11: sinh thần khoái hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản thịt được viết nhân dịp sinh thần của Lam Hoán, viết vội nên chưa sử dụng từ chao truốt, có lỗi dùng từ hoặc chính tả mong mọi người bỏ qua

Dù muộn mất 3 ngày nhưng vẫn chúc Lam Tông Chủ tình lực dồi dào tiền vào như nước :3 , còn đẹp trai thì ngài đẹp sẵn rồi nên khỏi chúc ಠ◡ಠ
______________________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay được trang hoàng rất lộng lấy nhưng không kém phần đơn giản mà thanh cao, đầy ắp người ra ra vào vào, sở dĩ hôm nay chính là sinh thần của vị công tử đứng đầu tu tiên trân giới Lam Hoán tự Hi Thần, đại chất như mà Lam lão tiền bối Lam Khả Nhân hết mực đề cao, trong Từ Đường đầy ắp những thứ bảo vật trân quý, lụa gấm, tranh hoạ, ngọc thạch,trân bảo khó có thể kiếm được dễ dàng, một vài đệ tử Lam gia phải đem vào kho cất đi hơn quá nửa, không ít những con của các thế gia khác đến dự, phần muốn tạo mỗi quan hệ với Lam gia một trong 4 thế gia đứng đầu Tu Trân Giới

Lam Hi Thần một thân bạch y nở nụ cười ôn nhu lễ độ chào hỏi, đáp lại những lời chúc mừng, nhưng đôi mắt màu nâu sẫm kia như thể đang tìm một thân ảnh quen thuộc khác, một vài tiểu cô nương bạo dạn tới bắt chuyện với y nhưng đều bị y khoé léo khước từ đành ngậm ngùi ra chỗ khác

Tiệc gần tàn nhưng bóng dáng tử y kia chưa một lần y nhìn thấy, lòng trùng xuống như tảng đá lớn đè nặng, nhưng nhiều hơn vẫn là bất an, vài ngày trước hắn có tới Vân Thâm hứa rằng sẽ tới tham gia tiệc sinh thần của y

Khách hứa ngày một vơi đi, chỉ còn vài người đó đường xa trời cũng đã trở tối nên được Lam Gia đệ tử sắp xếp cho khách phòng ở lại một đêm

Lam Hi Thần cứ ngỡ người kia không tới, nụ cười treo trên môi cũng gỡ xuống, thui thủi đi về Hàn Thất, Xoay người đóng cửa Hàn Thất, tiến sâu vào bên trong phòng ngủ, nến thơm không được thắp lên cứ vậy Hàn Thất chìm trong một màu đen tối, Lam Hi Thần chầm chậm cởi từng kiện y phục xếp gọn gàng bỏ sang một bên, định bụng nghỉ ngơi sớm ngày mai tới Liên Hoa Ổ tìm hắn 'đòi quà'

Phía sâu trong giường vang lên tiếng sốt soạt, Lam Hi Thần nhãn lực rất tốt nhìn lên giường thì thấy Giang Trừng bị trói bằng một sợi dây lụa đỏ, miệng cũng bị một sợi dây khác quấn quanh qua không thể nói thành tiếng chỉ có thể" ưm ưm" vài cái

Y phất tay một cái lập tức ngọn nến trên bàn liền bừng sáng, chiếu rọi một góc Hàn Thất, vừa lúc y thấy rõ Giang Trừng bị trói ở cái tư thế gì. Bên cạnh còn một mảnh giấy nhỏ

' Lam Đại ca ta là các tiểu hữu chỉ làm được tới đây mong huynh nhận món quà này, 'chăm sóc' sư muội nhà ta thật kỹ nhà, kí tên Ngụy Vô Tiện'

Lam Hi Thần ánh mắt thầm hiểu ra trong yến tiệc vì sao đệ tức lại nhìn y cười ranh ma tới vậy

Y vươn tay cởi từng nút thắt cho Giang Trừng lộ diện cả cơ thể trần trụi trắng hồng mềm mại, cơ thể cùng miệng được tự do Giang Trừng hít thở một cách tham lam, mắt hạnh đã sớm mờ mịt, tìm tới cố khí tức quen thuộc trực tiếp đẩy y ngã xuống giường, phía dưới Giang Trừng vì hưng phấn mà dựng đứng lên.

Lam Hi Thần có chút bất ngờ nhìn Giang Trừng lột tiết khố của y ra, mắt hạnh đăm đăm nhìn vào cự long, đưa tay vuốt ve mơn trơn cự long đang say giấc kiến nó dần có phản ứng cương cứng lên, Giang Trừng bày ra một bộ đói khát nhìn cự long trong tay mình khẽ liếm môi, Lam Hi Thần bất tri bất giác nở nụ cười nhàn nhạt, môi mỏng câu lên khẽ nói

" Muốn không, vậy liếm nó đi"

Giang Trừng nhìn khuôn mặt y rồi nhìn cự long đã cương cứng, há miệng lớn ngậm lấy đỉnh cự long liếm lộng, Lam Hi Thần ý vị cười càng sâu, ra là từ ' chăm sóc ' của đệ tức có ý nghĩa này

Giang Trừng có phần khó khăn trong việc khẩu giao cho y, một phần vì thứ đó quá lớn, hơn nữa hắn chưa từng làm việc này bao giờ, mấy lần đó đều là y khẩu giao hoặc dùng tay giúp hắn, rồi cứ vậy y ôm hắn ngủ, lần này thật khác phía đắng sau hắn ngứa ngáy tới lợi hại, cơ hồ chảy ra thứ nước nhơn nhớt đáng xấu hổ, nhưng ý nghĩ muốn thứ gì đó đi vào khuấy động điên cuồng giúp nơi đó không còn ngứa nữa thực quá mánh liệt, trước khi bản thân nghĩ được chuyện gì ngón tay thon dài của bản thân đã lần mò xuống phía dưới ý định muốn tự mình mở rộng huyệt khẩu

Lam Hi Thần nhanh hơn Giang Trừng một động tác, đôi tay thon dài xoa xoa nắn nắn bờ mông căng tròn tới mức đỏ lên, ngón tay giữa lướt qua miệng huyệt rất nhanh liền đâm vào nơi đã lầy lội chảy nước kia bắt trước động tác giao hợp mà đâm vào rút ra

Cổ họng Giang Trừng phút chốc bật ra tiếng rên rỉ, cự long che kín miệng tới hít thở không thông, muốn nhả ra liền bị Lam Hi Thần ác y giữa chặt đầu thúc vài cái vào sâu trong cổ họng Giang Trừng, mắt hạnh trong veo chảy ra nước mắt, ngước nhìn y, Lam Hi Thần niên đạo một trận cuồng cuộn cuối cùng phóng xuất tất cả vào khoang miệng hắn, mắt hạnh mờ đục phủ lên một lớp sương mù dày đặc, cả khuôn mặt dính đầy tinh dịch của y, miệng nhỏ nuốt xuống toàn bộ tinh dịch mở lớn nuốt từng ngụm khí

Lam Hi Thần nhìn một dâm đãng này của hắn yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, động tác nới rộng phía dưới tăng thêm vài phần kịch liệt, Giang Trừng không cách nào có thể chốn tránh được luồng khoái cảm thoải mãi này, thâm sâu trong cơ thể càng muốn thứ cự long hừng hực lửa nóng này đâm vào bên trong mà thao làm khiến bản thân thoải mãi, miệng nhỏ mở lớn ra sức rên rỉ câu hồn người kia

Con ngươi của Lam Hi Thần ngày một tối đen, rút tay khỏi miệng huyệt hư hỏng dâm đãng kia, Giang Trừng ngón tay từ trong bản thân rời đi luền cảm thấy mất mát, vươn người ôm lấy người kia rên rỉ cầu hoan" Hoán đừng đi ra, hức.... Ta muốn...ưm muốn mà"

Lam Hi Thần sợi dây lí trí trực tiếp đứt " phựt" một tiếng, bày tư thế nguyên thủy nhất lên cơ thể hắn, mông cong vểnh cao, rõ nhỏ rắn chắc uốn thành một đường cong, hai chân quỳ rạp mở lớn, sau đó liền đẩy cự long đã cương tới thâm tím đi vào nơi tư mật kia

Cả cơ thể Giang Trừng vì khí lực đi vào quá lớn mà trúi ra phía trước, rất nhanh hai bàn tay hữu lực của y giật ngược lại, cự long vào sâu tới không tưởng, đau đớn cùng khoái cảm cùng nhau ập đến, nhưng nhiều hơn vẫn là khoái cảm, phần thân bên dưới run run vài cái rồi xuất bắn, cổ họng ngẹn ứ lại rên không thành tiếng

Chẳng chờ miệng nhỏ phía dưới thích ứng được với thứ to lớn của bản thân Lam Hi Thần đã di chuyển, 9 sâu 1 nông, mỗi lần đi vào đều như cố tình hay với tình mà khiêu khích đâm vào điểm mẫn cảm, cơ thể cả hai ba ba rung động, chân giường cót két theo từng đợt thúc đầy uy mãnh

Cự long của Lam Hi Thần như con mãnh thú tận lực tìm kiếm chạm tới mọi ngóc ngách của Giang Trừng, cổ họng Giang Trừng vì rên rỉ đã trở nên khàn đặc, thâm sâu trong đó nửa muốn y tiến vào điên cuồng mà xỏ xiên mình nhiều hơn nữa, nửa lại muốn chốn chạy khoái cảm tới cả người sướng tê rân rân, ngón tay ngón chân đều co lại, mông cong vểnh cao di chuyển nghênh hợp với cự long, dịch ruột non cùng tinh dịch trộn lẫn chảy dài xuống đùi non một mảng lấp lánh

"Hức.... Sâu... Hi Thần....hức ...ưm ưm Hi Thần"

" Vãn Ngâm ta ở"

" Muốn... muốn hôn ..hức ưm..ưm"

Lam Hi Thần vươn tay kéo người kia ngồi dậy, hai đôi môi quấn quýt, phía dưới vẫn không ngừng nghênh hợp kịch liệt

" Ha....hức bắn mất.... Đừng vào sâu quá ....hức sướng..... chết mất....hức .... Hi Thần....Hi Thần"

Cơ thể liều mạng run rẩy, ngày sau đó bắn ra lần nữa, Cả cơ thể đổ rạp bị Lam Hi Thần thay đổi tư thế ngồi lên đùi y, cự long cứ vậy ở trong huyệt bích xoay một vòng cọ lên điểm nhạy cảm, cả người Giang Trừng giật bắn , phía dưới cương cứng bắn liên tiếp.

" Hi.... hức.... Thần ....Hi Thần.....Hi Thần..... "

Giang Trừng gọi tên người kia tới phát nghiện, miệng nhỏ sớm bị hôn tới sưng đỏ mở lớn rên rỉ, nước bọt không cách nào nuốt được nương theo góc cạnh khuôn mặt cùng cổ cao trắng ngần mà chảy xuống, hai đầu ngực dựng đứng bị bàn tay to lớn của Lam Hi Thần chơi đùa tới sưng đỏ lên, miệng y ngậm lấy một bên đầu ngực cắn nuốt, răng nanh bén nhọn ghim vào đầu ngực, tay bên kia tận lực hầu hạ. vật nhỏ của hắn vừa mềm đi lại lập tức cương cứng, giật giật vài cái,  Lam Hi Thần có cao hứng một tay rảnh rỗi cầm lấy vật kia của hắn vuốt ve khiêu khích

Giang Trừng gục đầu lên cổ y, còn cổ họng của hắn khàn đặc, rên được tiếng được tiếng không, móng tay cào loạn trên lưng y để lại giấu vết đỏ hồng trói mắt trên tấm lưng trắng tuyết

Chờ tới khi Lam Hi Thần bắn ra lần thứ 3 Giang Trừng đã sớm rất mệt mỏi ngất đi, Lam Hi Thần ôm người trong lòng chặt hơn  một chút, cả hai nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lưu đầy dấu tích của một trận kịch liệt. Trước khi ngất đi Giang Trừng vẫn kịp nhỏ giọng nói

" Hoán sinh thần khoái hoạt"

______________________________________

Do mất bản thảo nên tui mới đăng muộn vậy á , xin lỗi mọi người nhiều, dù sao thì vẫn ăn sinh thần muộn của Hoán cùng đoản thịt của tui nha ᕙ(@°▽°@)ᕗᕙ(@°▽°@)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro