Chương 9: Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quyết định con đường sau này, Ngụy Vô Tiện liền bàn bạc kĩ lại với Giang Trừng, cuối cùng đem theo chút vật dụng cần thiết, tự mình đi đến khe núi Mộ Khê muốn giải quyết con yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ kia, lấy Âm Thiết về luyện Trần Tình cùng Âm Hổ Phù. Giang Trừng ban đầu vốn định đi cùng hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không đồng ý, thứ nhất là vết thương của Lam Hi Thần chưa lành, lại không thể để người ngoài biết thương thế của y, Giang Trừng tốt nhất vẫn nên ở lại chăm sóc cho người ta. Thứ hai ngày đó Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đã giáp mặt Ôn Nhược Hàn, cũng không biết hắn đối với thân phận hai người biết rõ bao nhiêu, tốt nhất thời gian này không nên rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Giang Trừng không thể phản bác lại hắn, thật sự không đi theo nhưng cũng nói rõ ràng, nếu trong vòng ba ngày không nhận được tin tức gì của Ngụy Vô Tiện, sẽ đến tiếp ứng. Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đây là cách vẹn toàn nên đồng ý.

Hắn vốn dĩ định chờ lúc nửa đêm âm thầm rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng ai ngờ chân vừa bước ra khỏi kết giới, đã thấy Lam Vong Cơ đứng chờ sẵn từ bao giờ.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn khuôn mặt băng lãnh kia, lập tức phủ nhận theo bản năng:" Trạch Vu Quân đồng ý cho ta xuống núi, thông bài không phải do ta trộm, ta cũng không phải lén đi mua rượu, ngươi không tin có thể đi hỏi huynh ấy."

Lam Vong Cơ thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một hồi, sau đó quay lưng đi, trong đêm đen tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện nghe rõ ràng giọng nói trầm thấp vang lên hai chữ:" Đi thôi."

Sững sờ qua đi, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện lập tức bày ra nụ cười dương quang sáng lạn, hai bước thành ba lập tức chạy tới bên cạnh Lam Vong Cơ, ôm lấy bả vai y:" Ngươi đây là tự nguyện đi cùng ta?"

Lam Vong Cơ liếc bàn tay đang cực thân thiết tóm lấy mình, nhưng cũng không có ý gạt ra, chỉ hờ hững coi Ngụy Vô Tiện đang lẽo đẽo đi bên cạnh là người vô hình, tiếp tục tiến về phía trước.

" Lam Vong Cơ, Vong Cơ huynh, Lam Trạm, ngươi trả lời ta a! Phía trước không có vàng đâu, ngươi đi nhanh như vậy làm gì?"

" Câm miệng."
***
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lo lắng không yên, cũng may đến ngày hẹn ước, Lam Hi Thần nhận được truyền thông phù báo bình an của Lam Vong Cơ, cả hai mới có thể đem tảng đá trong lòng gỡ xuống.

Sau đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về, cũng may Giang Trừng đã nói rõ trước cho họ về Đồ Lục Huyền Vũ, cả hai có chuẩn bị mà tới, nên ngoài chút ngoại thương cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì.

" Ngươi cần bao lâu luyện pháp khí?" Giang Trừng hỏi.

" Một tháng." Ngụy Vô Tiện từ lúc cảm nhận được lời kêu gọi từ trong Âm Thiết, càng đối với lời nói của Giang Trừng thêm tin tưởng, cũng không rõ vì sao, hắn thật sự cảm thấy mình đối với con đường tu quỷ đạo này hiểu rõ không ít.

" Nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không luyện được, nơi này tiên khí cùng kết giới quá nhiều, âm khí căn bản không thể hội tụ."

Giang Trừng gật gù, suy nghĩ một lúc liền nhún vai:" Đơn giản, vậy không ở lại đây nữa là được."
***
Sau đó Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ở Liên Hoa Ổ nhận được thư tín từ Vân Thâm Bất Tri Xứ: nhị vị công tử nhà hai người vậy mà đánh nhau với Kim công tử Kim Tử Hiên.

Đối với nguyên nhân chuyện này, Kim Tử Hiên cảm thấy oan ức không sao hiểu nổi. Môn sinh nào đó vô tình nhắc tới hôn ước của hắn cùng Giang Yếm Ly, hắn mới mất hứng hừ nhẹ một tiếng, người còn chưa quay đi đã thấy má phải đau rát, Giang Trừng không biết từ đâu nhào vào đấm hắn rõ đau, sau đó tên trời đánh Ngụy Vô Tiện cũng nhảy vào giữ tay hắn, miệng còn mắng người:" Sư tỷ ta có chỗ nào không tốt, ngươi hừ cái gì?"

" Nàng cũng chưa chắc để ý ngươi đâu đồ khổng tước chảnh chọe." Đây là giọng tên Giang Trừng chết tiệt.

"Ta hình như cái gì cũng chưa nói."còn đây là tiếng lòng đầy oan ức của Kim Tử Hiên lúc bị Vân Mộng Song Kiệt hội đồng.

Không ngoài dự đoán, Giang Phong Miên phải đích thân tới đón hai khuyển tử nhà mình về, trong khi hai đứa nó ở phía sau âm thầm nháy mắt bày tỏ đại kế thành công.

Trước khi xuống núi, cả Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt hướng về một phía mà vẫy tay.

Mà ở nơi đó, hai bóng bạch y yên lặng đứng, cho đến khi thân ảnh của ba người kia khuất hẳn khỏi tầm mắt mới quay người trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cứ nghĩ chỉ là tạm thời chia xa, nhưng không ngờ, một khắc quay lưng ấy, đổi lại chính là đau thương cùng tuyệt vọng tới tột độ.
***
Liên Hoa Ổ một sáng bình yên như bao ngày, giữa biển nước mênh mông, lá sen trải rộng, sen hồng tươi tắn, đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ấm áp rực rỡ. Một cơn gió khẽ thổi qua, cánh hoa hơi đong đưa, giọt sương tinh khôi chậm rãi lăn từ phiến hoa mềm mại, khẽ chạm xuống mặt nước, tỏa thành từng vòng tròn, lan ra rồi tĩnh lặng.

Ngu Tử Diên như thông lệ, tới thao trường quan sát môn sinh luyện tập, nghiêm khắc chỉ bảo từng lỗi nhỏ của bọn chúng, tránh cho sau này đi săn đêm lại vì những lỗi vụn vặt đó mà bỏ mạng.

Vốn dĩ còn muốn phạt chúng một trận cho nhớ, lại thấy Giang Yếm Ly đang đi tới, nhăn nhó nơi ấn đường mới giãn ra một chút, vẫy tay gọi nữ nhi tới ngồi cạnh.

" Bình thường ngươi đâu tới đây, có chuyện gì?"

Giang Yếm Ly mỉm cười, từ trong ống tay lấy ra một thứ, nhìn qua tựa như lá bùa bình an, đưa tới trước mặt Ngu Tử Diên mỉm cười:" A Trừng tự tay làm, bảo con mang tới cho nương, còn đặc biệt căn dặn nương nhất định phải mang theo người, không được làm mất."

Ngu Tử Diên khuôn mặt vô thức cau lại nhưng vẫn là đưa tay cầm lấy:" Hắn một nam nhi không lo luyện tập kiếm pháp nâng cao tu vi, đi làm mấy thứ này còn ra thể thống gì?"

Giang Yếm Ly hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói đỡ cho đệ đệ:" Đệ ấy chắc có chút hứng thú thôi, nương cứ đeo đi, dù sao cũng là công sức của A Trừng. Cha, con, cùng Ngụy Anh đều bị đệ ấy bắt mang rồi."

Nàng nói xong, tay kéo nhẹ dây đeo cổ, quả nhiên trên đó là một tấm bình an phù tương tự Ngu Tử Diên đang cầm.

Ngân Châu cùng Kim Châu, hai nha hoàn theo hầu Ngu phu nhân đã lâu thấy vậy cũng nói:" Thiếu gia cũng cho chúng ta một cái."

" Hình như môn sinh nào cũng bị thiếu gia bắt mang thì phải."

" Tiểu tử này rốt cuộc là đang giở trò gì?" Ngu Tử Diên nhìn hai tấm bình an phù của Kim Châu, Ngân Châu, càng khó hiểu.

" Phu nhân cứ đeo đi thôi, là tấm lòng của thiếu gia mà." Kim Châu khuyên nhủ.

" Hơn nữa tấm bình an phù của phu nhân đẹp hơn của chúng ta rất nhiều a." Ngân Châu tinh mắt phát hiện.

" Chắc A Trừng sợ nương ghét bỏ không đeo nên mới để cái của nương làm cuối cùng, quen tay rồi tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi." Giang Yếm Ly rất thấu hiểu nói.

Ngu Tử Diên hừ lạnh một câu, nhưng khóe miệng như có như không cong lên thật nhẹ, đem bình an phù cất vào tay áo.

Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài Liên Hoa Ổ vang lên một loạt tiếng ồn ào, xen lẫn đó là tiếng binh khí cùng tiếng chó sủa dữ tợn, khiến thần tình mới giãn ra một chút của Ngu Tử Diên lập tức trở nên nghiêm trọng.

Sáng sớm Giang Trừng lén trốn tới xem tình hình của Ngụy Vô Tiện, nhận được tin tức khả quan rằng chỉ một ngày nữa thôi Trần Tình có thể luyện thành, mới yên tâm trở về Liên Hoa Ổ.

Nhưng vừa thấy tình hình trước mặt, Liên Hoa Ổ lúc này bị một đám người Ôn gia bao vây chặt chẽ, một dạng khởi binh vấn tội mà tới, trái tim Giang Trừng lập tức đập mạnh một cái, không nói hai lời vận khí mà phi vào bên trong.

Không thể, vì sao so với thời điểm trong quá khứ lại sớm tới vậy?

Phụ thân hắn mấy ngày trước đã dẫn đệ tử đi săn đêm, bây giờ bên trong chỉ còn nương hắn cùng a tỷ...

Giang Trừng hoảng hốt lao vào, quả nhiên ở trên tọa vị chính giữa Liên Hoa Ổ, Ôn Triều đang ôm lấy Vương Linh Kiều ngả nhớn mà vuốt ve, đứng chắn trước mặt hắn là Ôn Trục Lưu thần sắc bình thản, nơi bàn tay phải đang ngưng tụ nguồn khí đỏ rực như máu, chực chờ tấn công bất kì kẻ nào phản kháng. Nương hắn đứng trước a tỷ, hai bên là Ngân Châu Kim Châu toàn thân phòng bị bảo vệ nàng.

Giữa hai bên tựa như đang giằng co, Giang Trừng xuất hiện, liền đánh vỡ thế cân bằng đó.

Ôn Triều nhìn hắn, khóe môi gian xảo nhếch lên, hất mặt:" Ngươi là nhi tử Giang Phong Miên?"

" Tên phụ thân ta không phải để kẻ như ngươi gọi thẳng, cha ngươi không dạy ngươi phải biết lễ độ với trưởng bối à? Hay hắn có dạy, nhưng ngươi đem cho chó ăn rồi?" Giang Trừng cười khẩy, vừa mở miệng lập tức lưu loát chửi người.

Ôn Triều từ lúc sinh ra tới giờ, nào có kẻ nào dám dùng giọng điệu vô lễ này với hắn, nhất thời kinh ngạc tới sững người, sau đó mới tức giận quát:" Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy?"

" Có gì không dám? Ngươi đang ở nhà ta, lên giọng với ai? Ngươi đừng nghĩ cha ngươi là tiên đốc thì muốn đè ép những tiên gia khác, loại thùng rỗng kêu to như ngươi, nếu không có Ôn Trục Lưu, ngươi là cái thá gì?"

" A Trừng." Ngu phu nhân lạnh giọng quát, Giang Trừng lúc này mới thu lại thù hận đang muốn phát tiết, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

" Ôn công tử, nhi tử ít khi tiếp xúc với người ngoài, nếu có gì thất lễ ngươi vẫn là nể mặt ta, bỏ qua cho nó đi. Nhưng hắn nói cũng không sai, ngươi đem người bao vây Liên Hoa Ổ của ta, rốt cuộc là muốn giễu võ dương oai hay là có dụng ý khác?" Ngu phu nhân không nóng không lạnh nói, từng câu từng chữ tỏa ra hàn khí tới kinh người.

Ôn Triều thở hồng hộc vì tức giận, căm tức nhìn Giang Trừng, sau đó vung tay ném một chiếc chuông bạc xuống nền đất.

Giang Trừng nhìn thấy nó, đáy lòng lập tức lạnh ngắt một mảnh. Đồng dạng bên hông hắn lúc này cũng đeo một cái giống hệt, chỉ khác chuông bạc của hắn khắc chữ "Trừng", mà chiếc đang nằm dưới đất kia lại là một chữ "Anh".

Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly đương nhiên cũng nhận ra vật kia thuộc về Ngụy Vô Tiện, còn chưa kịp thắc mắc đã nghe Ôn Triều nói tiếp:" Thứ này là do môn sinh của chúng ta tìm thấy trong khe núi Mộ Vân thuộc địa phận Bất Dạ Thiên, bên trong có thần thú mà Ôn Thị cung phụng, còn có cả bảo vật của chúng ta nữa. Nhưng mấy ngày trước lại phát hiện, thần thú không biết bị kẻ nào giết chết, mà bảo vật cũng không cánh mà bay, chỉ còn thứ này, Ngu phu nhân, vật này thuộc về Giang gia các ngươi, chắc không phải giả chứ?"

Ngu phu nhân đưa mắt nhìn Giang Trừng, thấy hắn không tránh không né ánh mắt của mình, trong lòng âm thầm nghiến răng một cái, thật sự rất muốn cầm Tử Điện đánh gãy chân hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này.

Ôn Triều theo đường nhìn của nàng, cũng hứng thú nhìn Giang Trừng:" Xem ra ngươi biết chủ nhân của vật này? Đem hắn tới gặp ta, ta sẽ không làm khó cả nhà các ngươi."

" Không làm khó?" Giang Trừng cười lạnh:" Xin hỏi Ôn công tử, không làm khó trong miệng ngươi là thế nào? Đem người áp chế chúng ta, biến Liên Hoa Ổ thành nơi giám sát của Ôn Thị các ngươi?"

" Trong mắt Ôn Trục Lưu lóe lên một tia kinh ngạc, cũng không bởi vì điều gì khác, chỉ là mỗi lời của thiếu niên này, không hiểu sao lại mang theo áp bức khó hiểu, tựa như phong thái của bậc trưởng giả trải qua biết bao thăng trầm, đạp lên khổ đau mà trưởng thành.

Ngu phu nhân cùng Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng như vậy, trong lòng càng khó hiểu.

Mà Ôn Triều là lập tức sửng sốt:" Sao ngươi biết?"

Nhận ra mình lỡ miệng, hắn mới phẩy tay, tiếp tục coi như đương nhiên nói:" Ôn gia thống trị bách gia tiên môn, các ngươi sớm phải chịu sự giám sát của chúng ta, chỉ được làm kẻ dưới nghe theo lời chúng ta sắp xếp."

" Xuất khẩu cuồng ngôn." Ngu Tử Diên giận dữ triệu ra Tử Điện, chỉ có điều Ôn Trục Lưu đã từ lúc nào phóng người tới muốn áp chế nàng. Nhưng hắn nhanh, Giang Trừng còn nhanh hơn, ngay khoảnh khắc hắn xuất thủ, Tam Độc vang lên một tiếng rồng ngâm xuất vỏ, nhanh như thiểm điện tấn công tay phải của hắn, đem Ngu Tử Diên đẩy khỏi vòng đầu.

" Giang gia ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Ôn Triều giận dữ chỉ thẳng Giang Trừng. Ôn Trục Lưu nhìn một mảnh áo bị cắt đứt do một kiếm của Giang Trừng lúc hắn xoay người tránh né, ánh mắt cực kì thâm trầm quan sát đối thủ.

Giang Trừng đứng chắn trước Ngu Tử Diên, thân hình thiếu niên vừa mới trưởng thành, bóng lưng cao gầy mang theo ngạo nghễ, tử y độc môn nhẹ tung theo gió, lưỡi kiếm thẳng táp chỉ về phía trước, cười lạnh mà nói:" Bách thế tiên môn trước nay ngang hàng, Giang gia ta chưa bao giờ quy phục Ôn Thị, ngươi lấy tư cách gì nói tới chữ phản với ta? "

Ngu Tử Diên lần đầu tiên phát hiện, thì ra trong lúc mình không để ý, nhi tử của mình đã trưởng thành tới mức này, trưởng thành tới mức có thể bảo vệ nàng, gánh lấy Giang gia...

HẾT CHƯƠNG 9.

Aaaaa, tui ko bít viết đánh nhau đâu, thui các nàng bỏ qua đi, coi như tự tưởng tượng cũng được😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro