Chương 3: Sinh Ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở Vân Mộng rất nóng, ngay cả đám tiểu đồ đệ ở Liên Hoa Ổ cũng than vãn không ngừng. 

Tuy vậy vẫn có một môn sinh, à không đúng hơn là tiểu thiếu chủ nơi này, Giang Trừng. Hắn vẫn đang đứng dưới tàng cây mà luyện kiếm, bộ tử y sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm nhưng Giang Trừng vẫn không dừng lại động tác trên tay. Hắn đã sớm cùng kiếm pháp Giang gia hòa làm một, tâm tư vốn dĩ không đặt trên việc luyện kiếm, Giang Trừng vẫn đang nghĩ làm sao để kiếm ra một món hời để nuôi tư quân.

Dạo gần đây hắn đang nhắm đến một tửu điếm nhỏ ở Vân Mộng, mạch suy nghĩ của Giang Trừng bị cắt ngang khi con khỉ đu bám mang tên Ngụy Vô Tiện vang lên. 

"Sư muội."

"Ngươi dám gọi ta một câu sư muội nữa thì đừng mong ta đuổi chó cho ngươi".

"Uầy uầy, được rồi ta không gọi nữa là được chứ gì. Sư điệt, ta vừa nghe nói có một tửu điếm mới mở rất hút khách nha~"

Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn một lượt từ đầu đến chân đánh giá. Sao trước giờ hắn không biết Ngụy Vô Sỉ vốn đã rất vô sỉ từ năm mười tuổi rồi nhỉ?

"Ngươi mất liêm sỉ như thế này tên Lam...."

"Lam? Giang Trừng ngươi đang nói ai vậy?" Ngụy Vô Tiện ngờ vực nhìn Giang Trừng. Sư đệ hắn dạo gần đây luôn có hành vi kì lạ, chưa nói đến sở thích như người già sáng sớm giờ mão đã dậy, giờ hợi đã ngủ. Còn thích uống trà! Chỉ cần hắn không để mắt đến y, hệt như rằng Giang Trừng sẽ cầm Tam Độc luyện kiếm rồi thẫn thờ.

Giang trừng lưng đẫm mồ hôi hột, âm thầm cảm thấy vui mừng khi mình ngậm miệng nhanh, nếu hắn nói ra cái gì không đúng, thì với bản tính của Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ quấn lấy hắn dò hỏi cho đến khi biết được chân tướng mới thôi. Hắn lại ngại nói ra việc này quá sớm, nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến hướng đi sau này thì có hối hận cũng không kịp. 

Giang Trừng hàm hồ nói: "Chẳng phải ngươi nói có tửu lâu gì đó mới mở sao? Đi!"

"Này này Giang Trừng, sư muội, sư đệ, này ngươi mau trả lời ta nãy ngươi nói gì đi chứ? Này, Giang Trừng ngươi dám ngó lơ ta." Ngụy Vô Tiện ôm cổ Giang Trừng đu bám y.

Hai người đi đến trước một cái Tửu điếm nhìn có vẻ nhỏ nhưng rất 'đầy đủ', Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng bước vào. Giang Trừng nhíu mày, đây chẳng phải là cái tửu điếm mà y đang để ý mấy hôm nay sao? Đừng trách Giang Trừng muốn thu sản nghiệp này vào túi, có trách thì trách nơi này xây ở địa hình quá thuận lợi. 

Kiếp trước Giang Trừng cũng thu một cái tửu điếm, trong lúc Ôn gia đang là mặt trời ban trưa Giang gia vừa bị diệt môn được Giang Trừng chỗ hỏng chỗ vá lắp lại, hắn thực sự cần tiền cũng cần các tin tức liên lạc bên ngoài. Bấy giờ một cái tửu điểm nho nhỏ được xây gần trại giám sát của Ôn thị cực kì thuận lợi cho Giang Trừng nghe ngóng thông tin. Tửu điếm đã nhỏ còn bị cẩu Ôn gia la liếm không khỏi đứng trước bờ vực phá sản, Giang Trừng lúc này không ngại thân phận tông chủ Giang gia liền bước vào thanh lâu. Cũng may lão ma ma ở đây là một người thông minh, bà ta đánh cược, nếu thiếu niên nho nhỏ nếu có thể giúp sản nghiệp bà ta đi ra khỏi chỗ chết bà liền không ngại dốc hết vốn liếng hay cả tính mạng để cược ván cờ này. 

Nhưng Giang Trừng không ngờ nhất là sản nghiệp thu vào túi sau này trở thành một trong những sinh ý lớn, khiến hắn đếm tiền cũng mỏi tay a~. Giang Trừng nhướng mày liễu, chỉ là thu tiền trước vài năm chắc là lão ma ở đây không giận đâu nhỉ?

Giang Trừng nghênh ngang bước vào tửu điếm, hùng hùng hổ hổ như dân đòi nợ khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn với vẻ tò mò.

Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh hắn, chỉ có thể mắt nhìn mũi nhìn tim vờ như lão tử không quen biết người này, đây đéo phải sư đệ lão tử. Ngụy Vô Tiện khóc không hết nước mắt mà Giang Trừng chả thèm để ý tên sư huynh này thiếu điều quỳ xuống dập đầu lạy hắn: "Tiểu ôn gia a, ngươi có thể đừng trưng ra khí thế như dân cái bang đi đòi nợ vậy không a. Sư huynh sắp thay ngươi ăn đòn rồi, chúng ta đến đây chỉ để "thưởng cảnh" thưởng cảnh, ngươi có hiểu không a."

Giang Trừng khinh bỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, ngó lơ hắn rồi nhìn giáo giác xung quanh như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt Giang Trừng dừng trên một người phụ nữ tầm trung niên ăn mặc lòe loẹt, miệng còn không ngừng cười.

"Ấy dô~ mấy vị công tử sao lại nhã hứng ghé đến Tú Linh Lâu của tụi ta. Lại lại, ở đây có rất nhiều mỹ nhân cho các ngươi tha hồ lựa chọn nha~"

Giang Trừng mỉm cười nhìn tú bà, con ngươi đảo quanh một vòng như đang suy nghĩ cái gì một lúc sau hắn mới mở miệng: "Lão mama hảo, ta không đến để vui đùa nha~. Ta muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi."

Ma ma Tú Linh quán híp con mắt hồ ly của mình đánh giá Giang Trừng từ đầu đến cuối một lượt. Một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa lại dám đứng trước mặt bà khẩu khí hô chuyện làm ăn, lá gan không nhỏ. Nếu là ngày thường chắc chắn bà ta sẽ sai người ném tụi nó ra khỏi cửa, nhưng nhìn tổng y phục trên người hai đứa nhỏ này đều mang hoa văn liên hoa của Vân Mộng khiến bà kiêng dè không ít.

"Hài tử ngươi, việc làm ăn không phải chuyện bông đùa. Nếu ngươi đang tìm người chơi đùa ta có thể gọi vài tỷ tỷ trẻ đẹp cho ngươi? Thế nào? Đừng đứng ở đây cản trở việc làm ăn của ta nữa."

Mí mắt Giang Trừng giật giật liên hồi, đúng là tuổi của hắn bây giờ hai đời cộng lại chắc cũng ngoài tam tuần nhưng đời này được đối xử như hài tử lên ba như thế này thì có hơi khó chịu. Hắn nhăn mày: "Lão mama, ta không có nói đùa. Chẳng phải gần đây lâu quán của ngươi có rất nhiều khách nhân mang y phục liệt bào sao? Với trí thông minh của mama đây, chắc hẳn cũng đã đoán ra được gì rồi chứ nhỉ? "

Liễu Y Nguyệt hạ quạt, bà ta nhìn chăm chú hài tử trước mắt này. Đúng là dạo này có rất nhiều khách nhân y phục hoa văn mặt trời đỏ rực đến lâu của bà ta, làm tú bà cũng chẳng dễ, việc nhiều người đến nhìn chằm chằm xung quanh lâu mình lâu như vậy có là kẻ ngu cũng biết những người này muốn thâu tóm Tú Linh Lâu của bà. Chỉ tiếc, thế lực bà ta đơn bạc, nhìn qua cũng biết những khách nhân kia có chống lưng vững chắc đụng vào thì kết cục của bà ta chỉ có thảm hơn. 

Đôi mắt hồ ly của bà ta đảo quanh Giang Trừng cười đến híp mắt: "Hài tử ngươi có cách giúp ta?"

Giang Trừng từ lúc bước chân vào Lâu đến giờ vẫn luôn chú ý đến sắc mặt Liễu Y Nguyệt, hiện giờ bà ta mỉm cười với hắn con cáo gian thương trong Giang Trừng đã bắt đầu gõ mõ: "Lão mama người thứ ta nói thẳng, đám người kia là môn sinh của Ôn gia, tiếng xấu của Ôn gia chắc ngươi cũng đã nghe qua. Ta tuy thân Vân Mộng có cách giúp ngươi nhưng cũng phải xem tâm ý của lão bản đây rồi."

Liễu Y Nguyệt phất tay: "Người đâu! Dọn một phòng trống, dâng trà! Liễu Y Nguyệt ta hôm nay đón khách quý. "

"Vẫn là lão bản ngươi có thành ý." Giang Trừng cười đến híp mắt túm Ngụy Vô Tiện nãy giờ đang không ngừng trổ tài đào hoa của mình.

Ngụy Vô Tiện không ngừng dãy dụa khỏi tay sư đệ mình, vừa không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt với vài vị tỷ tỷ: "Ai da~ sư muội, ngươi cứ lôi lôi kéo kéo sư huynh ngươi làm gì? Ngươi ghen ngươi thất sủng sao? Đừng lo lắng nha sư muội, trong lòng ta ngươi luôn là sư muội đáng yêu cần che chở nha~ "

Giang Trừng khịt mũi coi thường khóe mắt hơi cay cay, hắn chả biết lần cuối mình được nghe những lời như này là lúc nào nữa: "Ngụy Vô Sỉ ngươi gọi ai là sư muội? Có tin ta không đuổi cẩu giúp ngươi nữa không?"

"Ai ai, sư đệ ta sai rồi mà." Ngụy Vô Tiện phối hợp nhào tới đu cả người lên Giang Trừng ôm hắn không buông.

Liễu Y Nguyệt chả để hài tử đùa nhau vào mắt, bà ta rót trà cho Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện rồi làm cái động tác mời: "Vậy hài tử ngươi muốn giúp ta như thế nào?"

Giang Trừng không nóng không lạnh nhấp ngụm trà từ tốn nói: "Ta tuổi còn nhỏ không thể ra mặt được nhưng có thể cho ngươi cái chống lưng, đảm bảo Ôn gia không đụng được đến tửu điếm của ngươi."

Liễu Y Nguyệt nhướng mày: "Mạnh miệng vậy? Ta lấy cái gì để tin ngươi?"

Giang Trừng như chỉ chờ câu này của Liễu Y Nguyệt, hắn từ bên hông tháo xuống một miếng ngọc bội tùy thân đưa cho Liễu Y Nguyệt: "Thứ này tin được chứ?" 

Tuy hiện tại Ôn gia đang cố mở rộng thế lực, nhưng cũng chưa ngu đến nỗi đi gây sự với các gia tộc khác. Nếu lấy cái danh Giang gia ra bảo hộ một cái Thanh lâu thì cũng rất dễ bị nhòm ngó, nên Giang Trừng chỉ lấy ngọc bội của hắn thay thế, nếu người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghỉ tiểu thiếu gia hắn mở một cái sinh ý tiêu tiền thôi.

Liễu Y Nguyệt bán tin bán nghi bán nghi cầm miếng ngọc bội lên xem, bà ta nhìn ngắm một lượt nó không khác gì những miếng ngọc bà ta từng thấy, nhưng được cái miếng ngọc này điêu khắc rất cầu kì, ở giữa còn chạm khắc cả gia huy Vân Mộng.

Sắc mặt Liễu Y Nguyệt hơi tái bán tin hỏi: "Ngươi là Giang gia tiểu công tử?"

Giang Trừng mỉm cười gật đầu, Ngụy Vô Tiện nhìn bà ta chằm chằm: "Tú bà, ngươi tại sao không nhận ra Giang Trừng sớm hơn?"

Liễu Y Nguyệt khẩn cấp cúi đầu: "Lão Nương ta không phải dân phong nơi này đã đắc tội hai vị công tử, Liễu Y Nguyệt ta từ phương Bắc đến nhìn thấy Vân Mộng sinh ý dồi dào liền mở một cái tửu lâu, không ngờ lại được hai vị công tử Vân Mộng đây để ý. Ta đúng là có mắt như mù mong hai vị bỏ qua."

Giang Trừng phất tay chả để ý: "Vậy Lão bản ngươi xem, ta cũng giúp ngươi đến vậy?"

"Giang công tử quá khách sáo, Liễu Y Nguyệt mỉm cười, bút lợi nhuận ta với ngươi chia đôi xem như tiền ta trả cho ngươi chống lưng giúp ta. "

Giang Trừng rất sảng khoái đồng ý, hắn cũng không tính ép lão bản này làm gì: "Liễu Y Nguyệt, bà xem nơi này sinh ý dồi dào như vậy sao không thử mở rộng cách làm ăn nhỉ?"

Liễu Y Nguyệt che miệng mỉm cười: "Giang công tử cứ nói."

Giang Trừng mỉm cười nhìn Liễu Y Nguyệt, đằng sau vẻ mặt non nớt của hắn là những ý tưởng mà ngay cả Liễu Y Nguyệt cũng không ngờ tới được.

Liễu Y Nguyệt ngạc nhiên, bà ta cũng không nghĩ đến được các việc này, đúng là Thanh lâu rất thích hợp để trao đổi thông tin từ miệng con nhà quyền quý: "Cao minh, ta không ngờ Giang công tử tuổi còn trẻ mà đã nghĩ được xa đến vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha." Bà ta che miệng cười. 

Giang Trừng phất tay bỏ ngoài tai những lời khen: "Ta muốn Tú Linh Lâu của mụ chỉ bán nghệ không bán thân, ngoài ra mỗi tháng sẽ bỏ phiếu cho cô nương cầm kì thư họa tuyệt nhất. Nếu làm vậy sẽ khiến cho mấy tên công tử trăng hoa ghé đến nhiều hơn. Ngoài ra người của Ôn gia cứ tiếp đón như thường, moi được thông tin gì thì cứ moi."

Giang Trừng không ngừng nhớ đến thói háo sắc của Ôn Triều lúc trước, nếu để hắn ta nhắm đến cô nương nào đó ở Tú Linh Lâu thì Giang Trừng sẽ có thêm một thân tín nội gián ở Ôn gia. 

Liễu Y Nguyệt cười đến không ngậm được miệng, bút tiền trước mắt bà ta đến rồi: "Ta sẽ cho người làm theo ý của công tử ".

Giang Trừng gật gật đầu túm Ngụy Vô Tiện đang thất thần nãy giờ trở về. Giang Trừng liếc mắt liền biết Ngụy Vô Tiện nghĩ gì: "Có gì cứ nói, đừng nhìn ta hoài như thế, ta cũng không khỏa thân cho ngươi xem được."

"Đệt, Giang Trừng tiểu vô tâm!!! Sư huynh còn bỏ công lo lắng cho ngươi đầu đập vào chỗ nào hay ăn cái gì bậy lại biến thành người khác như vậy! Giang Trừng ngươi có chuyện gì giấu sư huynh? Lúc nãy ngươi như biến thành một người khác vậy, lạnh lùng cứng ngắc khốc nghiệt. Oa, tiểu sư đệ có phải ngươi có bệnh gì rồi không? Đừng giấu sư huynh ngươi mà!"

Ngụy Vô Tiện liên tục ầm ĩ khiến Giang Trừng đau đầu không thôi, tùy tiện bịa ra một cái lý do lừa Ngụy mười tuổi. 

"Không có, không có. Ta chỉ thấy cái tửu điếm kia trang hoàng đẹp nên mua thu mua thôi."

Lời nói này ngay cả con nít cũng đéo thèm tin, nhưng Ngụy Vô Tiện lại bất chấp tin lời sư đệ mặc dù vẫn thấy hơi sai sai.   

-----------------------------------------------------------------------

Nguồn ảnh: Pinterest

Edit ảnh: Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro