Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 梦入芙蓉浦@LofterBiên tập & Hiệu chỉnh: Vô Ý.


[TTTL][Hi Trừng] Chương 4


Khoan mọi người ạ, tớ chợt nhận ra quan hệ giai bề trong truyện này cũng quan trọng lắm, không thể để nghe vừa tai là được được.

Từ chương này tớ sẽ thống nhất lại cách xưng hô, coi Lam Hi Thần là bậc trưởng bối thì A Trừng sẽ phải xưng là "con-ngài" mới phải. Như thế thì với Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi mới xưng huynh đệ được phải không?

Và cũng vì thế một phân cảnh đáng yêu trong truyện giữa hai anh em Tiện Trừng mới có ưu thế phát huy được.

Tớ sẽ còn cố gắng sửa các chương trước nữa để mọi người không bị mâu thuẫn khi đọc nha!

*Nội dung chương trước:

*Cảnh báo vừa ngọt vừa ngược.

*Mặc dù chưa báo trước, cơ mà mọi người hẳn cũng đoán ra được, fic này phát triển theo hướng Song Kiệt hòa hảo nha.

04 |

Ba người lẳng lặng đáp xuống Liên Hoa Ổ, vừa đáp đất Kim Lăng đã cho lui hết thảy người hầu trong phòng chính.

A Trừng khóc nấc dữ dội, không về gặp cha mẹ thì không chịu. Kim Lăng nghe tiếng bé khóc mà lòng như dao cắt, thực không còn cách nào, liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một cái, chỉ đành ngự kiếm khởi hành dẫn bé về Vân Mộng. Cả quãng đường Kim Lam hai người im lặng không nói một lời, đều đang nghĩ xem phải làm sao tìm ra biện pháp chu toàn cho được, A Trừng khóc mệt rồi, nhưng vẫn cố chống chọi cơn buồn ngủ, vừa chạm chân xuống đến Liên Hoan Ổ là chạy thẳng vào trong.

Trời sắp nhá nhem, ánh sáng mờ tỏ, A Trừng nước mắt lem nhem, cũng không chú ý đến những khác biệt của Liên Hoa Ổ sau buổi trùng tu, chỉ một lòng chạy thẳng về phía phòng Giang Phong Miên. Không tìm thấy phụ thân, lại cắm đầu chạy một vòng đi tìm mẫu thân. Phòng của Ngu Tử Diên đương nhiên cũng trống không, A Trừng đứng trước căn phòng trơ trọi, nước mắt lại ào ào tuôn rơi.

"Đừng, đừng khóc mà cậu ơ——A Trừng!" Kim Lăng tay chân luống cuống, trái tim như bị vò nát, vội vã ôm bé lên, chỉ ra khuông cửa sổ mà rằng: "Con xem! Con xem sân tập kìa, mọi người không phải đều đang luyện kiếm đó sao? Nào có ai bị chảy máu, mọi người đều rất mạnh khỏe mà, đúng không nào?"

Khuông cửa sổ phòng Ngu Tử Diên vừa vặn có thể nhìn thẳng ra đình nghỉ mát, bao quát cả sân tập của Liên Hoa Ổ. Trời đương lúc chiều, đệ tử Giang thị cặp đôi cặp ba tụ tập lại một chỗ hoặc luyện kiếm hoặc nô đùa, khung cảnh hoàn toàn bình thường. A Trừng tròn mắt nhìn chằm chằm ra sân,bình tĩnh lại một chút, chợt ngừng nước mắt, rồi lại chợt nhớ đến một chuyện: "Tỷ tỷ đâu? A Anh đâu? A Anh ở đâu rồi?" A Trừng lẩm bẩm tự hỏi, lại trở nên hoảng hốt, quẫy người định chạy ra ngoài, lại vấp ngã ở ngưỡng cửa, đau muốn hụt hơi, nhưng vẫn mặc kệ mà đứng bật dậy, lảo đà lảo đảo chạy về phía hành lang sâu hun hút.

"A Trừng!" Kim Lăng đang định giơ tay giữ bé lại, Lam Hi Thần lại đưa tay ngăn cản, lắc đầu với cậu, cất bước đi theo, "A Trừng rời nhà đã lâu, nhớ nhà lắm rồi. Để nó giải tỏa một chút cũng tốt!"

Kim Lăng vội đáp: "Làm sao mà tốt được! Lẽ nào chúng ta còn có thể nói cho cậu ấy biết ông ngoại bà ngoại đều đã không còn nữa sao?"

Lam Hi Thân chỉ lắc đầu, thở dài một tiếng: "Để ta thôi."

Lúc hai người qua lại, A Trừng cũng đã chạy rất xa. Hai người vội vàng đuổi theo, đi qua bao hành lang uốn lượn khúc chiết mới thấy A Trừng đã chạy đến trước một gian phòng, không chút nghĩ ngợi mà đẩy cửa.

Chân Kim Lăng cứng đờ, trái tim giật thót: Gian phòng này chính là cấm địa bấy lâu nay ở Liên Hoa Ổ, cữu cữu xưa nay chưa từng để cho bất cứ kẻ nào ra vào, đến cả cậu đây cũng chưa từng được bước qua ngưỡng cửa nữa là! A Trừng vào căn phòng này làm gì? Căn phòng này rốt cuộc dùng để làm gì? Nhưng chẳng kịp để cậu ngăn cản, A Trừng đã đẩy cửa chạy vào, Lam Hi Thần không biết chuyện cũng theo bước qua ngưỡng cửa, Kim Lăng nghiến răng, chỉ đành theo vào.


Vậy nhưng căn phòng này lại chẳng có gì đặc biệt cả.

Chỉ là một gian phòng cũ rất rất bình thường, quanh phòng là đồ vật đã cũ kỹ, có hai chiếc giường nhỏ, hai cái tủ quần áo, đến cả hai con hổ vải trên nóc tủ cũng là một đôi. Phòng để không đã nhiều năm thế nhưng vẫn hết sức sạch sẽ, cũng không bị phủ bụi, xem ra là có người cực kỳ trân trọng, lúc nào cũng dọn dẹp. Kim Lăng cầm đôi hổ vải trên bàn lên thì thấy trên bụng mỗi con đều thêu một chữ nhỏ, một con là "Trừng", một con là "Anh"

(*Chỗ này có bug nhỏ, là hai bé hổ lúc đầu được đặt ở trên nóc tủ (柜子上放的小布老虎) lại được Kim Lăng cầm lên từ trên bàn (金凌拾起桌上的那一对小布偶) lol )

A Trừng vừa khóc vừa giờ tay giành lại con hổ màu vàng: "Không cho huynh đụng vào đồ của A Anh!"

Kim Lăng đờ đẫn nhìn bé, cơn kinh ngạc lẫn mờ mịt khiến cậu đứng đực tại chỗ.

Đây là phòng của cữu và Ngụy Anh hồi bé.

Cữu cữu sao lại......sao lại vẫn lưu giữ căn phòng này, lại còn dọn dẹp sạch sẽ đến như vậy?

"Được, được rồi được rồi, ta không sờ vào nữa," Kim Lăng đã bối rối lắm rồi, kinh ngạc và chấn động như một cây đũa khuấy tan tất cả những ngụy trang giả tưởng trước giờ, khiến đầu cậu lúc này đã thành một nồi hồ dán, "Cậu——A Trừng con đừng khóc nữa nha? Xin xin xin lỗi, ta không cố ý đâu mà....."

"Huynh đang cậy A Anh không có ở đây!" A Trừng vừa khóc vừa giận, đẩy cậu sang một bên, mình thì bế hổ con, huỳnh huỵch chạy ra chỗ tủ quân áo, cất hổ con của A Anh vào trong. Trong tủ gỗ xếp một đống đồ, A Trừng kéo cửa tủ, có mấy tờ giấy gặp gió thì phất bay ra ngoài. Kim Lăng cả đời này chưa từng chơi với con nít bao giờ, lại nào có từng bị cậu mình nói cho như vậy, nhất thời đầu óc trống trơn, suýt nữa muốn khóc, chỉ đành bất lực nhìn về phía Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần nghe tiếng khóc của A Trừng, nghĩ đến những ân oán trùng trùng, những dây dưa gút mắc như ma xui quỷ khiến của hai huynh đệ về sau, tưởng như đã qua đời đời kiếp kiếp, vật còn người mất. Thương tiếc như dòng thủy triều lẳng lặng trào dâng, tựa như sắp đầy tràn khắp nơi, y bước lên vài bước, ngồi xổm xuống ôm lấy A Trừng, vừa khẽ vỗ lưng bé, vừa chậm rãi nói: "A Trừng, Kim Tông chủ không phải cố ý, huynh ấy không biết bé hổ kia là của sư huynh con. Đừng giận Kim Tông chủ, được không?"

"Nhưng, nhưng con đã bảo sẽ bảo vệ A Anh rồi." A Trừng khóc nức nở, "Đây là tỷ tỷ làm tặng bọn con mà, A Anh quý lắm..."

"Vậy không thì thế này...... Giờ A Anh và tỷ tỷ con đi Mi Sơn chơi rồi, chờ A Anh về, để Kim Tông chủ tự mình đi xin lỗi A Anh, được không nào?" Lam Hi Thần nhỏ nhẹ đưa lời, một bên nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên, nhìn mấy lần, thử chuyển dời chú ý của bé, "Đây là tranh A Trừng vẽ sao? Trông thật đẹp. Bức này là vẽ gì đây, băng ghế nhỏ à?"

"Đây là —— hức —— mấy con chó con con nuôi trước kia." vừa kể đến đây, A Trừng bớt khóc dần, cũng nấc chậm lại, chỉ vào từng điểm từng điểm lên mấy vật nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, nói: "Đây là Mạt Lỵ, đây là Phi Phi, đây là ... Con đuôi cộc này là Tiểu Ái."

Lam Hi Thần xoa xoa đầu bé, không khỏi nở nụ cười: "Đáng yêu quá. Vậy còn tấm này?"

"Đây à, là canh sườn hầm củ sen... ..."

"Ăn ngon không?"

"Ngon lắm! Tỷ tỷ từng nấu một lần, ăn ngon nhất đó!"

"Vậy còn tấm này? Tấm này là vẽ——" Lam Hi Thần chỉ hỏi được nửa câu thì chợt dừng lại.

Đây là một tấm ảnh gia đình.

A Trừng quệt nước mắt, chỉ vào người nam nữ dáng cao cao cùng mặc đồ tím, cùng tay trong tay, cực kỳ nghiêm túc mà giải thích: "Đây là cha và mẹ cùng nhau đi săn đêm, là lúc vừa mới về nhà——" Bé chỉ vào hình cô bé đứng bên cạnh, đầu đội vòng hoa, "——cha và nương mang về cho tỷ tỷ một vòng cài hoa, còn mang về một bộ quần áo mới cho tỷ tỷ nữa." Bé lại chỉ chỉ hai bé trai bên cạnh, nói: "Đây là con, đây là A Anh. Bọn con đang luyện kiếm, bắt chim, còn hái một bó trăm bông sen, trăm đài sen tặng cha nữa."

Trên giấy vẽ hai bé trai lùn lùn bé bé như hai củ khoai tây, tròn vo, một đứa quấn tóc chỉ đỏ, một đứa ôm đài hoa sen. Hai đứa nhỏ tay nắm tay, mặc hai bộ đồ tím hệt nhau, bên hông mỗi đứa đều đeo một dải chuông bạc (vẽ như một bó lăng quăng quện vào nhau) và một cây kiếm nhỏ y chang, đứa nào cũng tươi cười rạng rỡ. Tuy nét vẽ vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo, cảm giác cũng ngốc ngốc trẻ con nhưng vẫn thấy được sự ngây thơ và sáng sủa.

Hai đứa có phụ thân đôn hậu, có mẫu thân đẹp đẽ, có tỷ tỷ hiền dịu, còn có lẫn nhau, còn có tương lai.

Mặt trời đỏ rực treo trên thiên không, bốn bề là hoa sen nở rộ từng đóa đỏ hồng, một nhà Giang thị đứng trong Liên Hoa Ổ, nụ cười giản đơn và hạnh phúc, thậm chí còn có phần ngốc ngốc.

Kim Lăng rốt cuộc không nghe nổi nữa, tông cửa xông ra. A Trừng vẫn hồn nhiên không hay, trật tự kể lại ngày đó (trong giấc mơ của bé) của Giang gia, cuối cùng giương đôi mắt to trong suốt hỏi: "Trạch Vu Quân, chờ cha về rồi, con luyện kiếm cho cha xem được không? Gần đây con rất cố gắng rất tập trung, ngài nói cha liệu có khen con hay không?"

"...... Giang Tông chủ nhất định sẽ vui mừng." Lam Hi Thần ôm bé vào lòng, khép lại đôi mắt nóng bừng.

A Trừng quàng lên ổ y, gật gật đầu, qua một chốc, chợt mở miệng, khe khẽ nói bên tai y: "Trạch Vu Quân, thật ra đó chỉ là ác mộng thôi, phải không ạ?"

Lam Hi Thân chỉ ôm chặt lấy bé, nhè nhẹ xoa đầu bé: "Ngủ đi."

Y thổi một khúc《Chức Mộng》, tựa như là lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của linh khúc này. Y dệt nên một giấc mộng ảo huyễn tuyệt nhất cho đứa bé này, trong mộng tình cảm thân thiết hòa thuận, trong mộng có an ổn hiện thế, trong mộng có A Trừng hái được trăm nhành đài sen, có cả Giang Phong Miên mỉm cười khích lệ bé.

Không có Ôn thị, không có diệt môn, không có trở mặt thành thù.

Phụ thân và mẫu thân tay nắm tay, tỷ đệ ba người tay nắm tay.

Tiếng tiêu Liệt Băng như nghẹn ngào, hòa trong gió đêm tản mác khắp bóng đen của buổi hoàng hôn, tựa như giấc mộng hè không dấu không tích. Kim Lăng đứng bên cửa ngoài đường hồ sen, nghe tiếng tiêu trong ánh chiều tà, ngơ ngác mặc cho gió đêm thổi khô nước mắt.

Một khúc tiêu vang, nghe thấy sau lưng truyền đến bước chân, cậu chỉ kịp qua quít lau mặt, hoang mang quay người sang chỗ khác.

Lam Hi Thần bước ra cửa, gió đêm dấy động mạt ngạch và tà áo trắng thuần của y. Y thấy khóe mắt ửng hồng của Kim Lăng, không nói gì cả, chỉ bảo: "A Trừng ngủ rồi."

Kim Lăng gật gật, ổn định lại tâm tình đau đớn lộn xộn, chần chừ hỏi: "A Trừng mơ thấy , đều là hồi ức của cậu sao...?"

"Sợ là vậy."

"Vậy làm sao bây giờ?" Kim Lăng vừa sầu vừa gấp, vành mắt lại ửng đỏ rồi, "A Trừng còn nhỏ như thế, cũng không thể, không thể nào......"

Lam Hi Thần đáp: "Không sao. Sắp tới mỗi ngày ta sẽ thổi 《Thanh Tâm》và《Chức Mộng》, sẽ không để nó mơ lại những chuyện đó nữa."

Kim Lăng run rẩy một hồi, chợt trịng trọng hành đại lễ: "Đa tạ Trạch Vu Quân."

"Kim công tử không cần như vậy." Lam Hi Thần đỡ cậu đứng dậy, nét mặt thoáng hiện nét cười dịu dàng mà an định, nhàn nhạt tựa như đã phai nhòa trong nắng hoàng hôn, "Là ta đáp ứng Vãn Ngâm phải giúp hắn."

"Trạch Vu Quân và cậu ta rất thân sao?" Ánh mắt Kim Lăng mang theo hiếu kỳ và nghi hoặc, nhưng còn chưa chờ cho Lam Hi Thần mở miệng trả lời, cậu đã chợt nghe có người gọi tên cậu từ sau lưng.

"Kim Lăng."

Giang Trừng đáng ra đã ngủ từ lúc này, giờ khắc này lại đứng ở cửa, tiếng nói và ánh mắt không còn chút trẻ con nào cả. Tam Độc Thánh Thủ tỉnh dậy trong dáng dấp trẻ con bảy tuổi, hắn đi ra phía ngoài, bước vào ánh trăng mới nhú, ánh mắt tựa như ánh điện lúc trắng lúc tím mà thiêu đốt trong màn đêm.

"Mẹ nó ai cho phép ngươi bước vào trong căn phòng này?!"

"A Trừng——Cậu à!" Kim Lăng sững sờ một thoáng mới phản ứng lại, suýt nữa quên mất không thay đổi xưng hô, sợ đến đầu óc trống trơn, "Con con con con con con không có ý mà, ngài đừng nổi cáu!"

"Không phải cố ý? Chẳng lẽ còn có kẻ ép ngươi đi vào được à!" Giang Trừng thẹn quá thành giận, nghiến răng nghiến lợi, "Lam Hi Thần không biết, đến cả ngươi cũng không biết đây là cấm địa tại Liên Hoa Ổ?!"

"Cậu! Đây chẳng qua chỉ là ——" Kim Lăng ngừng một chút mới kịp phản ứng lại, "Ế, làm sao cậu lại biết được? Lúc bọn con bước vào, lúc đó cậu đã tỉnh rồi sao?"

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi cảm thấy lúc A Trừng tỉnh thì ta nhất định phải đi ngủ sao? Ta không phải nhóc con bảy tuổi, còn phải ngày nào cũng phải ngủ trưa. Chẳng qua là không ra được, các người đều coi ta mù luôn rồi sao!"

Kim Lăng nghĩ thầm, người rõ ràng lúc nãy còn rúc trong lòng Trạch Vu Quân ngủ ngon như vậy cơ mà, mắc gì giờ này lại cáu kỉnh như thế chứ? Trong lòng tủi thân cực kỳ, giậm chân một cái mà rằng: "Nếu người thấy được, vậy sao lại chỉ trách mình con! Nào phải mình con vi phạm lệnh cấm! Cậu hung dữ với con được như thế, sao không dẹp hẳn cái phòng của Ngụy Vô Tiện này từ sớm đi!"

Lạch cạch một tiếng, Giang Trừng kéo nhẫn Tử Điện treo trên cổ mình xuống.

"Kim Lăng," Hắn giận dữ cười, "Thằng nhóc người có phải cảm thấy linh lực của ta chưa hồi phục, không thể dùng Tử Điện, cũng vô pháp đánh gãy chân ngươi?"

Trong lòng Kim Lăng giật thót, giọng nói cũng hơi run run, vội vàng chạy ra sau lưng Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân cứu ta!"

Lam Hi Thần giảng hòa nói: "Vãn Ngâm, Kim công tử quả thật không ——"

"Lam Hoán ngươi đừng có bênh nó!" Giang Trừng lúc này đang lúc nửa nóng bốc đầu, nào có nghe vào được lời ai? Mắt hạnh tròn lúng liếng trừng Lam Hi Thần một cái, "Nhãi con này đến cả ta cũng không nghe, còn làm như đúng lắm sao?!"

Hắn lập tức bật chân đuổi theo, chỉ là cặp giò của bé con mới bảy tuổi này thật sự quá ngắn, không chỉ đuổi không kịp người ta mà còn bất cẩn giẫm phải mạt ngạch của chính mình, ngã cái bẹp một phát ngay cạnh chân Lam Hi Thần.

——Lần này thực sự là xong rồi, Lam Hi Thần cười khổ trong lòng. Vãn Ngân tâm cao khí ngạo như vậy, chỉ sợ tức phát bệnh mất.

Y muốn đưa tay nâng nhưng rồi cũng không làm, cuối cùng chỉ để Giang Trừng tự mình lẳng lặn bò dậy, trên khuôn mặt nhỏ là xấu hổ xen lẫn không thể tin được, đến cả hai vai cũng khẽ run. Kể ra cũng kỳ, Lam Hi Thần nhìn hắn, cảm giác có chút muốn cười, nhưng phần nhiều là cảm thấy đáng yêu không lời nào tả hết —— tựa như sau lần quyết biệt năm xưa, y đã không biết bao lâu chưa từng gặp lại dáng vẻ bất cần lại không chút phòng bị nào thế này của Giang Trừng nữa.

Trong lòng mềm nhũn, còn chưa nghĩ rõ ràng, đôi tay đã không kìm lòng được mà bế Tiểu Giang Trừng lên, ngồi trên khuỷu tay y, ánh mắt sóng đôi.

Giang Trừng đờ đẫn trong thoáng chốc, hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ có chuyện thế này: "......Lam Hi Thần ngươi làm cái gì đấy?"

Lam Hi Thần ôn hòa cười một tiếng, đáp: "Chuyện này không hoàn toàn là do Kim tiểu công tử làm sai, Lam mỗ cũng có phần. Muốn phạt thì hãy cứ phạt Lam mỗ trước đã."

Giang Trừng đã tiêu hóa xong tư thế cùng đối thoại lúc này của hai người bọn họ, sắc mặt biến đổi liên tục: ".....Lam Hi Thần người thả ta xuống."

Lam Hi Thần không tiếp lời, ôm Giang Trừng ra sức giãy giụa đi thẳng vào trong phòng. Lực tay người Lam gia luôn rất khỏe lại vững vàng, Giang Trừng giãy giụa cỡ nào cũng không có kết quả mới chửi ầm lên: "Lam Hi Thần ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi thật sao?!"

"Đương nhiên muốn làm gì cũng được, toàn bộ theo ý Tông chủ." Lam Hi Thần không tránh không né, ôn hòa thân thiện mà quay sang hắn cười một cái, còn nhân tiện đánh mắt với Kim Lăng, "Kim công tử, lúc này không còn sớm, mau trở về đài Kim Lân đi thôi?"

——————tbc

Hoan nghênh bình luận ~

#Tâm Trừng Tắc Linh – Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro