nhưng đều vô ích. Mắt thấy tình hình của Giang Trừng càng ngày càng xấu, hai người mới về Liên Hoa Ổ tìm dược sư tìm cách. Nhưng còn chưa kịp vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của họ.

Ngụy Vô Tiện nhanh chân chạy tới, liền phát hiện một đệ tử Giang gia đang lôi kéo một người, liền tiến tới hỏi hắn:" A Hạo, ngươi không cùng gia gia học y thư thì thôi, từ bao giờ biết ở ngoài gây chuyện như vậy đó?"

Giang Hạo túm chặt người kia không cho chạy, vừa thấy Ngụy Vô Tiện vội hô hào: Đại sư huynh, mau giúp ta giữ người này lại, hắn cứu được nhị sư huynh đó!"

Ngụy Vô Tiện nghe có người cứu được Giang Trừng, nhanh như chớp vọt lên tóm chặt người kia. Cả Lam Vong Cơ cũng bước tới chặn đường lùi của hắn, thiếu niên nhìn quanh không có đường thoát, liền bất đắc dĩ cởi bỏ nón lá che khuất ngũ quan.

Ngụy Vô Tiện nhìn rõ người kia là ai, trong lòng không khỏi nghi hoặc, ngạc nhiên gọi:" Ôn Ninh?"

HẾT CHƯƠNG 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro