Thưởng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nam xưa nay non nước hữu tình, Vân Mộng lại là chốn giao thương ồn ào náo nhiệt, dẫu cho trăng đã treo đỉnh đầu, bến cảng này vẫn tấp nập người đi kẻ lại.

Bước ra khỏi cửa tiệm bánh nổi tiếng nhất trấn, y thong dong bước trên đường lớn hướng về phía tòa biệt phủ nằm ở trung tâm. Dừng chân trước cánh cổng, y ngước nhìn dòng chữ khắc trên tấm bảng lớn làm từ gỗ Trầm Hương, dòng chữ cứng cáp, uy nghiêm như chính chủ nhân của nó.

Liên Hoa Ổ.

Theo sự chỉ dẫn của các môn sinh gặp trên đường, y cứ thế ung dung tiến về phía hồ sen trung tâm. Trên trời từng rặng mây trôi, trăng đêm nay lúc tỏ lúc mờ, gió đêm se lạnh lướt nhẹ qua vạt áo thấm vào da thịt, lạnh buốt. Mùa sen nở đã bắt đầu từ vài hôm trước, những đóa hoa nở rộ che kín mặt hồ, hương hoa tỏa ra thơm ngát mà không nồng cứ theo gió lan ra khắp nơi, một gốc trời đêm nhuộm lên mình mùi hương ngọt ngào, say đắm.

Phóng tầm mắt về phía mái đình nhỏ giữa hồ, ở nơi đó, một bóng tử y đang ghé tay vào bàn đá ngẩn người, hắn chính là lí do cho sự hiện diện của y tại đây và ngay lúc này.

Tiến vào đình viện nơi tử y nhân đang ngồi, dường như cảm nhận được sự hiện diện của y, đôi hạnh mâu khẽ đảo, hàng mi rung lên như cánh bướm rồi cụp xuống, không buồn mở miệng.

Y cũng không nói gì, lấy từ túi Càn Khôn chiếc áo lông cừu trắng muốt, khoác lên tấm lưng đơn bạc, hắn cũng không có ý ngăn cản, mặc y làm càn. Sau khi chắc chắn rằng người kia đủ ấm, y mới ung dung ngồi xuống chiếc ghế còn lại, từ tốn hỏi.

"Sao giờ này còn ở ngoài này, đã trễ lắm rồi, trời hôm nay rất lạnh, không tốt cho sức khỏe của đệ đâu."

"Ngắm trăng."

"Vãn Ngâm."

"Trăng đêm nay rất đẹp."

Lam Hi Thần nhìn cái kẻ ương bướng không chịu nghe lời kia, bất lực thở dài, đúng là không nói nổi con người này mà. Hướng mắt về phía ánh trăng, đúng là rất đẹp, đành vậy...

"Thế có thể cho ta ngắm cùng không?"

...Dù sao cũng không thể cưỡng chế người bệnh vác về phòng được, đúng không?

Năm năm trước, sau sự kiện ở miếu Quan Âm, cục diện trong Tu Chân giới một lần nữa thay đổi.

Lam Hi Thần ngày đó lựa chọn bế quan, mặc cho sự khuyên ngăn của thúc phụ, cảm xúc của y quá loạn, y cần thời gian để điều tiết lại sự hỗn loạn này, trước lúc đó y không muốn gặp ai cả. Hai năm, y dùng hai năm để suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra, Vân Thâm bị cháy, cái chết của Nhiếp Minh Quyết, câu nói cuối cùng của Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang rồi hàng hà sa số các sự kiện khác trói buộc y vào những cơn ác mộng dai dẵng lập đi lập lại, y hối hận, y thống khổ, nhưng sự cũng đã diễn ra, không thể vãn hồi được nữa.

Dần dần y nhận ra cớ sự ngày hôm nay diễn ra đều bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của y về lòng người, là do y quá vô tâm không hay biết xung quanh, thế nhân luôn ngợi ca y là "trời cao trăng sáng" nhưng chỉ y mới biết nội tâm của bản thân hoang sơ đến nhường nào.

Thế rồi trong một phút tùy hứng nhất cuộc đời mình, y đã đưa ra một quyết định táo bạo, y muốn đi ngao du tứ phương, tự mình trãi nghiệm những cung bậc trong cuộc sống này, không chỉ là "trời cao trăng sáng" chỉ để trưng bày cho kẻ khác ngắm nhìn, y muốn một lần được là chính mình, tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, y là y, không là ai khác cả.

Ngay trong đêm đó, y tìm đến Lam Khải Nhân, nhìn đôi mắt đã hằn lên vết chân chim trở nên ngỡ ngàng khi thấy y chuyển dần sang vui mừng xen lẫn chút buồn tủi, Lam Hi Thần cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thúc phụ vì y, vì Lam Gia gòng gánh cả đời, là trách nhiệm cũng là tình thương, nhìn mái tóc điểm bạc của ông, sống mũi y cũng hơi cay, nhưng y không muốn thay đổi quyết định của mình, y cần học hỏi nhiều hơn, là vì y, cũng là vì Lam gia.

Y cứ thế rời đi trong thầm lặng, thế nhân luôn truyền tai nhau Trạch Vu Quân không vượt qua được cú sốc Tam Tôn, chọn bế quan không màng thế sự, nhưng đâu ai biết ngày ấy một bóng bạch y lần đầu tự xé rách lớp vỏ bọc bảo vệ bản thân, bước khỏi địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.

Giang Trừng sau sự kiện Miếu Quan Âm ngày đó vẫn luôn điên cuồng làm việc, xử lí công vụ, rèn luyện đệ tử, mài giũa Kim Lăng không phút nào ngơi nghỉ. Liên Hoa Ổ trên dưới đều chìm trong cảnh sắc ảm đạm, mọi người đều cố gắng làm thật tốt việc mình, không muốn Tông Chủ đang đau thương lại thêm tức giận, nhưng họ không biết kì thực Giang Trừng không đau thương đến như vậy.

Nếu nói không đau buồn thì chính là nói dối, nước mắt y rơi vào đêm đó đều là thật, thế nhưng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Giang Trừng hắn cuối cùng vẫn là quá lí trí, cũng quá nhẫn tâm, kể từ lúc đặt chân về tới Liên Hoa Ổ, hắn đã đưa ra quyết định này.

Mổ đan.

Ngụy Vô Tiện, ta mãi mãi cũng không chấp nhận lời xin lỗi này của ngươi.

Vì lẽ đó, thế nên y mới khẩn trương như thế, y cố gắng hết sức khiến Liên Hoa Ổ dù sau này không có y vẫn có thể đứng vững như bàn thạch không thể bị lật đổ.

Đã hai năm kể từ lúc Lam Hi Thần rời đi, trong một lần tình cờ y đã gặp Giang Trừng cũng là lúc hắn sắp bị tên hắc y nhân đâm xuyên tim, ngay lập tức Sóc Nguyệt rời vỏ nhất kiếm xuyên qua yết hầu kẻ kia, cứu được hắn một mạng. Y gấp rút kiểm tra cho Giang Trừng lúc này đã thương tích đầy mình với một vết thương khá sâu đang chảy máu đầm đìa ở eo trái. Nguyên nhân của cớ sự là do sự chủ quan của hắn khi hôm nay chỉ đi săn đêm một mình, không ngờ lại bị một toán hắc y nhân tập kích ngay khi vừa hạ được yêu thú, hắn cố gắng chống trả nhưng sức người vẫn là có giới hạn, dù có là Tam Độc Thánh Thủ đỉnh đỉnh đại danh thì trong tình thế bị hơn 20 hắc y nhân thực lực đều từ tầm trung tấn công cũng không dễ dàng đi đâu được.

Lam Hi Thần nhìn tình cảnh của hắn bây giờ, dứt khoát bế người lên, mặc kệ sự chống trả như mèo cào của hắn ngự kiếm hướng về phía Vân Mộng. Hôm đó, Liên Hoa Ổ sống trong cảnh ảm đạm đã lâu nay lại được dịp gà bay chó sủa.

Trong mái đình lộng gió đêm, hai bóng người yên lặng ngồi đó ngẩng đầu nhìn ánh trăng lại hòa hợp đến lạ. Một lúc lâu sau, Giang Trừng mới cất tiếng.

"Thế lần này là nơi nào?"

"Thục Trung, chuyến này đi ta tìm được một số dược liệu quý, có thể sắc làm thuốc cho đệ bồi bổ, tốt hơn loại trước nhiều. Đệ bây giờ chỉ là người thường, sức khỏe không còn được như trước nữa, phải biết tỉnh dưỡng, đừng cố gượng ép quá. Đệ sao vậy, Vãn Ngâm?"

Từ lúc y bắt đầu nói, Giang Trừng đã không còn dán mắt vào ánh trăng đêm mà chuyển sang nhìn y một cách chăm chú. Lam Hi Thần ngừng huyên thuyên quay sang nhìn Giang Trừng thì bắt gặp đôi hạnh mâu kia cũng đang nhìn lại mình mà giật nảy, ngơ ngác hỏi. Môi mấp mấy muốn nói lại thôi, cuối cùng Giang Trừng cũng lấy hết can đảm mở miệng hỏi lên câu nói mình ấp ủ bấy lâu.

"Tại sao huynh lại giúp ta nhiều đến thế?"

Tại sao vậy? Có lí do gì sao? Bắt đầu từ một năm trước, khi hắn mở lời nhờ y mổ đan, hắn lúc đó chỉ nghĩ Lam gia có Tàng Thư Các chứa nhiều kì thư bao đời, ắt có cách giúp hắn giữa lại cái mạng này sau khi mổ đan, không phải hắn sợ, khi đưa ra quyết định này hắn đã không quan tâm tử vong nữa rồi, thế nhưng nếu có cơ hội hắn vẫn muốn sống, ít nhất là đến khi Kim Lăng đứng vững cái ghế Tông Chủ, thế nên hắn lên tiếng, lần đầu tiên cũng như cuối cùng hắn lên tiếng cầu xin ai một việc gì đó, dẫu biết khả năng được chấp nhận gần như là không có nhưng chỉ cần một chút hi vọng thôi hắn vẫn sẽ thử, thế nhưng không ngờ Lam Hi Thần thật sự đồng ý.

Lam Hi Thần cũng không biết tại sao ngày đó mình lại đồng ý, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, đồng tử ánh sắc tím kiên định nhìn y, nhiều lắm, y thấy rất nhiều cảm xúc trong đó, xoay tròn như một cơn lốc, kéo y vào tâm bão rồi "bùm!", nổ tung hất y về với thực tại, tới lúc y định thần lại, bản thân đã chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn mất rồi.

Cứ thế hai người tiến hành kế hoạch, ngay sau khi thương thế của Giang Trừng khỏi hẵn thì lập tức mổ đan, đây đều là do Lam Hi Thần ngày trước tình cờ đọc được trong một quyển sách lúc y vẫn đang bế quan. Quá trình tuy thành công nhưng sức khỏe của Giang Trừng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn của hiện tại thậm chí còn không bằng một thường dân ngoài kia. Lam Hi Thần quyết định ở lại chăm sóc Giang Trừng cho đến khi sức khỏe hắn ổn định hơn. Khoảng hơn một tháng sau, khi tình trạng của Giang Trừng đã ổn hơn lúc này y mới rời đi.

Việc về viên kim đan cũng nhanh chóng lan ra ngoài, thế nhưng nội dung đã bị người trong nội bộ cố tình bóp méo. Sau khi hoàn viên kim đan về với "chính chủ", Liên Hoa Ổ cũng nhanh chóng phát tang cho "Tông Chủ" của bọn họ. Ngày diễn ra đám tang, một vùng trời Vân Mộng khoác lên mình lớp màn trắng, tiếng khóc than tràn theo gió, Vân Mộng hôm nay mất đi dáng vẻ ồn ào náo nhiệt mọi hôm trở nêm u ám đến rợn người.

Thế nhân trước nay luôn nhìn một Tam Độc Thánh Thủ cay nghiệt, âm lãnh, chỉ có người Vân Mộng mới thấy được chàng thiếu niên dương quang năm đó phải giẫy giụa thế nào nơi cửa tử mà lớn lên, cố gắng từng chút một đem bọn họ hộ trong lòng, là hắn - Giang Vãn Ngâm, Tông Chủ của Giang gia, cũng chính là linh hồn của Vân Mộng, thế nhưng giờ đây linh hồn đó đã rời khỏi nơi đây, rời khỏi bọn họ, mãi mãi.

Tu Chân giới ngày đó chứng kiến một Vân Mộng khác hoàn toàn. Khi Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ bước đến đòi tiến vào.

"Ta muốn gặp sư đệ của ta."

"Thật ngại quá, Lam nhị phu nhân, ở đây không có ai là sư đệ của ngươi cả. Hôm nay là ngày trọng đại, ta không muốn làm lớn chuyện, mời Lam nhị phu nhân trở về cho."

Giang Triệt - tân nhiệm Tông Chủ đứng chắn trước cổng lớn Liên Hoa Ổ nhìn xuống "đôi uyên ương" không biết phép tắc làm càn trên đất nhà mình, môi mỏng mím thành một đường, không chút khách khí mở miệng đuổi người. Lam Vong Cơ thấy ái nhân bị đối xử như vậy lập tức lên tiếng.

"Thận ngôn!"

"Hàm Quang Quân xin ngươi hiểu cho rõ tình hình bây giờ, ta hiện là Tông Chủ của Vân Mộng Giang thị, mà ngươi đây chủ là một trưởng lão, ngươi lấy quyền gì nói ta thận ngôn? Hơn nữa đây là đất nhà ta, ngươi đang ở địa bàn của ta còn muốn lên mặt dạy đời ta sao, hở?"

Trước khí thế cùng lời lẽ của hắn, Lam Vong Cơ xưa nay ít nói không biết phải ứng đối thế nào đành ôm một bụng tức giận mà im lặng. Ngụy Vô Tiện lúc này như hóa điên muốn nhào lên phá cửa tiến vào thì từ đâu một quả trứng gà bay tới, may có Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt kéo gã tránh sang một bên, quả trứng rơi xuống đất vở tan tành. Người dân Vân Mộng thật sự bị chọc giận rồi, họ ném hết tất cả những gì mình vớ được về phía hai người. Lam Vong Cơ hộ Ngụy Vô Tiện trong ngực né tới né lui trong vô cùng chật vật, cuối cùng không còn cách nào khác đành ngự kiếm bay đi, lúc này người dân Vân Mộng mới chịu dừng lại. Việc này nhanh chóng lan ra khắp Tu Chân giới, bấy giờ bọn họ cũng đã hiểu, Giang Vãn Ngâm này chính là nghịch lân của Vân Mộng.

Một tháng sau sự kiện đó Lam Hi Thần trở lại Liên Hoa Ổ cùng với rất nhiều thảo dược quý, Giang Trừng cũng giật mình khi nhìn thấy Lam Hi Thần, hắn cứ nghĩ y sẽ không bao giờ trở lại đây, trong hoàn cảnh thế này. Lam Hi Thần cả tháng nay trong đầu chỉ có hình ảnh Giang Trừng, y vẫn cảm thấy lo lắng bất an nên quyết định đi nhìn hắn một chút, y chỉ ở lại vài ngày xem xét thể trạng của Giang Trừng rồi rời đi, thế nhưng không biết từ lúc nào nó lại trở thành thói quen, một thông lệ cứ cách một tháng y sẽ trở về Liên Hoa Ổ ở vài ngày rồi đi, dần dà mọi người đều quen với sự hiện diện của y.

Ngẩn người trước câu hỏi của hắn, một chuỗi kí ức chạy qua trong đầu y như đèn kéo quân hòng tìm lấy đáp án thích hợp nhưng có vẻ không khả quan lắm, Lam Hi Thần chỉ đành giả vờ không nghe thấy mà đánh trống lảng sang chuyện khác, kì thực chính y cũng không rõ tại sao, như có một thứ gì đó thôi thúc y... đến gần con người này...

"Khụ, không phải đệ rất thích bánh Quế Hoa ở cửa tiệm đó sao, ta có mua cho đệ rồi đây, mau thử đi."

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, biết y là đang né tránh cũng chỉ có thể thở dài, dời tầm nhìn về phía gói bánh bị lãng quên từ nãy đến giờ, nhấc tay kéo về phía mình, ngón tay thon dài kéo mở từng nếp dây buộc, lấy một mẩu bánh đưa vào miệng cắn, vị ngọt lập tức tràn khắp khoang miệng, ừm, quả thực rất ngon.

Lam Hi Thần nhìn hắn ăn ngon lành như thế cũng thấy vui trong lòng, cứ thế buổi ngắm trăng trở thành cảnh tượng kẻ ăn người ngồi ngắm, khuôn mặt cười ngây ngốc của nam nhân bạch y khi nhìn về phía tử y nhân đang ăn đến vui vẻ trông thật buồn cười biết bao.

Giang Trừng vớ tay lấy bầu rượu đặt trên bàn, ngửa cổ uống, rượu tràn qua khóe môi trượt xuống cái cổ mảnh khảnh thấm vào lớp lông cừu, y nhìn một màn này, cổ họng không biết thế nào lại trở nên khô khốc, may thay trên bàn cũng đặt một ấm trà nhỏ, tuy đã lạnh như có vẫn hơn không. Giang Trừng sau khi uống xong thì nằm trườn ra trên bàn, men rượu khiến má hắn đỏ ứng, đôi mắt lim dim chăm chú nhìn Lam Hi Thần.

"Hoán, thổi một khúc nhạc đi, được không?"

"A! Được chứ, nếu đệ muốn."

Dù hơi bất ngờ trước yêu cầu của hắn nhưng y vẫn lấy Liệt Băng ra, cầm tiêu trên tay, y khẽ thổi, âm thanh cất lên nhẹ nhàng lại sâu lắng như đang kể một câu chuyện cổ tích ru trẻ nhỏ, khi tiếng tiêu dừng lại, Giang Trừng đã say giấc từ lúc nào. Lam Hi Thần ngẩn người nhìn hắn, khuôn mặt Giang Trừng khi ngủ thật sự rất đẹp, đường nét trên mặt trở nên nhu hòa hơn, y cứ thế mà ngắm nhìn đến quên cả trời đất, có thứ gì đó trong y đang vùng vẫy muốn thoát ra, đến gần người đó, chạm vào hắn....

Lam Hi Thần giật mình khỏi những suy nghĩ, lập tức mặt y đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trước mắt hắn là khuôn mặt của Giang Trừng phóng to, y thế mà hôn Giang Trừng!! Da đầu y tê rần khi nghĩ đến việc nếu Giang Trừng biết nụ hôn đầu của hắn bị y y... Không được, y phải chạy, đúng, phải đi thôi, nhưng trước hết phải đưa hắn về phòng trước đã.

Vén chăn xong, đảm bảo hắn không thể đá rớt chăn mà nhiễm lạnh, y để lại một bức thư đại ý là có việc gấp cần xử lí rồi nhanh chân chuồn mất, do quá vội vàng nên y đã không để ý người nằm trong chăn đã tỉnh từ bao giờ cũng đang đỏ bừng, kì thực khi nảy thứ hắn uống thực chất không phải rượu....

HẾT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro