SI NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần ôm một đứa nhỏ, thân hình chao đảo từng bước từng bước đi lên bậc thềm Lam gia, đi ngang qua bia tổ huấn, y cảm thấy sức lực như cùng kiệt, đứa nhỏ trên tay nặng tựa ngàn cân như muốn bẻ gãy đôi tay y, lúc sắp ngất, Lam Hi Thần thấy một bóng trắng chạy như bay về phía mình, y chỉ kịp thì thào hai từ:

"Thúc phụ."

Lam Hi Thần thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa khắc liên hoa tinh xảo, y đẩy cửa bước vào, trên bề mặt án thư chất đầy sổ sách, mùi thanh nhã của đàn hương trong lư lan khắp phòng, Giang Trừng cúi đầu chăm chú phê duyệt màu mực lan ra cả ngón tay, ngẩng cũng không ngẩng, chỉ cười nói: "Ngươi về rồi sao?" Lam Hi Thần nghẹn ngào, không trả lời chỉ bước nhẹ tới cầm khăn tay trắng tinh lau sạch vết mực.

Giang Trừng nghi hoặc ngẩng đầu dò hỏi:"Sao không nói gì? Hôm nay có chuyện khiến ngươi phiền muộn gì sao?" Tay áp lên má Lam Hi Thần, cảm nhận được sự ướt át trên mu bàn tay, Giang Trừng giật mình muốn rụt tay lại nhưng bị Lam Hi Thần giữ chặt, áp mặt mình lên đôi bàn tay chai sạn, khóc không thành tiếng.

"Lớn rồi còn khóc, mặt mũi gia chủ Lam gia đâu" Giang Trừng trêu ghẹo, đổi lại Lam Hi Thần càng ôm chặt hơn, nghẹn ngào:" Ta nhớ ngươi".

"Mới có ba hôm, để ngươi về Lam gia chủ trì gia yến, vậy mà đã sướt mướt rồi".

"Ừ, nhớ ngươi, một ngày như cách ba thu, chúng ta đã chín thu chưa gặp rồi". Lam Hi Thần cố dùng giọng điệu hài hước, để che sự thất thố của mình. Y ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc, vẫn đôi mắt hạnh ám trầm như mặt nước hồ thu, đôi mi dài lay động, làn da hồng hào căng tràn sức sống chứ không phải trắng bệch tê tái lạnh lẽo, tay y lướt qua từng đường nét khuôn mặt, khắc sâu vào trí nhớ, lần cuối cùng y được chạm vào khuôn mặt này đã bao lâu rồi? Không nhớ rõ nữa, chỉ biết là lâu đến mức khiến lòng người tê tái.

Giang Trừng để yên cho Lam Hi Thần làm càng, cả hai chìm vào yên lặng. Những ngày sau đó, Lam Hi Thần lặng yên bồi bên Giang Trừng, mỗi sáng sớm đều dậy để nấu nước ấm, hơ quần áo cho Giang Trừng vì biết hắn sợ lạnh, bày sẵn một bàn đồ ăn bình dị vì biết hắn thích cảm giác gia đình, lúc phê công vụ y lặng yên mài mực,  cúi đầu đọc sách, đôi khi hai tầm mắt giao nhau lại cảm thấy ấm lên trong lòng như ngọn lửa.

Đôi khi, Lam Hi Thần sẽ thổi khúc, có thể là "Phượng Cầu Hoàng", có thể là "Sơn Mộc Hữu Hề", Giang Trừng gối đầu lên đùi y, ngắm hoa lê rơi rụng trong gió, phủ đầy tóc trắng xóa, chợt cảm thấy như cả hai đang bạch đầu giai lão rồi bật cười trước suy nghĩ trẻ con của mình. Lam Hi Thần nghi hoặc: "Vãn Ngâm cười cái gì?"

Giang Trừng cầm lọn tóc trước trán của y, xoắn vòng vào ngón tay, ngửa đầu cười:" Cảm thấy như bây giờ thật tốt". Lam Hi Thần dịu dàng cười theo, mười ngón tay giao nhau, nhìn gió lướt qua khuôn mặt ái nhân mang theo sự hạnh phúc.

Lam Hi Thần tham lam hưởng thụ từng giây phút bên Giang Trừng, khi ngoảnh đầu lại dịu dàng hai tiếng:"Vãn Ngâm" trên đầu lưỡi, cả hai ăn ý không nhắc đến Lam gia, không nhắc đến thế đạo, đến Kim Lăng, hơn ai hết Lam Hi Thần biết đây chỉ là mộng cảnh.

Giang Trừng sẽ chèo thuyền ra giữa hồ sen, cầm trên tay một bình Đào hoa nhưỡng, vừa đọc thơ vừa chẩm rượu, ý cười lan ra khóe mắt, Lam Hi Thần sẽ vén nhẹ tóc mai khi gió thổi, sẽ đỡ lấy Giang Trừng về khi hắn chếch choáng say, y luôn nói:"Về nhà" Giang Trừng sẽ đáp lại:" Ừ, về nhà thôi".

Khi mùa đông qua, xuân đến, Giang Trừng càng trở nên trầm ngâm, hắn bấm ngón tay, tính ra được Lam Hi Thần đã ở gần một tháng rồi, hắn ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, nơi có bầu trời trong xanh, cây hoa đào mà Hi Thần gieo trồng năm nào đã đơm bông, hồng rực cả một góc vườn, đâm vào đôi mắt Giang Trừng đau nhói. Hơn ai hết, Giang Trừng biết Lam Hi Thần sắp phải trở về rồi.

Tối đó, Giang Trừng tự tay xuống bếp, làm một nồi bánh chẻo, một tô thọ diện, mùi khói bếp ám lên y phục tông chủ một mùi hương bình dị.

"Hôm nay sinh thần ai sao? Được Vãn Ngâm tự tay xuống bếp làm mì, thật có thể diện" Lam Hi Thần âm dương quái khí, nghe kĩ còn có mùi chua chua. "Hắn còn chưa làm thọ diện cho ta bao giờ đâu". y nghĩ.

"Nghĩ đi đâu vậy, làm cho ngươi đó". 

"Nhưng sinh thần hoán đâu phải hôm nay".

"Cần gì sinh thần mới được ăn thọ diện" Giang Trừng phản bác, "Ngươi ăn hay không?". 

"Cung kính không bằng tuân mệnh". Y dứt lời, cầm đôi đũa, mùi vị hơi nhạt, không cay nồng rất hợp với khẩu vị Lam gia, Lam Hi Thần cảm động không thôi, không ngờ Vãn Ngâm có thể săn sóc tỉ mỉ đến như vậy. Hốc mắt y cay cay, dù bây giờ có lấy cuộc sống thần tiên để đổi lấy giây phút này, dù có lấy sơn hào hải vị để đổi lấy bát mì này, y cũng quyết không đổi. Được ái nhân xuống bếp, nấu một bữa cơm với bao sự quan tâm là điều y mong ước bao lâu, tưởng chừng như không bao giờ thành sự thật, nếu không phải ngại mất mặt trước mặt Giang Trừng có khi y đã khóc rống lên rồi.

Bỗng nhiên Giang Trừng thở dài, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói:"Đến lúc phải trở về rồi". Đôi tay đang cầm đũa của Lam Hi Thần cứng đờ, mặt y vẫn cúi gằm xuống, không gian trở nên yên tĩnh. 

"Vãn Ngâm nói ta nên về đâu, đây chính là nhà của ta, nơi đây có ngươi, có những kí ức của chúng ta, ngươi bảo ta nên về đâu đây". Giọng Lam Hi Thần trở nên nghèn nghẹn. Giang Trừng không đành lòng, cũng không biết phải khuyên giải làm sao, từ tốn nói:"Nơi đó có Lam gia, có thúc phụ, có môn sinh, có đệ đệ ngươi, có một đứa nhóc tên Lam Cảnh Nghi gọi ngươi hai tiếng phụ thân còn đang chờ ngươi trở về, ngươi đành lòng bỏ sao?"

"Nơi đây chỉ là mộng cảnh, chỉ có Vân Mộng, có bốn mùa xuân hạ thu đông, có ta và ngươi nhưng chỉ là thứ khói mờ hư ảo, lạnh lẽo, vô vị, ở đó có ngươi có gia đình, ở đây ngươi chỉ có ta và mộng cảnh, ngươi bỏ được sao?" Hắn đứng lên, vuốt nhẹ mi tâm nhìn ra khung trời tối tăm, hắn thật sự không dám đối mặt với Lam Hi Thần, sợ thấy đau thương trong đôi mắt ấy, sợ bản thân nhất thời mềm lòng mà níu y lại, hắn không thể ích kỉ mà chỉ biết bản thân, vây nhốt y ở mộng cảnh này.

"Nhưng ở đây có ngươi, Cảnh Nghi có thúc phụ, có môn sinh Lam gia, đệ đệ cũng có người bầu bạn nhưng Giang Trừng, ở đây chỉ có ngươi, họ có người thân, bạn bè kề bên, chỉ có ngươi là cô độc ở nơi này, ngươi bảo ta làm sao đành lòng bỏ" Lam Hi Thần biết, quyết định của bản thân ích kỉ đến thế nào, từ bỏ người thân, từ bỏ trách nhiệm tông môn nhưng kêu y phải bỏ mặc Giang Trừng một mình y thật sự không làm được. Người y thương, để trên đầu quả tim mà nâng niu, bảo vệ sao y đành lòng, dù có phải gánh vác tội nghiệt thì hãy để y và Giang Trừng có thể ở bên nhau cùng gánh lấy, có đau khổ cũng hóa ngọt ngào.

Sau cùng, Giang Trừng cũng chỉ có thể thở dài:"Tùy ngươi thôi, miễn sao đừng hối hận, đã quyết định ở lại thì cũng không về được đâu".

Lam Hi Thần cười dịu dàng, nắm tay Giang Trừng, đặt lên đó một nụ hôn, kiên định nói:"Hi Thần không hối hận". Bên ngoài, cánh hoa đào bay phủ đầy biệt viện, bên trong lại là hình ảnh ấm áp, hai người tựa vào nhau trong ánh lửa bập bùng.

Cùng lúc đó, tại Lam thị.

Trên giường có một người đang nằm, chìm vào giấc ngủ sâu, trên môi còn thấp thoáng nụ cười dịu dàng, hơi thở từ từ chậm lại sau đó tắt hẳn, chỉ có nét mặt hạnh phúc vẫn không tàn.

Một đứa nhỏ tầm ba tuổi đang nằm trong phòng thuốc, miệng bập bẹ:" Phụ thân", y sư cau mày đặt tay lên trán, sau đó quay đầu đi sắc thuốc.

Thư phòng, Lam Khải Nhân cầm trên tay một bức thư đã nhăn nhúm, mắt ông nhòe đi.

"Thúc phụ, thân khải.

Dù đã đi xa bao năm, trong thâm tâm Hi Thần chưa bao giờ quên Lam gia, quên ân dưỡng dục của thúc phụ, con biết bản thân không có tư cách quay về, cũng không có tư cách để yêu cầu giúp đỡ nhưng cũng xin người hãy đọc hết bức tâm thư này.

Con là tội nhân của Lam thị, là một gia chủ không xứng chức khi đã buông bỏ trách nhiệm mà bỏ đi, biết trên lưng mang nhiều tội nghiệt, hổ thẹn với gia huấn Lam gia, với thúc phụ, với cả họ Lam này. Con xin được thành kính cúi đầu nói với thúc phụ hai tiếng "Xin lỗi".

Từ nhỏ con đã được thúc phụ nuôi dạy, người không chỉ là thúc mà còn là cha, là thầy, người dạy dỗ con thành một người họ Lam xứng chức, mọi thứ Hi Thần có bây giờ đều do thúc phụ ban tặng nhưng đến cuối cùng chính con lại khiến thúc phụ thất vọng.

Lòng Hi Thần tâm duyệt Vãn Ngâm, dù thứ tình cảm này bị thế nhân phỉ nhổ, Hi Thần vẫn không oán không hối, điều duy nhất con thấy có lỗi là đã khiến thúc phụ buồn lòng, năm ấy Hi Thần quay lưng bỏ đi, sau hơn ngàn bậc thềm đá Lam gia, con luôn tự nhủ nếu có kiếp sau xin được đền đáp ơn dưỡng dục của người, nếu không được vậy Hi Thần nguyện làm trâu làm bò để trả hiếu nhưng kiếp này con xin được mang tội nghiệt trên lưng chỉ để có một chữ tình trọn vẹn với Vãn Ngâm.

Đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi là con và Vãn Ngâm tình cờ nhặt được, tự thấy thiên tư xuất chúng dù không mang dòng dõi Lam gia nhưng con vẫn nhận đứa nhỏ làm con nuôi, năm nay Cảnh Nghi vừa tròn bốn tuổi, dù bản thân mang danh nghĩa là phụ thân nhưng con biết mình không thể chăm lo cho đứa nhỏ được nữa, xin người hãy vì chút tình thương dành cho đứa cháu nhỏ mà thu nhận nó, con không xứng đáng là một người cha tốt nhưng con cũng lực bất tòng tâm.

Nếu như sau này, đứa nhỏ có thể bình an lớn lên, người có thể không nói cho nó biết thân phận của người cha này vì con biết mình không đủ tư cách với từ cha, nếu như thúc phụ trả lời thì hãy nói với Cảnh Nghi là nó có một người cha rất tốt, người đã đặt tên cho nó "Cảnh" trong quang cảnh, "Nghi" trong tâm nghi, gặp được quang cảnh tâm nghi.

Cả đời không mấy khi gặp được quang cảnh khiến mình ngừng chân, cũng không mấy khi gặp được người khiến mình tâm nghi cả đời.

Con mong thúc phụ luôn mạnh khỏe, an bình, mong cho Vong Cơ có thể gánh lấy Lam gia thay vị huynh trưởng bất tài, cũng mong Cảnh Nghi có thể vui vẻ mà lớn lên, tội nghiệt con xin được gánh vác." 

Đến đây thì nét mực có chút run rẩy, như thể gắng sức để viết, thậm chí không kịp để kí tên. Lam Khải Nhân thở dài, chữ tình thật khiến người ta phải đau lòng. 

( Đoạn tiếp theo là kể về cặp đôi Hi Trừng lúc đi bên nhau)

Lam Hi Thần yêu Giang Trừng, một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, đem từng yêu thương biến thành ánh nắng vòng quanh Giang Trừng, mãi không vứt bỏ, tình cảm không vì lời phê phán mà phai tàn nó cô đọng lại thành từng giọt, đến khi đầy tràn, đến khi trong mắt Lam Hi Thần chỉ còn Giang Trừng, mỗi lần Giang Trừng nhìn vào đôi mắt ấy, đều có cảm tưởng những cảm xúc ấy sắp trào ra, nhấn chìm bản thân nhưng lại cam tâm tình nguyện chết chìm trong ấy. Ngày hai người quyết định vứt bỏ hết gánh nặng gia tộc trên lưng, Giang Trừng mới có cảm giác bản thân đang được sống, không có mưu toan, không có sự vụ, không có trách nhiệm chém giết tẩu thi.

Cùng Lam Hi Thần đến biển Nam địa Bắc, đi qua bao phong cảnh hữu tình, nắm tay nhau nhìn pháo hoa giao thừa, đi qua cầu Hỉ Thước, chưa bao giờ là điều Giang Trừng dám mơ tưởng, thật tốt khi có người cùng ta ngắm phong cảnh nơi đây, dù có là đất đá cằn cỗi cũng hóa thiên đường.

Ước chừng ông Trời thật sự ghét hắn, khổ sở qua nửa đời người tưởng chừng có thể nắm tay người thương vui vẻ qua hết quãng đời còn lại thì hắn trúng độc, cũng phải thôi Tam Độc Thánh Thủ có biết bao kẻ thù, chẳng để hắn sống yên, điều duy nhất khiến Giang Trừng buồn lòng là Lam Hi Thần, chỉ sợ y không bước qua được khổ nạn này. Y sư bảo hắn còn bốn năm thời gian, Giang Trừng nghĩ vậy cũng tốt, có thể bồi y lâu một chút.

Qua hai tháng, cả hai đang đi đến Vân Nam, Lam Hi Thần bảo ở đây có một đầm nước rất đẹp, xanh thẳm như ngọc lại còn dịu mát, Lam Cảnh Nghi được nhặt khi còn trong tã lót khóc thảm vì đói kế bên hồ. Hi Trừng hai người không biết chăm con nít, đành ở lại Vân Nam thuê vú nuôi, nuôi đứa nhỏ đến trắng trẻo mập mạp, Giang Trừng xem cốt cách đứa nhỏ thấy không tồi, nghĩ không thèm nghĩ đã nhận làm con nuôi.

"Vậy Vãn Ngâm định gọi đứa nhỏ là gì?"

Giang Trừng nhìn phong cảnh nên thơ của Vân Nam, lẩm bẩm:" Lam Cảnh Nghi đi".

" Đứa nhỏ này tên Cảnh Nghi, Cảnh trong quang cảnh, Nghi trong tâm nghi".

"Thật dễ nghe".

Giang Trừng hất hàm, cười vui vẻ vuốt nhẹ mặt đứa nhỏ, cả ba lại cùng nhau đi, Lam Hi Thần có cảm giác họ là một gia đình nhỏ.

Đến năm thứ ba, Giang Trừng ngày càng suy yếu, lúc đầu còn có thể chống đỡ, giả vờ như không có chuyện gì nhưng thời gian hắn ngủ càng lúc càng nhiều, dù có thanh tỉnh hắn vẫn có cảm giác lâng lâng như đang mơ vậy, Lam Hi Thần cũng lo lắng, bắt mạch cho hắn lại không thấy thân thể có vấn đề. Giang Trừng không đành lòng giấu, chỉ có thể khai ra.

" Ta bị trúng một loại độc tên Vô Mộng, độc đã đi sâu vào phế phủ căn bản không thể giải, dần dần ý thức ta sẽ bị độc ăn mòn, ngủ càng nhiều rồi đến một lúc nào đó không thể tỉnh lại nữa, ta chỉ còn thời gian một năm, ngươi hãy cố gâng nuôi dạy Lam Cảnh Nghi thật tốt, nó là một đứa bé có thiên tư".

Lam Hi Thần nghe được chữ còn chữ mất, vội vàng nhảy ra ngoài cửa sổ, cả đêm không về, y loanh quanh đi lại, cố suy nghĩ nát óc, lại oán hận ông Trời sao đối xử với y tàn nhẫn như vậy.

Suốt một năm sau đó, từ chuyến vân du lại biến thành một hồi đi kiếm danh y chữa bệnh cho Giang Trừng, dù luôn bị những thần y lắc đầu, Lam Hi Thần vẫn không từ bỏ, Giang Trừng thanh tỉnh thì ít mê mang thì nhiều, Lam Hi Thần đành cõng Giang Trừng trước ngực lại địu đứa nhỏ. Sức lực cạn kiệt, tâm trí thì luôn lo âu, chẳng mấy chốc Lam Hi Thần đã như một cái xác khô, còn thảm hại hơn cả Giang Trừng.

Ngày cuối cùng của Giang Trừng, y nắm lấy tay hắn, hốc mắt đỏ hoe, hiếm thấy Giang Trừng có một hồi thanh tỉnh, hắn xoa khuôn mặt hốc hác của Lam Hi Thần, miệng lẩm bẩm:" Hi Thần, đời này ta không oán không hối". 

Lam Hi Thần nức nở, nắm chặt tay Giang Trừng:" Ta cũng không oán không hối, Vãn Ngâm".

Ngày Giang Trừng đi mây mưa kéo đến, u ám, tiếng khóc của Lam Hi Thần vô vọng trong đêm đen. Lam Hi Thần được chỉ điểm, độc Vô Mộng không có thuốc chữa nhưng có một viên đan dược tên Hoàn Mộng lại có thể đưa người uống bước vào mộng cảnh của người trúng độc để hóa giải khúc mắc, nếu trong vòng ba ngày không thoát được sẽ bị cắn nuốt trong mộng cảnh. Y đi hết cùng trời cuối đất chỉ để cầu một viên Hoàn Mộng, lại dùng hết sức lực ít ỏi đưa Lam Cảnh Nghi về Lam gia, sau đó y ngã xuống, Vãn Ngâm đang đợi y.

Một người trong mộng cảnh sẽ đáng sợ cô độc đến nhường nào, hãy để ta được ở đây cùng ngươi. Dù có là hư vô lạnh lẽo cũng ấm áp, dù có là đất đá cằn cỗi cũng hóa thiên đường khi có người kề bên cùng chia sẻ, không phải sao?

Y sư Lam gia bưng thuốc vào Hàn thất, chỉ thấy người trên giường hô hấp đã ngừng từ lúc nào nhưng nụ cười trên môi lại đong đầy hạnh phúc, trong mơ người đang ở đâu lại vui vẻ như vậy?

Trong mơ, Lam Hi Thần đang ôm lấy Giang Trừng của y, dịu dàng hôn khóe môi người thương, bên ngoài hoa đào đang nở rực trời.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro