6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Liên Hoa Ổ cũng đã là tối muộn.

- Tông chủ, người đã về. - Lão gia nô cung kính 

Giang Trừng gật đầu tiến về phòng ngủ sắp xếp lại đồ đạc được một lúc thì nghe tiếng gọi bên ngoài của lão gia nô:

- Nước tắm đã chuẩn bị xong, tông chủ người muốn tắm luôn hay chưa.

- Ta ra liền.

Mệt mỏi suốt chặng đường, Giang Trừng ngâm mình trong làn nước ấm, thả lỏng cơ thể, hắn sực nhớ điều gì đó liền hỏi lão gia nô đang gấp gọn y phục cho hắn ở gần đấy:

- Chú chó ta mới mang về tên Mỹ Mỹ, ba ngày này liệu có gây rắc rối gì không?

- Không thưa tông chủ, Mỹ Mỹ rất ngoan nhưng mà sáng hôm nay Ngụy công tử trở về thấy nó liền khiếp sợ, lão nô đành dắt nó ra ngôi nhà cạnh sân luyện võ. Bất quá, Ngụy công tử cùng Hàm Quang Quân không ở lại lâu, đưa hai tiểu công tử đi rồi.

Giang Trừng gật đầu, ngâm mình một lúc nữa rồi đứng dậy mặc y phục. Lúc chuẩn bị trở về phòng thì lão gia nô đưa cho hắn một phong thư, lão nói:

- Hai hôm trước Kim tông chủ đón tiểu thư trở về, tiểu thư liền đưa cho ta cái này, nói đưa cho người.

Giang Trừng nhận lấy phong thư nói cảm ơn liền trở lại phòng, ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau.


Mặt trời vừa nhô liền có tiếng cào cửa phía bên ngoài phòng của Giang Trừng, bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc, hắn liền rời giường mở cửa, không ngoài dự đoán, chú chó to tên Mỹ Mỹ là thủ phạm gây nên tiếng động. Giang Trừng để cho nó tiến vào phòng rồi mới đóng cửa lại đi theo nó đến phía giường.

- Ta quên mất ngươi, xin lỗi đã để ngươi ở phía bên sân luyện võ. 

Nói rồi, hắn ngồi xếp bằng trên thảm lông ngay phía dưới giường cùng với Mỹ Mỹ. Vuốt ve một hồi, Giang Trừng lại muốn ngủ tiếp, hắn nói với chú chó:

- Ta có thể ôm ngươi ngủ ngay tại đây chứ.

Có lẽ Mỹ Mỹ hiểu được lời Giang Trừng nói, nó liền ngả người xuống thảm, giơ chân trước ý muốn đẩy Giang Trừng cùng nằm xuống. Người hiểu ý cẩu liền bật cười, nằm cạnh chú chó của mình. Hắn cảm thán: "Thật là lâu rồi mới được ôm cẩu đi ngủ a."

Vậy là một cẩu một người ngủ ở thảm lông trên sàn nhà đến tận gần trưa mới tỉnh giấc, cũng vừa lúc đến giờ ăn.


Một tháng tiếp đó, ngoại trừ xử lý công vụ cũng không thấy có phát sinh yêu ma quỷ quái gì quanh địa phận của Vân Mộng cho nên cũng được xem là nhàn nhã đối với bổn phận làm tông chủ của Giang Trừng. Cũng một tháng này Lam Hi Thần xem như nghe lời Giang Trừng không có trốn việc đến Vân Mộng, coi như đây cũng là quãng thời gian yên tĩnh nhất từ khi tên Ngụy Vô Tiện kia có hai nhóc con đến giờ, không có ngày nào là không ồn ào. 

Tóm lại, một tháng này một người một cẩu ăn ngủ cùng nhau, rất vui vẻ đi.

Nhưng quả thật thời gian riêng tư dành cho Mỹ Mỹ của Giang tông chủ cũng chỉ được vẻn vẹn trong một tháng ngắn ngủi đó liền bị Kim Lăng thẳng tay chấm dứt. Đứa cháu yêu quý của hắn ngang nhiên đến cướp Mỹ Mỹ một cách trắng trợn, mượn cớ rằng muốn đem Mỹ Mỹ qua Lan Lăng một thời gian chơi cùng với Tiên Tử.

Và vị công tử họ Lam nào đó, an phận cũng chỉ được một tháng liền đã thấy có mặt ở Liên Hoa Ổ.

- Sao ngươi không an phận ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, mới một tháng lại đã qua nơi này rồi. 

- Ta nhớ Vãn Ngâm.

- Miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru.

Nói rồi, Giang Trừng liếc xéo cái vị đang đứng đấy, đi vào trong nhà. 

Người kia liền đi theo sau, bước vào phòng ngủ của hắn liền nhanh chóng đóng cửa lại, nhanh chóng giữ eo hắn, hôn môi hắn thật sâu, mãi đến khi gần như thở không thông mới buông người ra.

- Ngươi gấp cái gì vậy Lam Hoán, muốn ta ngộp thở sao.

- Một tháng không gặp, ta nhớ ngươi đến phát điên.

- Được rồi được rồi, tâm ý ngươi như nào ta liền biết, không cần phải bày tỏ nữa. Đã ăn gì chưa.

Lam Hi Thần lắc đầu, hắn nhắc y mới nhớ đến, sáng sớm chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng ngự kiếm qua đây, hiện tại cũng đã gần hết giờ cơm rồi.

- Vãn Ngâm, ngươi đã ăn cơm chưa vậy?

- Chưa, ngươi cùng ta dùng bữa.

Vừa dứt lời thì đúng lúc lão gia nô gõ cửa phòng, kính cẩn nói:

- Tông chủ, cơm nước đã dọn sẵn, mong người nhanh chóng đi ra dùng bữa.

- Ta ra liền đây, lão đi nghỉ trưa đi. - Đoạn, Giang Trừng quay sang kéo vị kia - Đi thôi, quá bữa rồi.

Mâm cơm đặc trưng Vân Mộng: thịt luộc cuộn cánh hoa sen, ngó sen xào tôm, canh sườn hầm củ sen, ngó sen chua cay, còn có cả món chè hạt sen tráng miệng.

Mỹ vị là thế, thơm nức mũi là thế, mặc dù đúng là có đói bụng thật nhưng khi hương thơm của đồ ăn xộc vào mũi, Giang Trừng liền không ngửi nổi, trong bụng cồn cào, muốn nôn.

Giang tông chủ nhanh chóng quay người chạy đi, ở góc tường nôn ọe một trận khiến Lam Hi Thần hoảng hốt. Y nhanh chóng rót nước chạy đến đưa cho hắn, nhè nhẹ vỗ lưng hắn:

- Ngươi không sao chứ, vừa nãy vẫn còn tốt mà.

- Ta không sao, ngươi ăn cơm trước đi.

- Để ta đỡ ngươi về phòng.

Nói rồi, Lam Hi Thần bế ngang Giang Trừng về phòng ngủ. Dọc đường, Giang Trừng nhớ đến đoạn năm xưa khi tên Ngụy Vô Tiện mang thai giường như cũng như hắn hiện tại.

"Không lẽ... có rồi."

- Ta bảo phía bếp nấu cháo cho ngươi nhé. - Lam Hi Thần hỏi

Chờ một hồi vẫn chẳng thấy người đối diện trả lời, đặt hắn ở trên giường được một lúc rồi vẫn không thấy cử động. 

Lam Hi Thần lo lắng, vỗ vỗ hắn:

- Vãn Ngâm, Vãn Ngâm. Nghe ta nói không vậy.

- A, ta... xin lỗi, ngươi vừa nói gì cơ. - Giang Trừng hoàn hồn

- Ta bảo phía bếp chuẩn bị cháo cho ngươi nhé, ăn đồ thanh đạm thôi.

Giang Trừng gật đầu, nói:

- Ngươi ra ngoài dùng bữa đi kẻo đói, ta nghỉ ngơi một lát.

- Được, ta ăn cơm xong liền quay lại.

Lam Hi Thần sau khi phân phó bên nhà bếp nấu cháo cho Giang Trừng, y liền quay lại bàn ăn, một mình trầm mặc dùng bữa. Cơm ngon như vậy nhưng y dường như không cảm thấy ngon miệng. 

Ban nãy khi đặt Vãn Ngâm xuống giường, y đã nhanh chóng bắt mạch xem hắn có làm sao không liền thấy mạch tượng khác thường, như là hỉ mạch.

"Không đúng, Vãn Ngâm không thể mang thai được. Nếu mang thai được thì đã có từ những năm trước."

Bên phía Giang Trừng, hắn ngồi tựa đầu giường, bàn tay vô thức đặt trên bụng.

"Nơi này quả thực có kết tinh của y và ta?"

"Y liệu có chấp nhận..."

Đang mơ màng suy nghĩ, cánh cửa phòng mở ra cùng với mùi thơm nhưng không ngán. Nhìn về phía đó liền thấy Lam Hi Thần đang mang bát cháo tiến vào.

- Vãn Ngâm, dùng bữa đi, chắc ngươi cũng đói lắm rồi. Ta bón cho ngươi.

Hiếm khi Giang Trừng ngoan ngoãn để y bón cho từng thìa cháo. Một thìa, hai thìa, ba thìa, bát cháo cũng thấy đáy, Lam Hi Thần đứng dậy mang bát xuống dưới bếp liền bị người phía sau túm lấy vạt áo.

- Sao vậy Vãn Ngâm.

- Bát không cần dọn, ngươi cứ để ở bàn. Ta... Ta có chuyện muốn nói. 

Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, để bát cháo gọn gàng trên bàn liền quay trở lại giường, ngồi bên người Giang Trừng, chờ y mở miệng nói chuyện.

- Ta...

Lam Hi Thần kiên nhẫn chờ đợi, y chờ đợi người trước mặt chính miệng nói ra cho y biết. Y rõ ràng phán đoán của y chắc chắn không thể sai, y rõ ràng biết vì sao người trước mặt y lắp bắp mãi không ra câu. Nhưng y vẫn không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi, chờ Vãn Ngâm của y một lời nói ra tất cả.

- Lam Hoán, ta nghĩ rằng ta mang thai.

Lam Hi Thần một hơi thở hắt ra, hôn nhẹ lên đôi môi kia, y gật đầu:

- Ta ban nãy bắt mạch cho ngươi, liền cũng đoán như vậy.

- A, xin lỗi ngươi Lam Hoán, ta còn định giấu ngươi chuyện này.

Giang Trừng vừa dứt lời, sắc mặt Lam Hi Thần thay đổi rõ rệt, y giận dữ nói:

- Giấu ta, tại sao lại có ý định đó. Ngươi định bắt chước Ngụy Vô Tiện sao. Nếu ta hôm nay không đến thì quả thật cũng chẳng biết chuyện này. Vãn Ngâm, ngươi định giấu ta như thế nào? Bỏ đi, hay từ chối gặp ta, hay là đoạn tuyệt quan hệ.

- Ta không có ý đó Lam Hi Thần. Ngươi đang nghĩ đến chân trời nào vậy. - Giang Trừng nghe y nói vậy cũng bực tức theo

- Không ý đó thì là ý gì. Vãn Ngâm, ta thực sự xem ngươi là bảo vật trên tay mà sủng, chưa bao giờ có chuyện gì giấu ngươi, nửa lời nói ra cũng không bao giờ là nói dối. Vậy mà ngươi còn định giấu ta chuyện lớn như này. 

Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, hắn chưa bao giờ thấy y lớn tiếng như vậy, kể cả đối với người ngoài, thế mà hiện tại y lại to tiếng với hắn, với chính người mà y để trong tim.

- Ngươi đang to tiếng với ta sao Lam Hoán. 

Lam Hi Thần hoảng hốt, y nhanh chóng ôm lấy Giang Trừng. 

Hắn không biết khi nghe chính miệng hắn nói ra rằng hắn định giấu y, quả thực y có bao nhiêu sợ hãi, y sợ rằng hắn bỏ y mà đi, một thân một mình mang thai, quá trình đó không hề có y bên cạnh. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi đã khiến y như rơi xuống vực sâu vậy. Bởi thế mới nhất thời kích động, không kiềm chế được tâm tình mà nổi giận với Giang Trừng.

- Vãn Ngâm, xin lỗi, là ta không phải, ta không nên to tiếng với ngươi.

Giang Trừng lắc đầu, trong cái ôm của Lam Hi Thần hắn liền kể hết mọi chuyện cho y nghe. Lam Hi Thần biết được mọi chuyện không khỏi xúc động, hôn khắp mặt hắn, y nói:

- Thực ra ngay từ ban đầu xác định tâm ý rõ ràng với Vãn Ngâm, ta đã chắc chắn trong lòng rằng hai ta sẽ cùng nhau sống đến già mà không cần có con cháu bên cạnh, chỉ cần mình ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta, ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Nhưng ta vẫn muốn ngươi cũng có một gia đình hoàn hảo. - Giang Trừng nói

- Cảm ơn ngươi Vãn Ngâm. Cảm ơn ngươi đã cho ta một gia đình.

- Được rồi, không nói những lời ong bướm nữa, ta muốn ngủ, ngươi phải bồi ta ngủ.

- Được.

Nói rồi, Lam Hi Thần ôm người trong lòng vỗ về thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều say giấc của người kia y mới nhắm mắt lại. 

Lâu lắm rồi mới được ôm Vãn Ngâm ngủ trưa a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro