4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Sửu vừa điểm cũng vừa lúc Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của mình đi ra ngoài, đi theo hướng Bắc tiến về phía núi Thanh Hạm.

Nói là đỉnh núi cao nhất Vân Mộng nhưng đối với Giang tông chủ mà nói đây cũng chỉ là vận động thư giãn gân cốt mà thôi. Bởi đỉnh núi này luôn là đỉnh núi quen thuộc thuở thiếu niên hay cùng Ngụy Vô Tiện thách thức nhau kẻ nào trèo lên được đỉnh núi nhanh nhất, không thì cũng là trèo lên ngọn núi này bắt gà rừng, thậm chí còn muốn biết xem rốt cuộc đỉnh núi này có con ma nào không.

Lên được đỉnh núi chợt nhớ kỷ niệm xưa liền không khỏi bật cười, nhanh chóng tìm kiếm cây Thần Phù. 

Tìm một hồi cũng thấy khóm cây ấy nhưng chợt nhớ rằng hoa Thần Phù nở khi bình minh lên nên Giang tông chủ nhìn quanh kiếm một bãi đất trống bằng phẳng ngồi xuống và chờ đợi bình minh lên.

 Hiện tại giờ Dần mới bắt đầu, Giang Trừng thở dài, ngả lưng xuống định chợp mắt một lúc thì nghe thấy từ xa có tiếng động liền bật dậy cảnh giác. Một lúc sau tiếng động ấy càng ngày càng gần, giống như tiếng bước chân của loài vật nào đó.

Quả nhiên là loài vật, không những thế lại là loài vật mà Giang tông chủ hắn rất rất thích nhưng hắn ngạc nhiên hơn hẳn là loài chó này lại xuất hiện trên đỉnh núi ở Vân Mộng. 

Chú chó lớn, đầu to, trán phẳng không có nếp nhăn, đôi mắt sâu, đôi tai nhỏ, bốn chân to và thẳng. Giang Trừng dường như không thể tin vào mắt mình, ngồi như bất động mà nhìn từng bước đi của nó đang tiến lại gần phía mình rồi cư nhiên nằm xuống bên cạnh hắn. 

- Tông... Tông Sư Khuyển*?   

(Chó sư tử xù - Chó Chow Chow ý các bạn)

Loài chó này có tính lãnh thổ cao, hắn nghĩ rằng ngọn núi này nơi hắn đang ngồi chính là lãnh thổ của con Tông Sư Khuyển này đi. Giang Trừng tính đứng dậy thì loài chó to lớn ấy nhìn hắn rồi bắt đầu gầm gừ. Giang tông chủ không hề muốn đả thương loài vật siêu khả ái này liền nhún vai ngồi xuống như cũ. Nhìn thấy hắn ngồi xuống, con Tông Sư Khuyển mới không gầm gừ nữa, nó yên lặng nhắm mắt lại.

Tông chủ buồn chán ngồi chống cằm nhìn chú chó to nằm bên cạnh hắn, lông của nó rất dày và rậm khiến hắn muốn chạm vào mà lại sợ nó không thích. Ngồi chờ đợi mãi như vậy cũng không phải cách hay, lại sinh buồn chán. Giang Trừng đánh cược muốn biết cảm giác sờ vào bộ lông dày đó. 

- Tông Sư Khuyển, cho ta sờ bộ lông của ngươi một chút nhé.

Chú chó to lớn quay đầu nhìn Giang Trừng với bộ dáng nó chấp thuận rồi lại quay đi, để cho hắn sờ đầu xù của nó.

- Tông Sư Khuyển, ngươi thật khả ái, ta đặt cho ngươi một cái tên được không?

- Mỹ Mỹ, như thế nào, cái tên rất hay đi.

Thế là Giang tông chủ ngồi dựa vào Mỹ Mỹ, một người một cẩu, người nói nhưng cẩu lại lười nghe, chẳng mấy chốc sắp hết giờ Dần, bình minh cũng bắt đầu lên. Giang Trừng đứng lên phủi đất cát dính trên tử y nhìn phía bên kia các khóm hoa Thần Phù bắt đầu nở. Mỗi một bông hoa nở ra thật đẹp mắt, bông hoa to vươn mình đón những tia ánh sáng đầu tiên trong ngày, vươn mình khoe bạch y, hắn tiến lại gần chờ khóm hoa nở đến rực rỡ nhất liền thẳng tay ngắt năm bông chuẩn bị quay về.

Phủi bụi dính trên tử y một lần nữa, Giang tông chủ quay lại xoa đầu Mỹ Mỹ:

- Tạm biệt ngươi, ta phải trở về, rảnh sẽ lại đến thăm ngươi.

Nói rồi hắn quay đầu đi nhưng đi được vài bước lại thấy Mỹ Mỹ đang đi theo liền ngồi xuống  xoa đầu nó nói:

- Ngươi muốn đi theo ta?

- Gâu. - Mỹ Mỹ từ lúc đó đến giờ mới sủa lần đầu cho hắn nghe

- Được thôi, chúng ta về nhà.

Thế là một người một cẩu lững thững về Liên Hoa Ổ. Đi ngang qua chợ Vân Mộng tông chủ liền dừng chân mua chút đồ dùng cho Mỹ Mỹ, bao nhiêu người đang có mặt ở phiên chợ thì bấy nhiêu người trầm trồ chú chó đi theo Giang tông chủ, cũng bởi vì đã rất lâu rồi mới thấy hắn "dắt chó đi dạo" đi.

Trở về nhà liền phân phó gia nhân làm một cái ổ lớn cho Mỹ Mỹ đặt trong phòng của hắn rồi quay lại nói với Mỹ Mỹ rằng từ bây giờ đây là nhà của nó. Được một lúc thì hai tiểu quỷ của Ngụy Vô Tiện từ trong phòng hắn bước ra với vẻ mặt lo lắng rồi nhìn thấy hắn liền trở nên vui vẻ.

- Thúc thúc, người đi đâu từ sáng sớm vậy, bọn con với a di tìm người mãi.

(Chương 3 mình có để cách xưng hô của 2 đứa nhỏ với Yếm Ly là thẩm thẩm, mình sẽ đổi lại bắt đầu từ chương này, còn chương 3 thì mình lười đổi nên cứ để nguyên như vậy)

- A, thúc thúc mang về một chú chó thực lớn nha. - Lam Thiên kéo tay Lam Hàn đi đến muốn ôm lấy Mỹ Mỹ

- Hai đứa ở đây chơi cùng Mỹ Mỹ, ta đi tìm a di của bọn con.

Hai đứa nhóc tâm tư đã để hết lên Mỹ Mỹ to lớn, không quản chuyện thúc thúc của mình đi đâu chỉ vâng dạ rồi thích thú sờ sờ bộ lông dày kia của Mỹ Mỹ.

Giang Trừng vào nhà bếp nhanh chóng lấy 3 bông hoa Thần Phù ra chia làm ba bát bắt đầu ngắt cánh hoa, nhị và nhụy giã nát ra rồi lấy một mảnh vải lụa vắt lấy nước. Mỗi bông vắt được non chén trà  thành phẩm rồi lấy nước hòa lại với nhau, hắn ngửi mùi của thứ nước này, kỳ thật cũng không hề khó chịu, thoang thoảng mùi hoa sớm mai dịu nhẹ. Vì vậy Giang tông chủ không do dự uống cạn bát đầu tiên, hai bát còn lại hắn đổ vào trong bình, mang theo bên người. Dự định của Giang Trừng hôm nay sẽ đến Vân Thâm ở lại ba ngày. 

Vừa bước ra từ phòng bếp liền chạm mặt Yếm Ly, nàng hỏi:

- A Trừng, đệ đi đâu hiện tại mới trở về?

- Đệ... đệ ra hồ sen sau đó đi dạo chợ, sau đó bắt gặp Mỹ Mỹ, liền mang nó trở về đây. - Giang Trừng ấp úng gạt tỷ tỷ hắn

- Mỹ Mỹ? - Giang Yếm Ly có chút không hiểu

- A, là một chú chó, nó đi theo đệ nên đệ liền đem nó trở về.

Giang Yếm Ly bật cười, xoa đầu Giang Trừng:

- A Trừng vẫn còn rất nhỏ a, vậy sau này A Tiện không dám trở về Liên Hoa Ổ rồi.

- Không sao hết tỷ tỷ, A Trừng biết cách giải quyết mà. À mà hôm nay đệ phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến vì có chuyện cần bàn với Lam Hi Thần, chắc hai ba ngày sau đệ mới trở về, tỷ ở lại cùng A Hàn và A Thiên, tên Ngụy Vô Tiện kia chắc ngày mai sẽ trở về, trong thời gian này tỷ tỷ sẽ không lo buồn chán. Đệ trở về phòng sắp xếp một chút là đi luôn.

Giang Yếm Ly biết đệ đệ nàng nói đi bàn công chuyện ở Vân Thâm hoàn toàn là nói dối nhưng nàng không muốn vạch trần, chỉ gật đầu nói:

- Ta biết, đệ đi đi.

Giang Trừng gật đầu tạm biệt nàng rồi quay đi. Yếm Ly nàng biết nếu nói thêm điều gì nữa sẽ khiến đệ đệ phiền lòng, ngày hôm qua đã khuyên bảo như vậy rồi, chuyện tình cảm của đệ đệ nàng sẽ không can thiệp nhưng nếu thật sự Trạch Vu Quân tổn thương A Trừng... điều này thật sự nàng không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro