Ta Là Không Có Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng là mấy ngày qua sinh khí. Tâm trạng là cực kì không tốt báo hại đám môn sinh đều phải chịu khổ không ít. Tông chủ của hắn mỗi khi tâm trạng không vui là cực kì đáng sợ.

"Tông chủ, có Lam tông chủ đến nói cần gặp người."

Giang Trừng phất tay bảo người kia lui đi. Song, hắn đi ra Từ Đường, Lam Hi Thần đã ngồi trên ghế đá chờ sẵn.

"Lam tông chủ, không biết hôm nay ngài đến tìm ta là có chuyện gì?"

Vị Lam tông chủ kia cười. Khuôn mặt thanh tú kia càng làm Giang Trừng bực tức, tâm trạng là ngày càng tồi tệ.

"Vãn Ngâm a. Hôm nay ngươi sao lại xa cách với ta vậy nha? Ta đã làm gì sai sao?"

"Nếu Lam tông chủ không có gì để nói. Giang mỗ còn có việc bận. Cáo từ"

Lam Hi Thần bắt lấy cánh tay người kia. Một mực đem hắn gắt gao ôm vào lòng. Giang Trừng cảm nhận được hơi ấm, tay chân liền mềm nhũn nhưng một phút nào đó hắn lại đẩy người kia ra.

"Lam tông chủ nên về Cô Tô. Chúng ta thật không còn gì để nói. Mong Lam tông chủ đừng đến tìm ta nữa"

Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng dần khuất của ái nhân. Trong thâm tâm liền thở dài ủ rũ mà về Cô Tô. Đến nơi Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

"Đại ca. Huynh sao lại về rồi? Giang Trừng hắn đâu?"

"Đệ tức...hắn là đang giận ta"

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhìn Lam Hi Thần bằng ánh mắt cảm thương. Y không phải không nhìn ra, đệ đệ y là đang thương hại y sao!?

Lam Hi Thần đi về phía Hàn Thất. Y là buồn bực không thôi. Liền lấy mực cùng giấy bút bày trên bàn. Hắn ngồi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng vẽ được một bức họa tuyệt đẹp. Người trong tranh là một mỹ nhân tuấn lãng. Người vận tử y, mắt hạnh môi đỏ. Bên hông là tam độc, trên tay là Tử Điện với ánh tím, xung quanh lại là có rất nhiều sen. Lam Hi Thần nhìn mỹ nhân trong tranh một hồi. Miệng không ngừng gọi tên.

"Vãn Ngâm...Vãn Ngâm..."
-------------

Nơi Vân Mộng, Giang tông chủ là đang không vui, sau khi gặp Lam tông chủ thì tâm trạng càng ngày càng tệ. Giang Trừng hắn nằm trên giường, Tử Điện trên tay hắn là kêu 'xẹc xẹc' chứng tỏ chủ nhân của nó giận đến mức nào.

"Lam Hoán, con mẹ nó! Ngươi lại dám bỏ ta đi thành thân cùng người khác!"

Giang Trừng tức giận nhớ về cái ngày hắn đến Vân Thâm. Lam lão tiên sinh đang bàn chuyện cùng một thương nhân có tiếng đứng nhất nhì Cô Tô. Lam lão tiên sinh bỗng bật cười.

"Ha ha, hảo hảo. Vừa hay Lạc cô nương chưa có đạo lữ, dung mạo tuyệt trần, gia thế tốt lại còn rất dịu dàng. Rất hợp với Lam tông chủ"

Thương nhân họ Lạc kia cũng cười theo ông, tay cầm chén trà nhấp một ngụm rồi hạ xuống.

"Được thành thân với Lam tông chủ thì còn gì bằng, sau khi nó được làm chủ mẫu Lam gia thì nhờ người chiếu cố nó rồi Lam Khải Nhân tiên sinh"

"Hảo, vậy chúng ta chọn ngày lành tháng tốt đi"

Giang Trừng nghe xong liền quay mặt bỏ đi. Gặp Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm hắn nói gì mà mặt hậm hực rời khỏi Vân Thâm. Hắn nhớ lại là điên cuồng đập phá đồ đạc. Chẳng mấy chốc Tĩnh Thất liền trở nên hỗn độn. Gia nhân nghe tiếng động liền lén viết thư gửi tới Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện cầm lá thư song hướng tới Tĩnh Thất Lam Hi Thần mà tới gõ cửa.

"Ai?"

"Là đệ"

"Đệ tức. Vào đi"

"Đại ca huynh xem. Thư từ Vân Mộng này, Giang Trừng hắn không biết làm chuyện điên rồi gì mà đập phá hết đồ đạc"

Lam Hi Thần mở bức thư ra xem. Khuôn mặt có vài phần tươi tỉnh hơn trước. Y là đang rất vui.

"Đại ca, biểu tình của huynh là gì nha? Giang Trừng hắn như vậy huynh không lo sao?"

"Đệ tức, ta liền đến Vân Mộng đây"

Lam Vong Cơ đen mặt mà vào Tĩnh Thất của Lam Hi Thần mém xíu làm loạn cả lên. Vác Ngụy Anh đi, miệng Hàm Quang Quân buông ra hai chữ khiến Di Lăng Lão Tổ là muốn khóc thét.

"Mỗi ngày!!!"

"Lam Trạm ngươi hiểu lầm rồi. Ta cùng đại ca thật không có gì. Mau thả ta xuống đi a!!! QAQ"

Sau khi đôi phu phu kia rời khỏi. Lam Hi Thần là đi tới Vân Mộng tìm ái nhân. Mở cửa Tĩnh Thất hắn, đập vào mắt y là một mớ hỗn độn. Người kia ngồi trên giường chỉ mặt nội y, mái tóc buông xõa. Nước mắt hắn đầm đìa trên khuôn mặt càng làm hắn trở nên bi thương.

"Vãn Ngâm..."

Lam Hi Thần khẽ gọi hắn. Giang Trừng là ngước mắt lên. Ánh mắt tràn đầy đau khổ. Đôi mắt hạnh kia lúc trước là muôn phần kiêu ngạo nay đã ngập nước.

"Ngươi đến đây làm gì? Mau cút ra cho ta!"

Giang Trừng vung tay loạn xạ. Một cái bình rơi xuống, tiếng động phát ra rất lớn làm mọi người cũng phải giật mình. Lam Hi Thần tiến đến, ôm cái con người kia vào lòng. Hắn là không còn sức động thủ nữa mà bỏ mặc y muốn làm gì thì làm.

"Vãn Ngâm...tại sao ngươi lại giận ta? Tại sao lại tránh mặt ta?"

"Ngươi cút về Cô Tô ở với Lạc cô nương của ngươi đi. Ta mới là không cần ngươi!"

Lam Hi Thần nghe xong, đáy mắt không khỏi tràn ngập ý cười. Y nhìn hắn một hồi liền vui vẻ cười.

"Vãn Ngâm...ta đã từ chối cô nương kia rồi. Đúng thật cô nương kia không có đạo lữ nhưng đã có người trong lòng. Ta lại còn có Vãn Ngâm, sao lại dám qua lại với cô nương nào. Chi bằng ngươi gả cho ta. Ta toàn quyền cho ngươi xử lý"

Giang Trừng nghe xong, cả người liền ưng ửng đỏ. Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần rồi hỏi.

"Ngươi là nói thật chứ?"

"Ân~ vậy Vãn Ngâm sẽ gả cho ta đúng không?"

"Ngươi mới là phải gả về Giang gia ta!"

Lam Hoán ngay sau đó đè người kia ra mà ân ái cả đêm. Bắt buộc hắn phải thừa nhận mình là chủ mẫu Lam gia.
---------------

Sáng hôm sau, môn sinh Giang gia đều thấy Giang tông chủ nhà bọn họ là đi đứng xiêu vẹo, kế bên còn có Trạch Vu Quân đỡ đi nhưng hình như tông chủ nhà họ đã vui hơn hẳn, không còn bắt ép họ dọn dẹp hay là tập luyện khổ cực như lúc trước nữa. Thật mừng a!

Sau tối hôm đó, Lam Hi Thần đi tới trước mặt lão Lam tiên sinh. Cúi đầu tạ lễ nói.

"Thúc phụ. Con muốn thành thân"

Lam lão tiên sinh nghe xong liền tưởng y muốn quay lại với tiểu thư họ Lạc kia liền không khỏi vui mừng.

"Được. Vậy chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ"

"Thú phụ thật sự đồng ý cho con sao?"

"Tất nhiên rồi. Thấy con hạnh phúc như vậy ta nỡ chia cắt sao?"

"Vậy để con báo cho Vãn Ngâm một tiếng. Hắn chắc chắn rất vui. Không ngờ người lại chấp nhận hắn. Đa tạ."

Lam Hi Thần vui vẻ rời đi. Khuôn mặt nở nụ cười tươi rói như nắng ban mai. Lam lão tiên sinh không biết nói gì hơn chỉ ngồi đó một hồi lâu. Ông liền đập bàn quát.

"Lam Hi Thần!!! Ngươi mau đứng lại đó cho ta!!!"

Sau cơn thịnh nộ của lão Lam thì hôn lễ vẫn được cử hành bình thường. Tu chân giới chấn động một phen. Bây giờ không chỉ có mình phu phu Vong Tiện rải cẩu lương, phu phu Hi Trừng là quăng luôn cẩu lương vào mắt người nhìn. Thật hạnh phúc nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro