Tết Trung Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Nguyên tháng bảy nhà nhà nô nức. Vào ngày này, mọi người đều tất bật chuẩn bị hương hỏa để cúng tế tổ tiên, gia quyến đã khuất.

Giang Trừng cũng không là ngoại lệ.

Giang tông chủ ra lệnh trên dưới từ đường Giang gia không được sót lại một hạt bụi nào, ai dám lười biếng sẽ biết mùi Tử Điện. Hắn đương trừng mắt đe dọa bọn đệ tử, một môn sinh hớt hải chạy đến bẩm báo cắt ngang.

"Bẩm, bẩm báo tông chủ..Lam tông chủ đã đến rồi ạ."

"Lại tới? Hắn rảnh rỗi quá không cần lo việc ở nhà à?"

"Mọi việc đã xong xuôi cả rồi, những thứ còn lại đã có Vong Cơ lo."

Tông giọng êm ái tựa mây trời vọng tới, khiến người môn sinh giật mình lui sang một bên, hiện ra thân ảnh bạch y thuần khiết muốn lóa mắt bước đến đối diện Giang Trừng.

Mọi khi đám đệ tử Vân Mộng nhìn Giang tông chủ lúc nào cũng hung dữ, lửa bốc phừng phừng như Hỏa Diệm Sơn đã quen mắt. Nhưng giờ đây đứng trước mặt Lam tông chủ, Lam Hi Thần, bỗng dưng họ cảm thấy trong đáy mắt của người vận tử y nhà mình không còn lửa nóng muốn thiêu đốt kẻ khác nữa, thậm chí còn xen lẫn chút gì đó ngọt ngọt.

"Lam tông chủ." Giang Trừng thi lễ.

"Vãn Ngâm có thể dành chút thời gian không?" Lam Hi Thần cũng cúi đầu đáp lời.

"Ta rất bận."

"Vậy là không thể cùng ta tới nơi này sao?"

"Đi đâu?"

Lam Hi Thần chỉ híp mi, khóe môi cong lên vẽ ra nụ cười khuynh quốc khuynh thành, xoay gót bước đi tỏ ý mời Giang tông chủ đi cùng. Giang Trừng liền hiểu y muốn giữ bí mật, nên phất tay ra lệnh cho đệ tử.

"Tối ta sẽ về, các ngươi liệu mà sắp xếp đàng hoàng."

"Tuân mệnh tông chủ!"

Hắn vừa quay lưng đi cùng Lam tông chủ, có giọng nói âm lượng rất thấp lọt vào tai hắn.

"Tông chủ hẹn hò vui vẻ!"

Tử Điện lóe lên ánh tử quang, Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần nắm tay kéo đi, cứu môn sinh kia thoát một kiếp nạn.

.

Đi được một lúc, Giang Trừng cảm thấy con đường này rất quen thuộc. Hắn vốn đã hoài nghi, nhưng nhìn sang Lam Hi Thần chỉ mỉm cười không nói nên hắn cũng không ý kiến.

Đến nơi, quả đúng như đã đoán. Lam Hi Thần đưa hắn đến mộ phần của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Nghĩa trang Giang thị nằm ở sườn núi có phong thủy tốt nhất Vân Mộng, tuy không quá lộng lẫy nhưng vẫn toát ra dáng vẻ trang nghiêm. Mặc dù nghĩa trang đã có phần từng bị phá hoại bởi Ôn thị, nhưng sau khi được tu sửa thì vẫn không quá khác biệt so với trước đây.

Trong nghĩa trang Giang thị, mộ phần hai người nằm cạnh nhau, bên cạnh còn có tán cây hoa đào xanh mướt. Giang Trừng luôn cho người chăm sóc nghĩa trang cẩn thận, thỉnh thoảng đích thân hắn ghé qua quét tước mộ phần. Dù đã qua bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần đứng trước bia đá của phụ mẫu, kí ức của Giang Trừng cứ ùa về ồ ạt.

Hắn nhớ tiếng mắng đanh thép của Ngu phu nhân khi thấy bọn hắn quậy phá.

Hắn nhớ giọng nói ấm áp của Giang tông chủ đứng ra hòa giải.

Hắn nhớ những năm đó, gia đình hắn, còn có thêm một Ngụy Anh, sống rất hạnh phúc. Tu luyện, hái sen, ăn canh sườn, mọi người đều vui vẻ.

Nhưng tất cả của hắn, chỉ trong một đêm đã vỡ nát.

Thi thể Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nhờ Ôn Ninh đưa ra sau biến cố Vân Mộng, nhưng vì bị truy đuổi nên Giang Trừng chỉ có thể cho họ một nấm mộ ngụy trang trong rừng, sau khi ổn định mới đưa họ về nghĩa trang thờ tộc Giang thị.

"Vãn Ngâm."

Tiếng gọi kéo Giang Trừng ra khỏi dòng hồi ức. hắn nhìn xuống trong tay mình đã được đặt vào hai nén nhang. Bên cạnh hắn là Lam tông chủ đang kính cẩn hành lễ thắp hương trước bia mộ. Thấy vậy, hắn cũng khom lưng cắm xuống hai nén nhang.

"Thì ra Lam tông chủ muốn đến đây à?"

"Tết Trung Nguyên, ngoài bái tế phụ mẫu thân sinh, cũng phải bái tế nhạc phụ nhạc mẫu."

"Ai?! Ai là nhạc phụ nhạc mẫu của ngươi hả?!"

"Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn. Giang Trừng biết, nét mặt này là khi y rất nghiêm túc muốn nói gì đó, nên ngừng lại không mắng tiếp mà yên lặng đợi câu tiếp theo. Nhìn vào mắt Lam tông chủ, hắn thấy ảnh phản chiếu của mình rất rõ ràng. Màu mắt của y không nhạt như Lam Vong Cơ, nhưng rất trong trẻo, lại tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.

"Để ngươi chịu khổ cực nhiều rồi."

Đồng tử Giang Trừng nhất thời giãn ra, hệ thần kinh của hắn chợt đình chỉ, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Phụ mẫu của ngươi, tỷ tỷ của ngươi, huynh đệ của ngươi, ta không trả lại được. Nhưng ngươi...Vãn Ngâm, có thể cho phép ta thành của ngươi không?"

Dứt lời, Lam Hi Thần rút mạt ngạch trên trán xuống, đặt vào lòng bàn tay người đối diện. Nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên nụ cười trước mặt, chắc có lẽ khói nhang làm cay mắt nên khóe mi Giang Trừng có chút nước đọng.

"Còn cần ta cho phép sao. Ngươi đã là của ta rồi."

Sau khi buộc lại mạt ngạch cho đối phương, Giang tông chủ chắp tay hành lễ một lần nữa trước mộ phần song thân rồi trở về. Tay trong tay, rảo bước dưới ánh ráng chiều.

Khi nhị vị tông chủ về đến nội đình Giang thị, đèn lồng nến đỏ đã thắp sáng cả vùng, họ nhanh chóng bị đệ tử vây quanh lôi kéo, hòa cùng không khí nhộn nhịp vui vẻ.

Không ai nói, nhưng đều ngầm thừa nhận, Giang tông chủ nhà họ, hôm nay rất hạnh phúc. Hy vọng về mãi sau này, hắn không còn phải đau khổ nữa.

Thắp hương dâng trà, song thân đồng thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro