Chap 1 : Tiểu bối gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau sự kiện miếu Quan Âm đến nay, Lam Hi Thần bế quan đã được 3 năm. Nhớ hôm đó, sau khi phong ấn Kin Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết ở dưới một ngọn núi hoang của Di Lăng ( đây chính là ngọn núi mà Ngụy Anh phẫu đan cho Giang Trừng) Lam Hi Thần liền bế quan, không màng sự đời. Tính đến nay đã được tròn 3 năm rồi, Lam Hi Thần chưa một khắc bước ra khỏi Hàn thất, y không muốn tiếp chuyện với ai cả. Những người nói chuyện được với y cũng chỉ có vài người: thúc phụ, đệ đệ Lam Vong Cơ, đệ tức* Ngụy Vô Tiện và cả........ hắn nữa.

*đệ tức: chỉ em dâu, vợ của em trai

Thực ra, Giang Trừng chỉ gặp Lam Hi Thần đúng 1 lần, hôm đó vào Vân Thâm
" Chết tiệt, lạc đường rồi,...." - Giang Trừng đang cực kì khó chịu nói 
Vâng, chính xác là vị tông chủ khó ưa của chúng ta đã lạc rồi, mà không hiểu kiểu gì, chân Giang Trừng rảo bước trên con đường dẫn lối tới Hàn thất, suốt cả chặng đường, không có lấy một môn sinh nào cả, không biết là do Giang Trừng may mắn hay có ai đó sắp xếp
Đi hết con đường, Giang Trừng thấy một gian phòng khá to, chung quanh không khí thoáng mát, quả là một mỹ cảnh tuyệt vời, không nghĩ ngợi gì nhiều, Giang Trừng bước tới và gõ cửa
"Xin chào, có ai ở đây không?"
Vừa dứt lời, cánh cửa chậm rãi mở ra, khuôn mặt của một người dần dần phóng đại trước mặt Giang Trừng
" A, thực đẹp"- Giang Trừng thầm nghĩ
Nhìn kĩ lại một chút thì nhận ra đó là Lam Hi Thần, Giang Trừng liền chắp tay cúi chào
" Chào Lam tông chủ, Giang mỗ xin lỗi đã làm phiền, ta sẽ đi ngay bây giờ đây"
Giang Trừng biết Lam Hi Thần đang bế quan vì cái chết của tam đệ ( tức Kim Quang Dao) và đại ca ( tức Nhiếp Minh Quyết), hai người bọn họ chém giết nhau trước mặt Lam Hi Thần, bảo sao y không bị sốc tâm lý cơ chứ, Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cũng không khỏi bất ngờ, liền nói
"A, Lam mỗ không phiền, mời Giang tông chủ vào ngồi"- Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng
Giang Trừng khá là bất ngờ trước câu nói của Lam Hi Thần, hắn tưởng y không muốn gặp ai chứ, ai mà ngờ được là y lại mời hắn vào
" Vậy, thực sự là không phiền chứ?" - Giang Trừng vẫn cố gắng hỏi lại, để chắc chắn là y không thấy mình phiền
"Ân, thực sự là không phiền, mời vào a"- Lam Hi Thần mỉm cười nhìn Giang Trừng
Giang Trừng liền bước vào Hàn thất, hắn không ngờ rằng Hàn thất lại đơn giản đến thế, chỉ có một chiếc giường, cái tủ và một cái bàn ở giữa gian phòng, chắc là để xử lí công vụ, phòng của y còn đơn giản hơn phòng của hắn, Giang Trừng nghĩ phòng của mình đã đơn giản lắm rồi, ai ngờ phòng y còn đơn giản hơn.
Khi Giang Trừng ngồi xuống, để ý kĩ hơn thì thấy y thực gầy, mặc dù gương mặt vẫn toát ra một vẻ ôn nhu vô bờ bến nhưng nếu để ý kĩ thì thấy y thật xanh xao và nhợt nhạt, Giang Trừng liền dâng lên một cỗ đau thương mà không thể lí giải
Hắn và y nói chuyện chủ yếu về tình hình của Tu Chân Giới khi y bế quan có gì mới không? Có gia tộc nào xuất hiện không?...... nói chung là vân vân và mây mây, y hỏi hắn bao nhiêu, hắn trả lời bấy nhiêu 
Đang mải mê nói chuyện thì Giang Trừng nhận ra bây giờ đã là giờ Thân* liền xin phép cáo từ.
Lam Hi Thần không biết từ lúc đó, ánh mắt đã không thể rời.

*giờ Thân: từ 15h đến 17h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, thời tiết trong xanh, không khí trong lành, thực sự sẽ là một ngày rất đẹp nếu như không có tiếng hét của Kim Lăng
"Tránh ra, ta muốn gặp Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện"- Trên tay Kim Lăng đang bế một đứa bé được quấn trong cái chăn màu tím
"Thực xin lỗi, nếu ngươi không có lệnh bài thì không được vào"- một môn sinh gác cổng nói, giọng nói tràn đầy vẻ bất lực 
"Ta đã nói là TRÁNH RA"- Kim Lăng hét to, cơ hồ muốn đem Vân Thâm Bất Tri Xứ làm loạn 
Đứa bé trong tay Kim Lăng khẽ cử động làm Kim Lăng giật thót tim, liền chỉnh sửa tư thế bế bé, nhẹ nhàng vỗ về, đứa bé lại chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Nghi và Tư Truy đi ngang qua thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời hiếm lắm mới thấy một lần: Kim đại tiểu thư biết trông trẻ, vâng, chính xác là TRÔNG TRẺ 

Cảnh Nghi chạy đến khoác vai Kim Lăng cực kỳ thân thiết
"Ê, đứa bé trên tay ngươi là ai thế, con ngươi hả" - Cảnh Nghi vừa nói vừa cười 
Kim Lăng quay qua" Câm miệng"
Bỗng thấy Lam Tư Truy đứng từ xa, Kim Lăng lật đật chạy đến
"A Nguyện, giúp ta gọi Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đi, nhanh lên, gấp lắm"
"A Lăng, từ từ đã, ta dẫn ngươi đi được chưa"- Lam Tư Truy vẫn tông giọng nhẹ nhàng nói với Kim Lăng khiến cậu đỡ lo lắng
Cảnh Nghi nghe cuộc trò chuyện thì cảm thấy hơi sai sai, liền cất tiếng hỏi
" Này, ngươi với Tư Truy có phải đang......."
"Ừ, vậy đi được chưa"- Cảnh Nghi chưa nói xong liền bị Kim Lăng ngắt lời, chính thức câm nín
"Nhưng....... trước khi đi, để đứa bé trong trù phòng của ta đã " -Tư Truy nói
Lam Tư Truy dẫn Kim Lăng đến phòng của mình, đặt bé xuống xong cả ba mới dắt nhau đến chỗ Hàm Quang quân 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro