Sinh Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mồng năm tháng mười một là sinh thần của Giang Trừng. Cả Vân Mộng Giang Thị tấp nập chạy tới chạy lui chuẩn bị cho sinh thần của hắn. Nào hoa nào lồng đèn, chạy qua chạy lại ồn ã cả một vùng.

Đối với việc này, Giang Trừng chỉ khẽ day trán, mệt mỏi thở dài. Hắn vốn không thích mấy thứ tiệc tùng như vậy, nên đối với bữa tiệc sinh thần này hắn không quan tâm. Nhưng môn sinh Vân Mộng Giang Thị lại nhất quyết cãi lời hắn, muốn làm một bữa thật hoành tráng.

Ngày tông chủ của họ ra đời, không tổ chức còn ra thể thống gì cơ chứ?

Thế nên bọn họ nhất quyết làm một bữa cho ra trò!

Gì, bọn họ có sợ bị hắn đánh không á?
Có, có chứ!
Bọn họ lúc nào chẳng sợ. Nhưng lần này bọn họ đặc biệt có Trạch Vu Quân Lam Hi Thần bảo vệ nha, mà ai cũng biết, Giang tông chủ có thể đánh cả thế giới,trừ phu quân y, chính là vị mĩ nam đẹp số một tu tiên chân giới đó nha!
Khi quản sự của Giang gia đưa ra ý kiến tổ chức sinh thần, Giang Trừng cư nhiên không đồng ý, nhưng sau đó thì Lam Hi Thần - vị Trạch Vu Quân đang cùng hắn làm một màn ân ân ái ái chọc mù mắt chó của môn sinh Giang gia - lại vô cùng hoan nghênh mà gật đầu.

Giang Trừng sau đó liền nhảy dựng lên mắng y một trận,Lam Hi Thần liền mỉm cười nói:
- Sinh thần của Vãn Ngâm có thể bỏ qua sao? Bao lâu nay đều bỏ qua như vậy rồi, chi bằng lần này để vi phu tổ chức cho ngươi!
Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng ôn nhu.
Giang Trừng không cãi được y, bất lực thở dài, phất tay áo không quản nữa!
Dưới sự đồng ý miễn cưỡng của tông chủ, bọn họ liền vung tiền làm một bữa xa xỉ.
Vân Mộng Giang Thị chưa bao giờ thiếu tiền!
Đến tối, tất cả đã xong. Cả Vân Mộng được thắp sáng bằng đèn lồng in hoa văn bông sen chín cánh của Giang gia, gia yến đủ cao lương mỹ vị, đặc biệt có sự xuất hiện của rất nhiều người.
- Ngụy Vô Tiện...sao ngươi lại ở đây?
Giang Trừng nhăn mặt nhìn đôi phu phu Vong Tiện trước mặt. Lam Vong Cơ vẫn bảo trì khuôn mặt liệt ấy, còn Ngụy Vô Tiện lại cười vô cùng rạng rỡ, xách hai vò Thiên Tử Tiếu đưa đến trước mặt y:
- Tới mừng sinh thần ngươi chứ sao! Này, quà, sinh thần vui vẻ!
Giang Trừng tất nhiên chỉ phẩy tay, hai bình Thiên Tử Tiếu giao cho môn sinh đem lên đãi khách. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhập tiệc.
Từ phía cửa, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy tiến lại gần, lập tức hướng Giang Trừng chúc:
- Cữu cữu, sinh thần vui vẻ! Con mang cho người miếng ngọc bội này, nó...
Sau đó là màn quảng cáo không điểm dừng của Kim Lăng. Giang Trừng lập tức cau mày mắng:
- Được rồi được rồi, cũng chỉ là miếng ngọc bội, mau vào nhập tiệc đi
Sau đó liền phẩy tay, cầm miếng ngọc bội cất cẩn thận.
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng mặt mày méo xệch, mỉm cười dắt y tiến vào tiệc, thuận tiện an ủi y mấy câu:
- Như Lan, Giang tông chủ nhất định rất thích quà của ngươi, đừng buồn nữa...
Kim Lăng thở dài nắm lấy tay Lam Tư Truy, vẫn là A Nguyện biết cách an ủi...
Giang Trừng chờ hết nửa ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng người kia xuất hiện liền phát sinh chút nhàm chán cùng lo lắng.
Không phải y quên sinh thần hắn rồi chứ?
Rất nhanh ý nghĩ đó bị Giang Trừng đá bay khỏi đầu, loại người như y khẳng định không thể quên được!
Vậy tại sao bây giờ chưa đến?
Giang Trừng ngó qua ngó lại phía cửa, vẫn không thấy y đến...
Tiệc sắp tàn, một số người đã bỏ về, nhưng Lam Hi Thần một cọng tóc cũng chưa thấy. Giang Trừng có chút lo lắng, định đứng dậy tìm y
Vừa lúc đó, người được mong đợi nhất - Trạch Vu Quân xuất hiện,làm Giang Trừng cùng mọi người trố mắt ngạc nhiên.
Không phải vì y đến muộn, mà bộ dạng của y quả thật có chút buồn cười...
Lam Hi Thần tay cầm một đóa sen bằng ngọc, y phục vấy bùn vài chỗ, mạt ngạch hơi lệch xuống.
Bộ dạng như vậy, là lần đầu tiên mọi người chứng kiến.
Lam Hi Thần tiến đến bên cạnh hắn, đưa hắn bông hoa, mỉm cười:
- Vãn Ngâm, sinh thần vui vẻ. Hôm nay là vi phu đến muộn, thật xin lỗi.
Giang Trừng có chút bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh liền giúp hắn gỡ lá trên đầu xuống, chỉnh lại mạt ngạch:
- Đã đến muộn, lại còn để bản thân bẩn thế này, ngươi rốt cuộc đi đâu?
Lam Hi Thần chỉ cười cười nhận sự quan tâm của người kia, đêm bông hoa đặt vào tay hắn, sau đó truyền một chút linh lực vào:
- Vãn Ngâm, mau nhìn!
Nhận được linh lực, vậy trên tay liền sáng lên thật rực rỡ, từ ánh sáng đó hiện lên chính là gia đình của Giang Trừng
Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên đứng bên cạnh nhau, Giang Yếm Ly đứng bên cạnh Ngu phu nhân, cả ba đều đang nhìn hắn.
Giang Trừng thực sự đứng hình. Đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn họ chân thật như vậy...
Giọng nói trầm ấm của Lam Hi Thần lại truyền đến bên tai:
- Vãn Ngâm, có thích không?
Bàn tay của hắn siết chặt bông sen, sau đó nhìn y nói nhỏ:
- Cảm ơn...Hoán!
Phía dưới sân, môn sinh Vân Mộng Giang Thị xếp thành một chữ "Trừng" thật lớn, tất cả quỳ một gối, đồng loạt hô to:
- Môn sinh Vân Mộng Giang Thị, chúc Giang tông chủ sinh thần vui vẻ!
Lời chúc rền vang như sấm.
- Chúng ta nhất định phò tá người cả đời, dùng máu và tính mạng bảo vệ Vân Mộng, bảo vệ tông chủ.
- Liên Hoa Ổ - Vân Mộng vạn tuế!
Giang Trừng nhìn hơn một nghìn nhân mạng đang quỳ phía dưới, chỉ phẩy tay một cái:
- Mau đứng lên!
Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ, thì thầm:
- Lam Trạm...Lam Trạm...
- Ta đây!
- Chó kìa!!!!! Mau ôm ta!!!!!
.
.
.
Tối, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở về phòng của hắn.
Lam Hi Thần đem hắn siết chặt trong vòng tay. Hắn cũng chẳng chống cự, hơn nữa còn dụi mặt vào áo y, hai người ôm nhau ngủ tới sáng
.
.
.
Đêm đó, Giang Trừng nằm ...
Hắn thấy gia đình. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ôm hắn vào lòng. Giang Yếm Ly bên cạnh ôm hắn vào lòng. Cảm giác thật chân thực biết bao.
Cha...
Mẹ...
tỷ...
Sinh thần mỗi năm của con sau khi ba người đi đều đơn lắm.
Nhưng năm nay, con y bên cạnh rồi...
Con sẽ gây dựng Vân Mộng thêm vững mạnh.
Ba người bên kia, cũng phải hạnh phúc nhé!
----------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro