Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi Thần, anh lại làm sao mà có nét mặt này, kẻ nào dám hỗn xược với anh? Nói! Em nhất định đánh gãy chân hắn!" - Lại là giọng nói ấy, giọng của người con trai anh không bao giờ lẫn với ai được.

Là một người mang chủ nghĩa duy vật, anh luôn không quá tin vào chuyện tâm linh hay còn nói chính xác là không tin vào những chuyện mà anh không chính mắt thấy được. Anh là Lam Hi Thần giáo sư dạy chuyên ngành Dược học của trường Đại học Cô Tô, tuy đã là giáo sư nhưng anh chỉ vừa tròn 28 tuổi thôi. Sinh nhật của anh vào thời điểm những tháng cuối năm nên hiện tại anh ta đang phải đón sinh nhật trong cái thời tiết phải gọi là khá lạnh. Tuy rằng những gì Lam Hi Thần nhận được trong ngày hôm đó vẫn đủ khiến anh cảm thấy ấm áp cả ngày nhưng lạ là Lam Hi Thần luôn cảm giác thiếu đi một thứ gì đó, cảm giác đó luôn tồn tại trong Lam Hi Thần từ lúc anh tròn 20 tuổi đến bây giờ, nhưng với kẻ duy vật như Lam Hi Thần thì làm sao mà chấp nhận cảm giác đó được chứ!

Lam Hi Thần đã luôn làm mọi cách để có thể quên đi cái cảm giác quái gỡ mà bản thân sống chết cũng không muốn nhận đó, cho dù là bất kì cách nào. Lam Hi Thần đi từ việc khám sức khỏe tổng quát vào mỗi tháng để rồi nhận về kết quả từ bệnh viện là cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh. Không chịu thua ở đó Lam Hi Thần quyết định tìm tới bác sĩ tâm lý để mong nhận được kết quả anh chỉ đang bị Stress do lượng công việc hay kiến thức anh phải tiếp nhận mỗi ngày, nhưng vẫn như mọi lần kết quả luôn được trả là 'Hoàn toàn khỏe mạnh' làm anh không thể nào hiểu nổi.

Quay lại với sinh nhật thứ 28 này của Lam Hi Thần, dù đã qua được gần 1 tuần nhưng anh vẫn nhận được một món quà. Món quà được gửi từ Ngụy Anh một người bạn học chung với Vong Cơ em trai thân thiết của anh, đó là món quà Ngụy Anh gửi cảm ơn Lam Hi Thần vì đã giúp đỡ cậu ấy qua môn Dược học mặc dù em trai anh và cậu không hề ưa nhau một tí nào (hay kêu là chó với mèo đó). Lam Hi Thần rất vui vẻ vì lâu rồi anh mới sẵn sàng nhận quà từ người không gọi là thân thiết đối với bản thân, sau khi về đến nhà anh đã đặt món quà đó lên ngay bàn ăn để nhắc bản thân có thể xem món quà vào lúc dùng bữa tối. Khoảng khắc Lam Hi Thần quay đi và khuất bóng sau lớp cửa phòng tắm thì chiếc hộp trên bàn có loé lên nhưng tia sáng ánh tím tím.

Từ xa xưa gia tộc họ Lam luôn có truyền thống chỉ ăn đồ thanh đạm, không quá mặn hạn chế ăn các thịt động vật hay hải sản, chủ yếu là ăn rau. Bảo sao da của Lam Hi Thần thực sự rất đẹp, ngũ quan đã hài hoà mà thêm làn da bao cô gái phải tốn công tốn sức mới có thế kia thì thử hỏi ai mà không mê anh ta chứ. Theo lý thuyết thì đương nhiên trên bàn ăn của anh chỉ toàn rau nhỉ, nhưng mà không ai biết kể cả em trai anh là trên bàn ăn của anh lúc nào cũng sẽ có 1 món thịt xào gia vi vừa cay vừa đậm đà. Lam Hi Thần không phải mê món ăn đó, nhưng nếu thiếu thì sẽ cảm thấy ăn liền không ngon nữa, dù chỉ gấp một hai đũa thì vẫn phải có đầy đủ.

Lúc này Lam Hi Thần mới nhớ ra món quà mà Nguỵ Anh đã tặng anh, cảm thấy hồi hộp vì từ trước đến nay ngoại trừ những cuốn sách, bộ ấm uống trà thì anh khá mong chờ vào món quà từ người năng động như Nguỵ Anh.

"Trâm cài đầu?" - Đó là những gì mà Lam Hi Thần có thể thốt ra, đúng vậy anh ta bị bất ngờ thật sự. Bởi cây trâm đó thật sự rất đẹp nhưng vì sao lại là món phụ kiện cho phái nữ cơ chứ. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì Lam Hi Thần thấy lá thư nhỏ được đặt dưới cây trâm

"Sư muội, mừng ngươi về nước, sư huynh tốn sức lắm mới mua được đó, đừng có giận ta mà đưa cho Tiên Tử hay Như Lan chơi nhé - Iu ngươi, Nguỵ Anh"

Đọc xong bức thư nhỏ Lam Hi Thần nghĩ là mình đoán đúng rồi, nhưng mà làm sao để liên hệ với Nguỵ Anh đây, anh chẳng có phương thức liên lạc cá nhân nào của cậu cả. *Ting ting* tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Lam Hi Thần kiểm tra thì thấy là tin nhắn từ Lam Vong Cơ, hắn ghi là "Không cần trả lại, là quà không thể trả - Nguỵ Anh chuyển lời". Vừa nhắc tào tháo thế là tào tháo xuất hiện ngay, nghĩ đến việc không trả lại được mà cũng không sử dụng được Lam Hi Thần quyết định biến món quà này thành vật trang trí, chắc là để trong bàn nhỏ kế bên giường ngủ cũng hợp lý nhỉ.

Trâm cài này thật sự rất đẹp nhưng vì lý do gì mà Lam Hi Thần muốn đặt trong phòng ngủ mà không phải là phòng khách hay nhà tắm, bởi chi tiết trên cây trâm được điêu khắc bằng tay hoàn toàn từ ngọc, trên cây trâm còn có chi tiết bán nguyệt kết hợp với hoa sen. Chi tiết nghe có vẻ không ăn khớp với nhau cho lắm nhưng không hiểu thế nào nghệ nhân làm ra như đặt cả trái tim vào để cho đối phương biết sen và trăng hợp nhau đến mức nào.

Và hôm đó cũng là khởi đầu cho những giấc mộng luôn xuất hiện mỗi tối cùng một giọng nói như đang trò chuyện với Lam Hi Thần nhưng không bao giờ anh có thể đáp lại như mong muốn của mình cả.

— — — — — — — — — — — — — — — —

"Hoán, sao hôm nay ngươi đến trễ vậy. Ngươi lại đây nếm thử canh gà hầm sen ta mới làm thế nào" - Lam Hi Thần trong giấc mộng thấy được bóng lưng của một người, hắn chỉ thấp hơn anh tầm nửa cái đầu. Hắn đang cắm cúi khuấy nồi canh nhỏ trên bếp, anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn cứ như là bản thân đang lạc vào phim trường quay phim cổ trang nào vậy.

"Lam Hoán! Ngươi làm gì mà đứng như trời trồng vậy, nếu chê canh ta nấu thì ngươi cứ nói thẳng ra ta sẽ không bao giờ làm nữa!" - Thấy anh cứ đứng yên bất động hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn mà quay mặt lại kêu anh.

Sau giọng nói đó cơ thể Lam Hi Thần tự chuyển động bước về phía hắn, anh cảm nhận được là cánh tay của mình đang tự vươn ra và ôm người trước mặt vào lòng, anh còn cảm nhận được là bản thân đang cảm thấy sung sướng cỡ nào, anh thầm nghĩ [Quái lạ! Mơ thôi mà làm gì chân thật đến như vậy chứ?]. Tự hỏi chưa được bao lâu, anh tự nghe được một giọng nói giống hệt bản thân trả lời lại người nọ.

"Lỗi ta, tại nhìn thấy Vãn Ngâm hôm nay lại vì vi phu mà vào bếp, làm vi phu chưa thể tiếp nhận kịp niềm hạnh phúc này" - Tay 'Lam Hi Thần' siết chặt vòng tay của mình.

"Ngươi chỉ giỏi hoa ngôn xảo ngữ" - Lam Hi Thần nghe được tiếng cười thầm của hắn, bàn tay anh lại tự động vươn ra, ngón tay anh lướt nhẹ trện gương mặt hắn.

Giờ mới có dịp nhìn kĩ mặt hắn thật sự đẹp, để mà nói với cảm nhận của Lam Hi Thần thì còn đẹp hơn cả anh nữa. Mắt hạnh, môi mỏng, gò má thì không quá cao, chắc do không khí đang lạnh nên má hắn ửng ửng hồng, nhìn các nét có vẻ nữ tính nhưng với các nét đó vẫn không khiến cho hắn bị nữ một chút ngược lại có chút soái.

"Ngươi tính như vậy cho đến lúc canh cạn hết nước để tránh không phải thử đồ ta nấu đúng không?"

"Hoán nào có ý đó, Vãn Ngâm niệm tình đút cho vi phu được không, tay ta bận phải giữ lòng đạo lữ ta rồi"

"Còn nói nữa ta đánh gãy chân ngươi đấy!" - Lam Hi Thần thấy hắn xoay lưng lại lấy một chiếc muôi nhỏ múc vào cái chén nhỏ bên cạnh còn cẩn thận thổi nhẹ để canh bớt nóng, hắn xoay người lại tận tay đưa lên miệng anh, anh có thể cảm nhận được vị ngọt của sen từ cái nước canh đó, hương vị của nước canh thật sự rất giống với khẩu vị anh hay nấu canh ở nhà. Hắn nói gì đó nhưng Lam Hi Thần nghe không rõ...

*Tít tít tít* Tiếng chuông báo thức vang lên, Lam Hi Thần như mọi ngày vào khung giờ này sẽ thức dậy, hôm nay khác là phải tận hồi chuông thứ 3 của báo thức anh mới muốn tỉnh dậy.

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, cái tên chưa bao giờ mình nghe qua nhưng mà sao giống như kêu lên không có cảm giác lạ lẫm gì" - Vừa vệ sinh cá nhân Lam Hi Thần vừa tự nói chuyện với bản thân mình mà không để tâm tới.

Lam Hi Thần có thói quen sẽ kiểm tra mail và công việc vào lúc ăn sáng, sau khi kiểm tra mọi thứ anh tìm kiếm trên trang Baidu 'Nguyên liệu làm món canh gà hầm sen', Lam Hi Thần lưu luyến cái hương vị đó, hương vị mà rất ít ở đâu có thể bán được mà chính bản thân anh cũng khó mà nghĩ đến có người khác làm ra được. Phải nhắc lại, Lam Hi Thần là một người duy vật mà sao một đêm tỉnh dậy thay vì thắc mắc mình có giấc mơ chân thật đến vậy thì anh ta lại chỉ quan tâm muốn đi nguyên liệu để về làm ra món canh mình tình cờ được thử trong mơ.

"Ông chủ/Chú lấy cháu 1 cân thịt gà!" - Lam Hi Thần và Ngụy Anh nói cùng lúc đến mức chủ tiệm gà phải bật cười

"Được rồi, hai đứa chờ chú một chút nhá" - Chú chủ tiệm quay vào để chọn phần thịt cho 2 vị khách thân thiết của tiệm.

"Thầy Lam, chào thầy" - Ngụy Anh buông giọng trêu chọc chào Lam Hi Thần

"Chào cậu Ngụy, sao hôm nay có tâm tình đi chợ lại còn chào khách sáo như vậy" - Lam Hi Thần khá hiểu tính cách của Ngụy Anh nên anh cũng không ngại mà trêu chọc lại.

"Ehehehe, có mỗi anh là em không thể nào trêu được. Em đi chợ mua nguyên liệu giúp 'Sư muội' nhà em thôi, phải năn nỉ gãy lưỡi thì em ấy mới chịu nấu cho em ăn nhưng bù lại em phải đi chợ và rửa chén đó" - Ngụy Anh cười hề hề khai thật cho Lam Hi Thần nghe.

"À là vị 'Sư muội' cậu nhắc trong lá thư mà cậu đã đưa nhầm quà cho anh đó à, cô bé đó khéo tay đến vậy sao, không nghĩ người như cậu mà cũng chiếm được trái tim của một người con gái như vậy đó" - Lam Hi Thần lại tiếp tục trêu Ngụy Anh, vì anh biết nếu anh không làm vậy thì anh sẽ là người bị trêu.

"Cô bé nào chứ anh, em kêu là 'Sư muội' thôi chứ con trai 100% nguyên chất đó anh. Mà anh đừng đâm vào nỗi đau của em, em đơn phương em ấy từ lúc mà cả hai chơi với nhau từ bé đấy. Người gì mà vừa khó tính, vừa độc mồm, đúng là đẹp cái muốn làm gì cũng đúng" - Ngụy Anh như chờ dịp chỉ để khoe 'Sư muội' của mình cho cả thế giới này biết vậy.

"Mà hôm nay anh Hi Thần tính nấu món gì vậy, lâu rồi em mới thấy anh chọn mua thịt gà đó. Hông biết em có ké một chân thử món thầy Lam nấu được không taaa"
"Anh tính nấu món canh gà hầm sen, anh tình cờ được thử món này từ 'một người bạn' nên là cũng muốn thử sức nấu thử xem thế nào" - Lam Hi Thần trả lời nửa thật nửa giả vì không thể nói cho Ngụy Anh nghe là bản thân thử món đó trong mơ được, nó kì lạ lắm.

"Có người cũng biết món đó ư?" - Ngụy Anh bất ngờ đến mức đặt cả câu hỏi cho Lam Hi Thần.

"Sao cậu nói vậy, anh tìm được công thức và nguyên liệu trên Baidu rất dễ dàng mà." - Lam Hi Thần thắc mắc

"Tên người đăng là gì vậy anh?" - Ngụy Anh hỏi.

"Hình như là Sandu thì phải, sao vậy, công thức không đúng hay sao?" - Lam Hi Thần lo lắng vì sợ lại tốn thời gian vô ích.

"Giật cả mình, thế mà em ta bảo đây là công thức độc quyền không đăng lên chia sẻ với fan của mình. Nếu nói vậy thì anh Hi Thần có muốn ghé qua chỗ tụi em để ăn thử từ chính tay chủ công thức nấu không, đảm bảo ngon không dứt ra được luôn" - Ngụy Anh không ngại mà mời luôn cả Lam Hi Thần về nhà mình.

"Alo! sư muội à, hôm nay anh dẫn bạn về được không, người bạn này của anh muốn thử món canh gà hầm sen của em. Rồi rồi, lỗi anh, đánh gãy 2 chân anh cũng được. Chỗ nào nhiều máu nhất cho đánh nốt. Vậy là chịu nhé, tí gặp em, Byee~~~" - Ngụy Anh ngay lúc Lam Hi Thần lưỡng lự thì đã gọi một cuộc điện thoại, thế này thì Lam Hi Thần khó mà từ chối được nên đành đồng ý ghé nhà Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro