Chương 27: Dưỡng Thương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mặc ngoại bào ngay ngắn, đeo lên mạt nghạch tay cầm Liệt Băng bước đến bên giường.

Thiếu niên trên giường chìm trong hôn mê, hơi thở đều đều chìm chìm ngủ đến an lành. Mắt hạnh đầy linh quang hằng ngày nhắm chặt, để lại hai hàng mi cong vút dập dờn theo từng tiếng hít thở. Môi mỏng mím chặt, mất máu quá nhiều khiến nó trở nên trắng bạch khô khóc.

Lam Hi Thần nhìn thấy môi Giang Trừng bong tróc liền cầm lấy tách trà chấm nhẹ nước trà rồi lướt lên môi hắn.

Như hạn hán lâu ngày gặp mưa, Giang Trừng thoải mái đến mức môi mỏng mím nhẹ một cái níu lại sự mát mẻ kia, lại chẳng may mím trúng đầu ngón tay Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần giật mình, thu bàn tay về trong áo bào rộng lớn, thính tai hồng hồng như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, ánh mắt luống cuống rời đi nhìn về phía cửa lớn vừa được mở ra.

Ngụy Vô Tiện trên tay cầm bát thuốc lớn còn bốc khói nghi ngút, nhìn thính tai hồng hồng của Lam Hi Thần đầy khó hiểu. Hắn đối với Lam Hi Thần không thù không oán không căm ghét cái gì nhưng lần này... y thân là trưởng bối lại cực kỳ tùy hứng nghe theo lời sư đệ hắn. Nếu không phải hắn nửa đêm nhìn sư đệ lén lút rời đi, bản thân không yên lòng bám theo thì xác hai người đã lạnh ở Miêu Cương rồi!

Lam Hi Thần nhìn thấy khí tràng không thoải mái của Ngụy Vô Tiện liền đứng lên nhường lại vị trí cho hắn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu hai cái xem như cảm tạ, hắn ngồi xuống, bát thuốc nghi ngút để bên cạnh nhìn về Giang Trừng đang trầm trầm mê mê trên giường. Bát thuốc này đút bây giờ không được rồi.

"Lam công tử. Ngươi từ bao giờ lại thân với sư đệ ta như vậy?"

Ngụy Vô Tiện xoay lưng về phía Lam Hi Thần nói, ánh mắt hắn vẫn dán trên khuôn mặt nhợt nhạt của Giang Trừng nhưng tai thì đang muốn nghe Lam Hi Thần trả lời.

Động tác pha trà dừng chút ít lại tiếp tục, Lam Hi Thần đặt chung trà về phía Ngụy Vô Tiện trầm ổn nói.

"Ta với đệ ấy cũng chỉ là hữu duyên mà thôi. Gặp nhau, quen nhau, đồng hành từ đó kết thân. Ngươi nghĩ nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện nhìn môi Giang Trừng vẫn còn đọng nước trà, thờ ơ nói một câu: "Vậy sao?"

Cửa lớn lần nữa được đẩy ra, Lam Vong Cơ tay cầm bát thuốc bước vào Lan Thất.

"Huynh trưởng, thuốc."

Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ Lam Vong Cơ, y mặt không đổi sắc cầm bát thuốc đen ngòm lên uống hết.

Lam Vong Cơ ngồi xuống, ý bảo hắn muốn nghe lý do của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn một người mặt lạnh muốn tra hỏi hắn, người còn lại không thiện cảm nhìn hắn ý bảo cái gì liên quan đến sư đệ bảo bối liền mau mau nói ra hết.

Y gian nan đặt bát thuốc xuống, thở dài một hơi.

"Hai ngươi đều muốn biết?"

Cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ăn ý gật đầu.

Lam Hi Thần tiện tay tạo linh lực cách âm rồi từ trong ngoại sam lôi ra một cái khăn tím nhạt, bên trong gói cẩn thận một bông hoa đỏ thẫm dập nát. Trải qua mấy lần ác chiến bông hoa này vẫn kiên trì không biến thành hình thù méo mó đã làm Lam Hi Thần mừng rỡ.

Ngụy Vô Tiện lại chỉ để ý mỗi cái khăn tím kia, khóe môi giật giật muốn túm lấy, lại được lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt né tránh cất vào trong túi áo thật cẩn thận.

Lam Vong Cơ không thèm để ý hành động ấu trĩ của hai người, chỉ nhìn chăm chăm bông hoa, bật thốt.

"Ngu mỹ nhân."

Âm giọng hơi cao nhưng chắc nịch như muốn khẳng định đáp án.

Lam Hi Thần gật đầu.

"Bông hoa này cũng chỉ là bất ngờ phát hiện được, nhưng không ngờ đằng sau nó lại là cả chuỗi âm mưu lớn."

Giọng Lam Hi Thần từ tốn, như tiếng tiêu trong vắt, y kể lại việc nghe được một số tin tức ở Tú Linh Lâu rồi rời đi đến Miêu Cương. Những chuyện sau đó được Lam Hi Thần kể lại rành mạch đương nhiên một số chi tiết không cần biết thì hắn liền lược bỏ. Tỉ như... việc nhập hồn.

Ngụy Vô Tiện nghe xong nhíu mày sâu căng thẳng: "Hai người các ngươi không bị lộ thân phận đấy chứ?"

Lam Hi Thần lắc đầu không chắc chắn: "Ta không rõ."

Lam Vong Cơ cau mày, nhìn Lam Hi Thần đầy trách móc tỏ ý việc này quá nguy hiểm tại sao hai người lại làm liều như vậy.

Lam Hi Thần cười khổ: "Vong Cơ, chuyện này dù có là ta hay đệ đều sẽ nhúng chàm. Đệ không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy. Hơn nữa, không phải ta vẫn đang ngồi ở đây sao?"

Lam Vong Cơ nhìn y, lần đầu tiên dâng lên nỗi lòng muốn cầm Vong Cơ Cầm lên đập chết người huynh trưởng này.

Ngụy Vô Tiện hiếm thấy ngồi nghiêm chỉnh chắp tay cảm tạ Lam Hi Thần.

"Đa tạ Trạch Vu Quân giúp đỡ đệ đệ ta, nhưng trong lần này có phải ngươi hơi nóng vội rồi không?"

Lam Hi Thần mỉm cười không bực tức, y nói: "Không kẻ ra đường lối trước là ta sai, nhận lời nhưng bảo vệ không chu toàn cũng là ta sai. Nhưng ngươi thân là sư huynh, Giang Trừng lại không tìm tới ngươi đầu tiên mà lại tìm tới ta, ngươi có từng nghĩ vì sao không?"

Động tác của Ngụy Vô Tiện cứng đờ, hắn cũng đã nghĩ về điều này vô số lần trên đường đến Miêu cương, tại sao Giang Trừng lại không nhờ cậy hắn?

Lam Hi Thần nói xong cũng không nói gì hơn với Ngụy Vô Tiện nữa, lần này y biết ơn hắn tới kịp lúc cứu Giang Trừng và y một mạng, Lam Hi Thần sẵn sàng chỉ điểm cho hắn. Tình cảm song kiệt không thể vì một hai câu mà nứt vỡ như lúc trước, huynh đệ hai người đến người ngoài cũng rõ không thể cắt được vậy cớ gì, một kiếp trước lại toang hoang đến vậy?

Lam Hi Thần lúc này mới nhớ đến sư đệ hắn, y quay sang nhìn Lam Vong Cơ hỏi.

"Đệ và Ngụy công tử tại sao lại biết bọn ta ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện phía sau cắt ngang lời huynh đệ bọn hắn.

"Không liên quan đến y, là ta tìm đến nhờ Lam Vong Cơ giúp đỡ."

Quả thực Lam Vong Cơ không biết huynh trưởng đi đến Miêu Cương, hắn chỉ biết y rời đi nhưng lại không biết rõ y đi đâu. Sở dĩ như vậy là vì Lam Hi Thần mang danh trưởng tử Lam gia, phận cách tương lai làm tông chủ, thân phận của y có thể rời đi tùy ý không cần báo danh như môn sinh, cùng lắm là thông báo cho thúc phụ một tiếng rồi rời đi. Y cũng thường ra ngoài giải quyết sự vụ cùng học tập, bình thường Lam Hi Thần rời đi thường kéo dài đến nửa tháng, lần này y cũng rời đi như vậy khiến Lam Vong Cơ không để ý.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện tính rời đi một mình, nhưng sau đó vì để chùi đít cho Giang Trừng trước mặt Giang Phong Miên nên đến hôm sau hắn mới đuổi theo. Rắc rối ở chỗ, đi được nửa đường Ngụy Vô Tiện lại... lạc đường!!! Hắn chỉ có thể quay về tìm kiếm sự trợ giúp, nghĩ đi nghĩ lại người có năng lực nhất lúc này lại chỉ có mỗi Lam Vong Cơ có thể giúp hắn.

Ngụy Vô Tiện đành phải dở thói mặt dày mà quỳ lạy tổ tông mặt liệt này, kể cả có sử dụng biện pháp mạnh như lôi kéo, bắt cóc bỏ túi thì hắn cũng phải bằng được lôi Lam Vong Cơ đi.

Quả nhiên, có Lam Vong Cơ một đường đến Miêu Cương thong thả hơn không ít. Nhưng đến nơi hắn còn phải đôn đáo đi dò xét nơi Giang Trừng ở, nếu không phải Thanh Tâm Linh tùy thân của Giang Trừng rung lên liên hồi chỉ đường thì Ngụy Vô Tiện chưa chắc đã đến kịp.

Người trên giường nhíu mày một cái, Lam Hi Thần liền im lặng đến cạnh nhìn. Ngụy Vô Tiện cũng rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cư nhiên, thiếu niên kia chỉ nhíu mày sâu một cái rồi tiếp tục chìm mê trong giấc ngủ.

Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, rồi quyết định im lặng. Thật trái với tính cách hoạt bát thường ngày của hắn.

Lam Hi Thần cũng không để tâm đến hắn cho lắm, y chỉ rời đi.

Cửa gỗ được gõ ba lần, bên trong truyền đến giọng nói từ tốn trầm ổn.

"Lam Hi Thần?"

"Thúc phụ, là con."

Cánh cửa gỗ được mở ra, lão nhân nơi mi tâm đã có dấu tích của chữ xuyên* nhìn y.

Lam Khải Nhân rót trà ý bảo y ngồi xuống. Lão nhân gia im lặng thưởng trà chờ Lam Hi Thần mở lời.

Lam Hi Thần hiểu rõ tính tình của thúc phụ mình, không dông dài lấy ra Ngu mỹ nhân để lên bàn trà.

"Chuyến đi lần này, Hi Thần gặp phải một số chuyện, thiết nghĩ... nên nói với thúc phụ."

Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn bông hoa đỏ rực kia, cất lời.

"Ngươi đã vướng vào chuyện gì?"

"Vẫn là thúc phụ hiểu rõ, chuyến đi này gặp nhiều chuyện hơn con nghĩ. Chuyện lần trước Hi Thần đề cập với thúc phụ, người còn nhớ rõ? Sơ đồ địa hình Lam gia có liên quan đến Ôn gia. Chuyện lần này con cũng nghi ngờ Ôn gia đứng đằng sau chuỗi dây chuyền này."

Lam Khải Nhân vuốt chòm râu cau mày: "Ôn gia đang ngồi vững cái ghế tiên đốc, muốn dây vào cũng cần phải lựa thời điểm. Thanh Đàm Hội sắp diễn ra ta sẽ đề cập với ba tông chủ còn lại."

Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ Thúc phụ, hầu như cả tuổi thơ Lam Hi Thần đều là thúc phụ kề bên.

"Ngươi còn gì muốn nói sao?" Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần nói. Đứa cháu này của ông từ nhỏ đã trưởng thành hơn người, rất ít khi nhờ cậy đến ông. Hiếm khi nó lại đến đây đề cập, ông cũng rất cao hứng bồi chuyện.

Huynh trưởng của Lam Khải Nhân vô trách nhiệm vứt hai đứa nhỏ cho ông dạy dỗ, Lam Khải Nhân cũng chả buồn nói đến người huynh trưởng này. Lão làm người cứng ngắc, bồi Lam Hi Thần lớn lên theo cương vị tông chủ. Vốn dĩ không đặt nhiều tình cảm, nhưng năm tháng khó nói đến khi qua rồi thì lại hối hận.

Đứa nhỏ này lớn lên luôn biết cách đối nhân xử thế, làm ông vừa yên tâm vừa lo lắng. Không giống Vong Cơ, đứa nhỏ kia tuy không biểu lộ gì ra mặt nhưng tính tình còn biết hờn dỗi, biết nghĩ cho bản thân. Lam Hi Thần đứa cháu này... hầy, chả bao giờ đặt bản thân lên đầu cả.

Lam Khải Nhân thở dài khe khẽ, người đời bảo ông biết cách dạy dỗ. Sai! Là ông dạy sai rồi.

Lam Hi Thần châm thêm một chén trà nhỏ cho Lam Khải Nhân mới nói.

"Hi Thần làm liên luỵ Lam gia, là con vô năng, nhưng Hi Thần vẫn muốn xin thúc phụ một lần. Chuyến đi này con có thể làm liên luỵ cả Giang gia, mong người làm chủ. Nếu Ôn gia tìm đến Thanh Đàm Hội lần này hỏi tội, cứ gán hết mọi tội danh lên người Hi Thần, là con cam tâm tình nguyện."

Chú thích:

*Mi tâm chữ xuyên: chữ 川 là có nếp nhăn giữa hai lông mày tạo thành ba vạch – chữ xuyên 川. Người có lông mày này nhìn mặt cau có, u buồn, già nữa

____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro