Chap 5 :Gặp gỡ tiểu hài tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Đại, huynh .... huynh .... "- Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói 
Mặt Lam Hi Thần tỉnh bơ, quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện
"Ngụy công tử, ngươi muốn nói gì sao?" Y cười nhẹ 
"Mạt ngạch, mạt ngạch của huynh....."
"Mạt ngạch ngạch của ta làm sao?" Y vẫn cười 
"Mạt ngạch của huynh hiện đang ở trên mặt Giang Trừng " Nói rồi Ngụy Anh còn chỉ ra hướng của Giang Trừng 
Mặt Lam Hi Thần y thoáng chốc cứng đơ. Phải mất một lúc thì mặt y trở lại bình thường nhưng y lại đến chỗ Lam Vong Cơ, ôm lấy đệ đệ y mà nói lớn, với vẻ mặt tủi hờn 
"Vong Cơ, ta mất "trinh" rồi, ta nên làm gì đây, thúc phụ sẽ giết ta mất"
Hình tượng Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, luôn luôn giữ được bình tĩnh triệt để sụp đổ trước mặt tiểu bối Lam gia, hình ảnh này mà được truyền ra ngoài thì có mấy người tin đây 

___
Sau một hồi an ủi Lam Hi Thần thì y cũng bình tĩnh trở lại. Y quay qua hỏi Kim Lăng 
"Vậy.... sao Giang tông chủ lại bị biến nhỏ v......" Y đang nói thì chợt có tiếng trẻ con vang lên 
" Bạch y ca ca, huynh đang ở đâu vậy, đệ không thấy huynh" Tiểu Giang Trừng lấy mạt ngạch của Lam Hi Thần bịt vào mắt, giống như chơi bịt mắt bắt dê vậy 
"Ta ở đây ta ở đây" Lam Hi Thần liền vội vã đi tới chỗ Giang Trừng "Lần sau đệ đừng có bịt mắt vào, nguy hiểm lắm"
"Hảo a" Tiểu Giang Trừng cười rộ, làm lộ cái má lúm đồng tiền xinh xinh. Hình ảnh đó lặng lẽ len vào tâm can của Lam Hi Thần
Chà, Lam tông chủ phát ngốc rồi nga~
"Huynh trưởng"
"A, có chuyện gì sao Vong Cơ" 
"Huynh....." Lam Vong Cơ nhướng mày, Lam Hi Thần hiểu đệ đệ mình đang biểu đạt ý nghĩ của mình liền cười ngượng 
--
Đại ý cuộc nói chuyện qua ánh mắt của hai huynh đệ Lam gia như sau 
*Huynh trưởng, huynh đang nhìn Giang tông chủ chằm chằm kìa*
*Khụ không có gì đâu Vong Cơ, đệ đừng hiểu nhầm*
--
"Bạch y ca ca, huynh đang suy nghĩ gì sao?" Tiểu Giang Trừng nhẹ nhàng hỏi
"Không có gì đâu a, đệ đừng nghĩ nhiều"
"Ân, nhưng mà...." Giang Trừng cúi thấp đầu xuống che đi gương mặt đang dần ửng đỏ của mình "Đệ... đệ đói rồi, huynh có thể đưa ta đi ăn được không? "
"Cữu cữu,  để con đưa người đi ăn nha"- Kim Lăng ngồi xuống trước mặt Tiểu Giang Trừng
"Ân, nhờ ngươi" Giang Trừng giơ hai cánh tay trắng nõn nà của mình ra, đại ý là muốn tiểu ca ca trước mặt bế.
Kim Lăng sau khi bế Giang Trừng trên tay, liền quay ra nói "Cáo từ, ta đưa cữu cữu xuống núi ăn cơm, không làm phiền Lam gia nữa"
Vừa dứt lời, Kim Lăng liền bước đi, nhưng có vẻ như tiểu hài tử trên tay lại không muốn
"Ta muốn bạch y ca ca đi cùng, bạch y ca ca... " Tiểu hài tử rưng rưng nước mắt, cái má bánh bao cứ phập phồng lên xuống nhìn khả ái vô cùng
"Hảo, đệ chờ ta một chút, ta cần nói ít chuyện với vị ca ca kia"
"Ân" Giang Trừng lau hết nước mắt vào vạt áo của Kim Lăng
"Cữu cữu a" Kim Lăng lặng lẽ khóc thầm trong lòng
"A, vị ca ca này có khuôn mặt rất giống với tỷ tỷ ta a, nhất là đôi mắt này" Giang Trừng vừa nói vừa cười khúc khích như vừa mới phát hiện ra cái gì đó rất thú vị vậy.
Kim Lăng lại muốn khóc rồi, lần đầu tiên mà cậu được cữu cữu khen giống A nương
"Vị ca ca này đừng có khóc, tỷ tỷ ta rất xinh đẹp a"
Ngụy Vô Tiện sợ chứ cần Giang Trừng nói câu nữa thôi thì Kim Lăng liền bật khóc, lập tức vứt Giang Trừng sang cho Tư Truy
"Củ cải, nhờ con"
"Nhưng mà Ngụy tiền bối.... " Lam Tư Truy bất lực nói
"Ồ, vị này rất giống một người nha, nhưng mà ngươi giống ai a, ta không nhớ nổi"
Thế là tiểu Giang Trừng cứ tập trung suy nghĩ nhân lúc chờ Song Bích nói chuyện
**
Tầm nửa canh giờ trôi qua, thì Giang Trừng mới nói to
"A, ta nhớ rồi, vị này rất giống hai huynh đệ Lam gia a (cái này ta chém) cái gì mà Cô Tô Song Bích, nhưng ngươi không giống tên mặt than khó ở, mà ngươi giống... "
Đúng lúc đó, Lam Hi Thần đi ra, vừa vặn được nghe câu noiz mà y không bao giờ quên được
"Ngươi rất giống Lam Hi Thần y a, nói thật là ta thích y lắm, nhưng nương bảo nam nhân không thể thích nam nhân, nhưng mà y vẫn đẹp hơn ngươi nhiều"
Nga, Lam Hi Thần lại phát ngốc lần nữa rồi
"A, bạch y ca ca, thả ta xuống"
Giang Trừng cứ thế nhảy xuống, không may  bị vấp vào tay của Tư Truy nên bị ngã đập mặt vào đất, Lam Hi Thần không cần nghĩ ngợi liền chạy đến chỗ của Giang Trừng
"A Trừng, đệ không sao chứ, có bị đau không? " Lam Hi Thần lộ lắng hỏi
"Oa, bạch y ca ca, đệ đau" Giang Trừng khóc nấc lên, nhìn bé con thật đáng thương
Lam Hi Thần liền bế Giảng Trừng ôm vào lòng "Không sao a, ta thương, đừng khóc"
Chứng kiến một cảnh tượng như vậy,  Lam Cảnh Nghi miệng nhanh hơn não nói "Sao nhìn Lam tông chủ giống phụ thân của Giang tông chủ thế nhỉ"
Có ba ánh mắt lặng lẽ lia qua chỗ Lam Cảnh Nghi " Cảnh Nghi, ngươi chết chắc rồi"
Lam Hi Thần đang dỗ cho Giang Trừng ngừng khóc cũng không quên quay qua, nở một nụ cười ôn hòa " Cảnh Nghi, chép phạt <Nhã chính tập>
500 bản, ngày mai đem qua cho ta"
Nội tâm Lam Cảnh Nghi gào thét "Sao số ta khổ quá vậy"

-----
Sau một thời gian lười vl thì tôi đã quay trở lại rồi đây ^o^
Cóa thím nào còn nhớ tôi không ta~
Hóng cmt ≥﹏≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro