Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi được sự chấp thuận của hắn Lam Hi Thần dường như mỗi ngày đều đến Vân Mông, tuy rằng vài ngày đầu nhìn có chút chướng mắt nhưng rồi hắn cũng phớt lờ được y...chỉ còn 3 ngày nữa thôi là kết thúc phải nhịn. Tại phòng của Giang Trừng, hắn muốn làm việc cũng không yên được với tên âm hồn họ Lam kia.
- Vãn Ngâm ngươi nhìn ta đi
-...
- Vãn Ngâm ngươi xem bức tranh ta họa thế nào đẹp không
-...
- Vãn Ngâm ngươi xem tuyết bên ngoài rơi rồi kìa
-...
- Vãn Ngâm ta...
- Ngươi câm miệng lại cho ta
   Lời vừa dứt thì cây bút trong tay hắn cũng gãy làm đôi. Lam Hi Thần nhìn hắn
- Vãn Ngâm ngươi đừng sinh khí...ta sẽ im lặng
    Hắn cũng chả để ý chỉ thay cây bút khác rồi sử lý nốt đống công vụ. Lam Hi Thần ngồi yên, mắt hơi cụp xuống, tỏ vẻ ủy khuất thỉnh thoảng sẽ lại ngước lên nhìn Giang Trừng mà thầm nghĩ "liệu ta có thể có được ngươi hay không". Sau 1 canh giờ thì đống công vụ này cũng đã được  giải quyết xong ổn thỏa, khi quay qua nhìn thì thấy Lam Hi Thần đang nhìn y với ánh mắt đầy ủy khuất cùng tổn thương cái gì thế này hắn chỉ mới nói một câu thôi mà có đánh y đâu trưng cái bộ dạng này ra cho ai xem cơ chứ.
- Ngươi trưng vẻ mặt đấy ra làm gì ai nhìn vào lại bảo ta bắt nạt ngươi
- Vãn Ngâm ngươi đừng giận ta có được không
-...
- Ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ngươi không thích ta thì ta có làm gì ngươi cũng sẽ ghét bỏ, ta biết ngươi ghét đoạn tụ...
- Biết ta ghét vậy tại sao còn nói ra làm gì
- Ta...
-...
- Ta nhịn không được nữa...
- Ngươi không nhịn được vậy nên ta phải nhịn sao, mỗi ngày bị ngươi làm phiền hảo ta nhịn
- Vãn Ngâm ngươi...đừng sinh khí ta...ta sẽ không làm phiền ngươi nữa vậy nên hãy bình tĩnh ...chỉ vài ngày nữa thôi ta sẽ không đến tìm ngươi nữa vậy lên hãy để ta được gần ngươi thêm một chút có được không...
-...
- Vãn Ngâm...
- Muốn làm gì thì làm...sau đó thì liền cút đi
- Hảo
    Sau đó liền lại gần hắn.
- Ngươi định làm gì tránh xa ta ra
    Y  không nói một lời nào mà ôm lấy hắn.
- Ngươi làm gì...thả ta ra
- Để ta ôm một chút thôi...có được không
    Giang Trừng cũng không đẩy y ra dù sao cũng chỉ là ôm, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ thôi. Hắn cảm nhận người Lam Hi Thần hơi run lại thấy vai mình có chút ướt y khóc sao, chẳng biết phải làm gì hắn chỉ có thể vuốt nhẹ lưng y. Lại có cảm giác Lam Hi Thần đang ôm chặt mình hơn...làm việc mệt lên hắn cũng lười phản kháng lại.    
  Được một lúc thì Giang Trừng thấy Lam Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt y phủ một tầng nước khóe mắt hơi đỏ không hiểu sao lại khiển cho Giang Trừng mang một cảm giác tội lỗi
- Ngươi nhìn ta làm gì ôm đủ rồi thì mau cút khỏi người ta
- Vãn Ngâm ngươi ghét ta lắm sao
- Ghét đương nhiên là ghét với cả đừng gọi tên ta nghe thật tởm
- Không phải Vãn Ngâm nói ta gọi nghe rất êm tai sao....
- ...
     Giang Trừng muốn đẩy y ra nhưng mà lực tay của Lam Hi Thần khiến hắn muốn chửi thề. Giang Trừng bất lực mà nhìn y
- Lam Tông Chủ ta đã nói rồi ta không phải đoạn tụ...ngươi muốn đoạn thì cũng đừng đoạn trên người ta...phiền ngươi thả ta ra
    Lam Hi Thần yên lặng không nói gì tay cũng dần nới lỏng mà buông hắn ra. Sau khi được thả thì Giang Trừng liền đi ra ngoài ngay lập tức, y nhìn theo bóng lưng hắn mà thầm mắng mình là ngu ngốc yêu một người sẽ không bao giờ quay lại nhìn mình.
- 3 ngày nữa thôi là kết thúc...Vãn Ngâm hẳn sẽ rất vui...
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro