Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 梦入芙蓉浦@LofterBiên tập & Hiệu chỉnh: Vô Ý.

[Hi Trừng] Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 2

Vài ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng lần mò ra được quy luật biến thân quái lạ này. Ban ngày là A Trừng bảy tuổi, đến đêm là Tông chủ mười ba năm của Giang gia, ngày đêm thay phiên, chưa thấy sai khác——cũng không biết là quy củ từ thuật pháp phương nào định ra, quả thật là tạo hóa trêu ngươi.

Dựa theo trí nhớ của Giang Trừng, mấy ngày đó hắn về mẫu tộc ở Mi Sơn thăm thân nghị sự, mọi chuyện bàn bạc xong thì vừa hay nghe quanh núi có đồn quỷ quái quấy phá trong núi, liền quyết định đi lên săn đêm. Nào ngờ vừa mới lên đường thì trời bắt đầu mưa, không hiểu sao đến cả quyết Tị thủy cũng không có tác dụng, hắn bị mưa ướt nửa người, chỉ có thể mau chóng rẽ vào một tòa miếu nhỏ trong núi để tránh mưa.

Kể ra cũng lạ, trong núi không một bóng người, tòa miếu này lại không hề có dấu hiệu cũ nát bụi phủ, đồ cúng viếng ngăn nắp đầy đủ, rõ ràng là có người thường xuyên đến dọn dẹp sắp xếp. Trong miếu thờ cũng không phải là Quan Âm hay Quan Đế thường thấy, mà là một pho tượng nữ thần.

Giang Trừng quét mắt đánh giá, không nhận ra được đây là vị thần nữ trong điển cố nào——nhưng mà trông mặt tượng tú lệ dịu dàng, dưới ánh chiều mưa chập choạng, lại loáng thoáng giống Giang Yếm Ly đôi ba phần.

Ngoài thềm mưa rơi rả rích, Giang Trừng ngưng mắt nhìn pho tượng kia, bất giác ngơ ngẩn cả người.

Chuyện cũ thời niên thiếu như mờ như tỏ tựa như chỉ mới là ngày qua, dáng vẻ và tiếng cười của tỷ tỷ và Ngụy Anh như văng vẳng trước mặt, mồn một trước mắt. Thế nhưng tỷ tỷ từ lâu đã không còn, cha nương cũng mất rồi, Ngụy Vô Tiện thì càng không có chuyện trở về. Liên Hoa Ổ to lớn như vậy chỉ còn lại mình hắn đã đổi thay, đơn độc níu giữ bóng cười dưới lá sen trong mênh mang truy ức mỏng manh đến đáng thương.

Những xúc cảm mạnh mẽ của thời thiếu niên hoang đường xốc nổi ấy lảng bảng như giấc mộng đấy tràn áng dương, loang lổ tỏ mờ qua lớp lớp lá sen, mỗi quang mang ảo ảnh đều mang theo tiếng cười. Hắn vươn tay như muốn túm lấy điều gì vương vấn, nhưng ảo ảnh chẳng thể chạm đến, tia sáng vẫn như cát chảy mà trượt qua kẽ tay. Mộng tỉnh, hắn vẫn như cũ chẳng bắt được điều gì, mà xung quanh vẫn vắng lạnh, đêm dài chưa dứt.

Nếu như có thể trở về xưa kia khi mà chưa từng có chuyện gì xảy ra, vậy thì thật tốt biết bao?

Chút ý niệm này chợt thoáng xuất hiện, Giang Trừng nhướn mày, lập tức gạt bỏ ngay ra khỏi đầu mình. Một lát sau, chẳng rõ là vì cảm thấy cảm thương hay là tự trào phúng mà cười khẩy một tiếng, hắn cuối cùng im lặng mà nhắm mắt ngủ, trước đó lẳng lặng đốt một nén hương.

A tỷ, nếu tỷ trên trời có linh thiêng thì hãy nhớ bảo hộ Giang gia.

Bảo hộ Giang gia, che chở cho Kim Lăng.

Nếu người không giận, vậy thì... cũng che chở cho cả Ngụy Anh nữa.

Ý nghĩ này vừa dứt, ý thức đột nhiên trở nên mơ hồ, hoàn toàn tựa như tâm đèn tắt lụi mà lịm đi. Đến khi Giang Trừng lần nữa mở mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang nằm dưới đất trong miếu, còn biến thành một đứa nhóc mới bảy tuổi —— mà tệ hại hơn, hắn nhận ra mình không thể nào điều khiển thân thể này, bởi vì linh hồn bảy tuổi kia của hắn mới là chủ nhân thực sự.

Có thể tự do hoạt động vào đêm đã là chuyện mừng ngoài ý muốn, lại gặp được Lam Hi Thần quả thật là vạn hạn trong bất hạnh. Thuật pháp biến trở về thành trẻ nhỏ trong tích tắc này, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua, chứ đừng nói đến phương pháp phá giải. Sau đó hai người lại vòng vào trong núi hòng tìm lại ngôi miếu để xem xét nguyên do, song lại chẳng thể nào tìm ra được vị trí, Giang Trừng chỉ đành tùy theo Lam Hi Thần quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ ngóng trông trong Tàng thư của Lam gia có thể tìm được một chút manh mối, đối ngoại thì nói rằng là con trai của bạn cũ Lam Tông chủ, coi như con cháu trong nhà mà nuôi nấng.

Giang Tông chủ cực kỳ phiền não, A Trừng thì lại phấn khởi cực kỳ.

Đứa nhỏ đương tuổi chẳng biết sầu lo, Lam Hi Thần nói cha nương bé có việc phải ra ngoài, tỷ tỷ thì phải về Ngu sơn thăm thân, nhóc con liền tin luôn không dị nghị, chỉ rầu rĩ được một chốc rồi ngoan ngoãn để Lam Hi Thần bế về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày đầu tiên đến Cô Tô, Lam Hi Thần tìm một bộ đồng phục Lam thị nho nhỏ cho bé, còn chuẩn bị thêm một dải mạt ngạch thật dài màu tuyết trắng, lo bé sợ người lạ mà dắt tay ra tận cửa. Mạt ngạch dài quá, A Trừng suýt nữa đạp phải mà ngã lộn mèo, Lam Hi Thần bị dọa giật cả mình, các nữ tu Lam thị đứng gần đó thấy cưng quá mà trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Có lẽ là vì Lam Hi Thần thanh sảng ôn nhã, chân thành ôn nhu, chỉ ngắn ngủi mấy ngày mà A Trừng đã hết lòng dựa dẫm và yêu quý, tuy không nói ra miệng chứ thực ra cứ thích quấn quýt bên chân y, vụng trộm ôm ôm chân Lam Hi Thần, lại sợ mình bôi bẩn lên quần của vị tiên quân này nữa.

Lần đầu tiên bé được gặp một vị trưởng bối vừa đẹp, lại tốt với bé như vậy đó.

Đến cả phụ thân cũng chưa từng dịu dàng gần gũi với bé được như thế!

Trạch Vu Quân sẽ giúp bé chỉnh phẳng y phục, sẽ tay nắm tay dạy bé luyện kiếm, lại còn bế bé ngồi trên khuỷu tay ngài, tầm mắt liền trở nên thật cao thật xa, giống như biến thành chim vậy. A Trừng vì chút lợi nho nhỏ, thậm chí ép bản thân học theo nếp Lam gia dậy sớm ngủ sớm, ngày ngày theo sau Lam Hi Thần.

Vì vậy chóng đệ tử Lam gia đều phát hiện phía sau Tông chủ nhà mình có thêm một cái đuôi nhỏ: Tông chủ nhà mình không biết nhặt được ở đâu về đứa nhỏ tên A Trừng kia, tính tình cực kỳ dễ nuôi, Lam Hi Thần làm cái gì bé cũng làm theo, lúc Lam Hi Thần bận rộn bé cũng không quấy phá, chỉ đứng bên ngoài tự tập kiếm một mình, thi thoảng sẽ liếc mắt ngóng trông phía cửa một cái.

Lam Cảnh Nghi luôn thích trêu bé: "Này, A Trừng, đừng luyện nữa, qua chỗ Cảnh Nghi ca ca ăn kẹo không nè?"

A Trừng nhìn cậu một cái, sau đó kiến định lắc lắc đầu, tiếp tục đứng ngay ngắn, rất ra dáng mà luyện tập với cây kiếm gõ nho nhỏ của mình. Tuổi bé tuy nhỏ, song kiếm pháp cũng có thể nhìn ra trình độ, vừa nhìn là biết có cao nhân chỉ dạy. Lam Cảnh Nghi tính hời hợt, chỉ nghĩ là Trạch Vu Quân chỉ điểm thật hay, mà Lam Tư Truy đứng bên lại cảm thấy tâm pháp của đứa nhỏ này không giống Lam gia nhất mạch, mà lại có phần giống... giống ai nhỉ?

Lam Tư Truy nghĩ một thôi một hồi cũng không ra, thấy A Trừng luyện xong một bài kiếm rồi thì vẫy vẫy tay gọi bé qua, đưa cho bé một chén nước trà, nhẹ nhàng cười bảo: "A Trừng uống rồi nghỉ một lúc được không? Tông chủ gửi gắm bọn ta không thể để cho em bị mệt quá, nếu em mệt mỏi quá rồi, các ca ca làm sao báo cáo với Tông chủ bây giờ."

A Trừng bưng chén nước, nghe vậy buồn rầu nhíu mày, rất là bồn chồn: "Nhưng mà... nhưng mà em không cố gắng một chút, nhỡ Trạch Vu Quân ghét em thì sao?"

"Sao thế được!" Lam Tư Truy ngẩn người, tức thì bật cười, nhéo nhéo mặt A Trừng. Trạch Vu Quân trước giờ xử thế thân hậu, người trong tộc không ai là không yêu kính, lại chẳng cần nhắc đến chuyện Tông chủ che chở cho bé con này cỡ nào, phàm những chuyện không cần đến người ngoài hộ đỡ, đều toàn tâm nâng niu chăm sóc như thân sinh vậy. Nói đến đây, mấy ngày này đã có không ít người thầm đoán già đoán non đứa nhỏ này liệu có phải là con ruột của Lam Hi Thần hay chăng —– Lam thị đến nay vẫn chưa có đời kế tiếp, Lam Vong Cơ thì đứt hẳn rồi, bây giờ cả Lam thị đều kiễng chân ngóng trông với vị tiểu công tử này. Lam Cảnh Nghi cũng nói đỡ: "Đúng đó đúng đó, Tông chủ đối tốt với em vậy mà, làm sao mà ghét em cho được?"

Đôi mắt đơn thuần của A Trừng sáng long lanh, nghĩ một chút, lại cực kỳ trông mong hỏi: "Vậy nếu em cố gắng thêm chút nữa, Trạch Vu Quân liệu có càng thích em hơn chút không?"

"À thì... " Lời này Lam Tư Truy không biết đáp sao, Lam Cảnh Nghi lại lanh mồm lanh miệng nói: "Trạch Vu Quân đương nhiên thích đệ tử trong tộc chăm chỉ rồi!"

A Trừng nghe thấy lời này thì càng vui vẻ, nhưng lại qua một chốc, cũng không biết bé nghĩ đến điều gì, nét cười dần tắt đi, buồn buồn mà tỏ vẻ: "Giá mà cha cũng như vậy thì thật tốt."

Lam Tư Truy hỏi: "Sao thế được? Người làm cha khắp thiên hạ đều yêu quý con của mình mà, cũng sẽ thích thấy con mình cần cù chăm chỉ."

A Trừng liền lắc đầu, ủ rũ không vui mà đá đá viên gạch dưới chân: "Cha không thích em. Cha thích A Anh hơn."

"A Anh là ai?" Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy quay sang nhìn nhau.

"A Anh là sư huynh của em," Nhắc đến vị sư huynh này, A Trừng có chút hâm mộ lại có phần không được tự nhiên mà mở miệng, nhưng càng nhiều hơn là tình cảm yêu thích và thân thiết không giấu được, ánh mắt xán lạn như sao, một chốc đã dậy lại tinh thần, "Huynh ấy biết trèo cây, biết bắt chim, luyện kiếm cũng tốt. Nương không thích huynh ấy, nhưng mà không sao cả, em sẽ bảo vệ huynh ấy!"

Đứa nhỏ này cái gì cũng hiện lên mặt, tâm tư trong sáng, lại còn rất hiểu nghĩa khí. Hai tiểu bối Lam gia tuy không biết được vị "A Anh" kia là ai, nhưng cũng cảm thấy bé con nho nhỏ cũng trọn nghĩa huynh hữu đệ cung đáng yêu cực kỳ.

A Trừng lại nói: "Ừm...... A Cha thích A Anh hơn, vậy cũng không sao, dù sao A Anh cũng thích em, em cũng thích A Anh!"

Đang lúc nói chuyện, một đôi tay phủ trên đầu bé, nhẹ nhàng xoa xoa, A Trừng ngẩng đầu, thấy Lam Hi Thần ngậm cười hỏi bé: "Đang nói gì đấy, A Trừng?"

A Trừng ôm chầm lấy eo y: "Đang nói về A Anh ạ!"

"Sư huynh của con à?" Lam Hi Thần bế bé lên, lại xoa tấm lưng nhỏ thấm mồ hôi của bé, hơi chau mày: "Đã luyện bao lâu rồi?"

"Cũng, cũng không phải lâu lắm..."

"Cảnh Nghi và Tư Truy không làm khó chứ?"

A Trừng đỏ mặt, nghĩ một chốc, có chút ngượng ngùng quay sang nói "Xin lỗi" với Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy.

Lam Hi Thần hiếm khi cười thành tiếng, vén gọn tóc mai của bé: "Ta cũng không có trách con mà."

Trên dưới Lam thị chưa ai biết được thân phận của đứa bé này, chỉ có Tông chủ Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Thân phận của bé càng ít người biết càng tốt, Lam Hi Thần đã đáp ứng giúp đỡ việc này, nên mọi chuyện đều không để người ngoài động vào, không đành để người khác tiếp xúc với đứa nhỏ này quá nhiều mà nhìn ra phần nào manh mối. Thành ra trong mắt mọi người thì lại trở thành y bảo hộ mười phần.

Thậm chí đến cả bản thân Giang Trừng cũng nói gần nói xa, bộ dáng cau có: "Trạch Vu Quân quá chiều nó rồi."

Hắn ngồi trên giường, bị bó buộc trong thân thể trẻ nhỏ, nhuệ khí nơi đầu mày cũng bị bào chột thành bộ dáng bé con cố ra vẻ người lớn. Lam Hi Thần chỉ liếc nhìn một cái, bật cười một tiếng rồi cũng không nói gì, lại tiếp tục vùi đầu xem công văn. Ngọn đèn bên án thư chập chờn quang mang, dưới ánh đèn, Lam Hi Thần khóe môi ngậm cười, ôn nhuận như ngọc, quả thực là đốt đèn ngắm mỹ nhân.

Y cười như vậy, bất chợt Giang Trừng chẳng thể nói ra được lời nào, cứ như đấm phải bị bông vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, bản tính lại bướng bỉnh, bình tĩnh lại chút thì lại mở miệng: "Trạch Vu Quân, ta nói nghiêm túc. Ngươi cứ chiều nó như thế, nó sẽ bị ngươi chiều thành quen đấy."

Lam Hi Thần viết nốt một dòng cuối, sau cũng gác bút, ánh mắt sáng trong nhìn hướng hắn. "Giang Tông chủ," lời thốt ra nhẹ tựa tiếng thở than, "Đối với bản thân mình... ngươi cũng nghiêm khắc đến vậy sao?"

Giang Trừng ngẩn ra, thoáng chốc thất thần. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã tỉnh táo lại, cười khẩy một tiếng mà rằng: "Ngươi cảm thấy thế là nghiêm khắc?"

"Không nghiêm khắc ư?"

"Vậy ngươi quả nên gặp mẹ ta." Giang Trừng mỉa mai nói.

"Ta hiểu được." Lam Hi Thần hạ thấp thanh âm, đưa tay đẩy khung cửa gỗ, để tiếng côn trùng và ánh trăng đêm hè bên ngoài ùa vào. Y dường có thất thần trong chốc lát, tựa như hồi ức về điều gì đó xa xăm rêu cũ, qua một chốc mới lên tiếng, tựa hồ còn có chút chột dạ, "Ngày thiếu thời từng may mắn được gặp Ngu phu nhân mấy bận, lệnh đường anh tư ngạo nghễ, khiến người tin phục."

Y hiểu được cái gì?

Giang Trừng nhớ đến mẫu thân, chỉ thấy trong lòng cay xót. Nhưng lời đó chẳng đủ để nói với người ngoài, hắn càng không muốn nói những lời đó trước mặt Lam Hi Thần, vì vậy chỉ "Hừ" một tiếng, nuốt cả nghi ngờ và hậm hực vào trong lòng. Hắn không ưa bất kỳ kẻ nào dám đưa lời bình luận xoi mói Giang gia, dù có là khen ngợi đi chăng nữa —– Thị phi công tội, kẻ đứng ngoài có tư cách gì mà lên tiếng? Có lời ngợi ca khích lệ chưa chắc đã có lòng tốt, to mồm mắng chửi đa phần là lũ ngu xuẩn, chỉ nghe vào một bên tai đã có thể bức người khác vào chỗ chết. Sau rốt, trừ trường kiếm trong tay mình ra thì chẳng có nổi kẻ nào đáng để dựa vào.

Nhưng Lam Hi Thần là ngoại lệ.

Lam Hi Thần nói điều gì, Giang Trừng sẽ tin lời ấy —– Cũng chẳng phải do quen biết mà ỷ y, chỉ vì con người đó từ rất nhiều năm về trước đã giống hệt như tên của y rồi, thanh bạch sạch sẽ, khiến người nhìn thấu triệt, mò không ra nổi chút tạp nhiễm hồ nghi. Trạch Vu Quân trước giờ làm người như vậy, huyền môn bách gia không ai không rõ, chứ nói gì đến Giang Trừng đã kề vai sát cánh cùng y từ những ngày Xạ Nhật chi chinh.

So với mẫu thân độc miệng của mình, rồi cả sư huynh đồng đạo thù đồ, còn cả vị đệ đệ mặt lạnh như băng của Trạch Vu Quân kia nữa, Lam Hi Thần lại rất dễ hiểu. Lam Hi Thần nhất cử nhất động nhất tâm nhất niệm đều hiện trên mặt, trong sáng thanh bạch, bình thản ngay thẳng.

Con người tựa như trăng sáng lúc trời quang này gần như khiến Giang Trừng có cảm giác đố kị —– Nếu không để hắn thẳng thắn mà nói, đối với Lam Hi Thần, điều ác cảm duy nhất của hắn có lẽ bắt nguồn từ xúc cảm ngưỡng mộ bản năng và bản tính cứng đầu.

Bởi vậy Lam Hi Thần nói ngưỡng mộ Ngu phu nhân, hắn tin y là nói lời thật lòng. Lam Hi Thân nói hắn quá nghiêm khắc với bản thân, hắn sẽ mất tự chủ mà cảm thấy mê man và bối rối.

Rất lâu rất lâu rồi, mười ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên có người để tâm.

Lam Hi Thần nói: "Còn có một việc, Giang Tông chủ."

"Việc gì?" Ấn đường Giang Trừng giật nảy, Lam Hi Thần ngày thường ở trước mặt người ngoài đều gọi hắn là "A Trừng", mấy ngày này Giang Trừng cũng đã nghe thành quen, đột nhiên lại tôn kính xa cách mà gọi một tiếng "Giang Tông chủ", còn mang theo cả âm điệu Cô Tô mềm nhẹ như bông, chợt khiến người ta không sao thích ứng kịp.

Dường như có chút chói tai, mà trong tim cũng có thoáng đau buốt.

Rõ ràng là đã xưng hô suốt mười ba năm, lại vô cớ khiến người mong nhớ thuở ban đầu.

"Liên quan đến chuyện Giang Tông chủ biến nhỏ, thúc phụ có tra dò khắp các điển tịch, hôm nay cuối cũng xét ra chút manh mối. Không biết Giang Tông chủ có từng nghe qua một thần vật, tên gọi Mộ Cổ Thần Chung ——" (*Chiều trống, sáng chuông)

"—— Trạch Vu Quân." Giang Trừng đột nhiên ngắt lời.

"Có chuyện?" Lam Hi Thần ngẩn ra, thoáng kinh ngạc.

Giang Trừng hít sâu một hơi, hạ mắt đảo quanh, nhưng chẳng nhìn vào mắt y: "Nếu như không có ý kiến, Giang mỗ cũng chẳng phải kẻ bất cận nhân tình; Ngươi có thể giống như trước đây, gọi thẳng tên tự của ta."

Lam Hi Thần nhìn hắn, tựa như thấy được bóng trăng trong nước, dáng hoa trong gương.

Y nhẩn nha chớp chớp mắt, đoạn tiếu dung ngập tràn nhu hòa và mừng rỡ từ sâu thẳm trong tâm dâng lên nơi đáy mắt, phảng phất như đã qua mấy chục độ xuân thu, tố hồi lại những chuyện xưa bụi phủ từ nhiều năm về trước.

"Vậy thì, Vãn Ngâm cũng nên như khi xưa, gọi ta Hi Thần chứ?"

—————tbc

@梦入芙蓉浦: Nếu như có hứng thú, mọi người thử đoán xem trước đây đã xảy ra chuyện gì đi?

*Tố hồi – 溯洄: trèo lên dòng nước ngược.
– Thơ Tố hồi là thơ nhớ người hiền, cho nên trong thư từ nói nhớ ai cũng gọi là tố hồi.

#Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro