Chương 46: Ẩu đả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn trở về Vân Mộng không phải điều dễ dàng, phải biết hắn mang danh đến cầu học Lam gia. Chưa học xong đã bỏ về chả khác gì tát vào mặt Lam gia lẫn Giang gia cả, kể cả có từ Cô Tô trở về Vân Mộng nhanh nhất cũng phải mất một ngày nhưng Giang Trừng lại không tìm ra bất kỳ lý do gì để trở về.

Giang Trừng thở dài, nhìn bộ bạch y để trên bàn trà suy nghĩ một chút liền cầm lấy rời đi. Xuyên qua từng dãy từng dãy hàng lang dài hắn đứng trước cửa Lan thất. Chần chờ một lúc, Giang Trừng như hạ quyết tâm gõ xuống cửa gỗ ba hồi.

"Vào đi." Từ bên trong vọng ra tiếng nam nhân trong trẻo.

Lam Hi Thần với sống lưng thẳng tắp ngồi trước thư án đang xử lý công vụ, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn.

Y mỉm cười khóe môi cong cong: "A Trừng đệ đến tìm ta có việc gì sao?"

"Trả huynh." Giang Trừng rũ mi đưa bạch y cho Lam Hi Thần, mấp máy môi rồi cũng không nói gì.

Lam Hi Thần tinh ý nhìn thấy Giang Trừng có điều muốn nói nhưng lại thôi, y ôn hòa nói: "Vãn Ngâm không cần trả ta gấp gáp như vậy, đệ có gì muốn nói sao?"

Giang Trừng gật đầu, cuối cùng hắn vẫn nói: "Ta muốn quay về Vân Mộng." Có trời mới biết Giang Trừng hắn luyến tiếc Lam Hi Thần như nào, cái cảnh bình yên này có vẻ như sắp đến hồi kết hắn không thể không trở về.

Lam Hi Thần bị câu nói "ta muốn quay trở về" của Giang Trừng làm cho ngây người. Bàn tay dưới ống tay áo rộng lớn khẽ siết chặt, giọng nói vẫn ôn hòa nhưng có phần gấp gáp.

"Đệ có chuyện gì sao? Tại sao lại muốn quay trở về sớm như vậy?"

Giang Trừng há miệng, hắn không biết có nên nói chuyện của hắn với Nhiếp Hoài Tang cho y hay không. Nhưng hắn hiểu rõ nếu Lam Hi Thần biết việc hắn đồng ý ra mặt giúp Nhiếp Hoài Tang chỉ để bảo vệ cho y thì Lam Hi Thần nhất định sẽ không đồng ý nhưng hắn cũng không muốn giấu diếm Lam Hi Thần cái gì cả. Cuối cùng Giang Trừng chỉ đành qua loa kể về Nhiếp Hoài Tang cho y, đương nhiên thứ gì cần dấu thì dấu, riêng việc hắn ta cũng trùng sinh Giang Trừng liền tham khảo ý kiến của Lam Hi Thần một lần rồi vội tìm lý do cho qua.

Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên khi nghe đến Nhiếp Hoài Tang trùng sinh, nhưng cũng chỉ dừng ngang việc ngạc nhiên. Có Giang Trừng làm mẫu Lam Hi Thần cũng không còn bất ngờ cùng nghi kỵ như trước.

"Ta sẽ tìm hiểu việc trùng sinh giúp đệ, nhưng đệ nhất định phải rời đi sớm như vậy?"

"Có một số chuyện phải có mặt ta để xử lý, không thể không quay về." Giang Trừng cố ý nhấn mạnh, hắn sợ Lam Hi Thần muốn cùng hắn rời đi thì không tốt.

Lam Hi Thần nghe vậy liền biết bản thân không thể theo Giang Trừng rời đi, hắn rũ mi, đáy mắt có nét mất mát. Bọn họ sau năm năm mới được gặp lại, hắn còn chưa... Lam Hi Thần thở dài, lần này rời đi còn chẳng biết là bao lâu.

Giang Trừng đương nhiên nhìn thấy nét thoáng buồn trong mắt Lam Hi Thần, trái tim như hẫng một nhịp nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ta cũng không phải biến mất luôn, ngươi lo cái gì."

Lam Hi Thần bĩu môi, như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích nhất, hắn nói: "Vãn Ngâm rời đi bây giờ ngay cả buồn rầu lo lắng ta cũng không được phép sao?"

"Ta không hề có ý đó!" Giang Trừng thấy Lam Hi Thần bẻ chữ lấy nghĩa vừa tức vừa buồn cười.

"Ta lại cho rằng Vãn Ngâm đang có ý đó." Lam Hi Thần trưng bộ mặt ủy khuất nói.

"Ngươi!"

"Vãn Ngâm, quát ta!" Lam Hi Thần càng nói càng hăng, càng diễn càng nghiện như thể nếu chưa đạt được lợi ích hắn sẽ không buông tha cho Giang Trừng vậy.

Giang Trừng cảm thấy gân xanh trên trán muốn nổi lên luôn rồi: "Được, ngươi thắng!"

Lam Hi Thần lúc này mới nở nụ cười toe toét, thu lại biểu cảm ủy khuất lúc nãy, nói: "Vãn Ngâm rời đi sớm như vậy, Hoán không khỏi tiếc nuối."

Giang Trừng thở dài: "Ta cũng không còn cách nào khác, nhất định sẽ viết thư cho ngươi mỗi ngày."

"Hảo." Lam Hi Thần vui sướng nói: "Vãn Ngâm muốn rời đi như thế nào?"

Giang Trừng trầm ngâm một lúc mới nói: "Vẫn chưa quyết định được, ta không thể đột ngột quay trở về nếu không có lý do chính đáng."

"Ta hiểu."

Giang Trừng như sực nhớ đến cái gì, từ trong ngực áo lôi ra một đống phù triện vẽ nguệch ngoạc có cái còn nhăn nhúm đến đáng thương đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, cao hứng nói.

"Ta nhớ huynh nói muốn dịch chuyển cả Tàng Thư Các như truyền tống trận? Trận pháp cũng đã tìm ra nhưng không đủ linh lực? Mau cầm lấy!" Nói rồi dúi mạnh đống phù triện vào tay Lam Hi Thần.

Y ngơ ngác nhìn đống phù: "Đây là gì?"

"Là một loại phù triện tích trữ linh lực, thường ngày ta cũng không sử dụng linh lực chi bằng chuyển một phần linh lực sang đống phù triện này. Mỗi tấm đều có thể sử dụng trong một khắc, tuy ít nhưng huynh không cần ghét bỏ nếu lúc thi hành trận pháp có thể sử dụng nó bổ khuyết linh lực khiếm khuyết."

Lam Hi Thần ngạc nhiên mỉm cười, thu đống phù trận vào tay áo, đúng lúc hắn đang dưỡng thương bổ khuyết lại linh lực. Đống phù triện này Giang Trừng đưa đến rất đúng lúc.

"Cảm ơn đệ."

"Có gì mà phải cảm ơn, ta còn đang hối lộ huynh tìm một lý do để ta rời đi đấy." Giang Trừng khanh khách cười, hai khỏa oa lê lộ rõ làm người thích mắt.

"Tông chủ!!!" Giọng môn sinh từ bên ngoài vọng vào đem theo nhiều phần gấp gáp lo lắng, tình cảnh này hết sức quen mắt!

Giang Trừng có dự cảm không lành, quả nhiên!

"Lễ nghi của ngươi đâu?" Lam Hi Thần nhíu mày mang theo vài phần không vui lộ rõ trách mắng.

"Thất.. thất lễ. Bẩm tông chủ, Ngụy công tử cùng Kim tông chủ đánh nhau rồi!"

Giang Trừng tắp lự đứng bật dậy, chuyện quan trọng như vậy tại sao hắn lại quên mất cơ chứ! Đối với loại người như Ngụy Vô Tiện thành quả thì ít phá hoại thì nhiều, tiệc vui chóng tàn, làm cái gì cũng không biết nghĩ đến tiền căn hậu quả Giang Trừng hắn quả thật hận không thể đánh chết tên kia.

Tử y nhân nhanh chóng lao vút đi Lam Hi Thần phía sau cũng nhanh chóng bước theo, mặc cái gì gia quy cấm đi nhanh tất cả đều như gió bay!

Giảng đường náo náo loạn loạn, rất may Lam Khải Nhân có việc phải xuống trấn xử lý nếu để lão biết hai công tử tiên môn dám đánh nhau trước giảng đường Lam gia thì dù cho gia tổ có hiện thế lão cũng phải đánh chết kẻ gây rối.

" y da, các ngươi mau dừng tay a!" Giọng Nhiếp Hoài Tang bối rối can ngăn Ngụy Vô Tiện đang không ngừng hướng Kim Tử Hiên hạ nắm đấm.

"KIM TỬ HIÊN, NGƯƠI LẶP LẠI LẦN NỮA!" Ngụy Vô Tiện gằn giọng quát, gân xanh nổi lên mặt đỏ bừng hiển nhiên là tức giận không nhỏ.

Kim Tử Hiên bị đánh cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng lật ngược Ngụy Vô Tiện ẩu đả. Dù gì hắn cũng là công tử thế gia nào thua kém một Ngụy Vô Tiện!

"Ta cứ nói đấy làm sao. Ả ta có chỗ nào xứng với ta? Mắt không sáng trong, ngôn ngữ bình thường, phong thái ảm đạm, thiên phú cũng chẳng hề kinh thế. Ả ta có chỗ nào làm ta vừa ý? Tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt đó của ngươi đấy, ngươi thích thì ngươi đi mà tìm cha của cô ta mà đòi! Không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao?"

Giang Trừng chạy đến gần giảng đường đã nghe được rõ mồm một câu nói của Kim Tử Hiên, bước chân hắn hơi dừng lại rồi ngưng hẳn. Lam Hi Thần đuổi theo cũng may mắn kịp thời dừng bước nếu không đã va phải Giang Trừng.

"Mẹ nó ta cho ngươi mồm miệng không sạch!" Ngụy Vô Tiện điên tiết lật ngược Kim Tử Hiên bên dưới hung hăng mà đánh, mắt hắn đỏ ngầu hạ thủ không chút lưu tình. Ngụy Vô Tiện sớm bị Ngu phu nhân hành hạ về thể xác quá lâu sức chống chịu đã hơn hẳn người thường, chút lực tay ghìm chết Kim Tử Hiên vẫn có.

Kim Tử Hiên cũng không ngờ Ngụy Vô Tiện lại hung hăng như vậy, hắn nghẹt thở đến đỏ bừng. Bản năng cầu sinh khiến hắn vận linh lực muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

Ngay lúc cú đấm tiếp theo từ Ngụy Vô Tiện sắp hạ xuống đồng thời Kim Tử Hiên cũng ra tay. Nhưng lại không ngờ, Ngụy Vô Tiện bị một lực tay kéo mạnh về phía sau một kích của Kim Tử Hiên cứ như vậy dành trọn cho tử y nhân.

Giang Trừng kịp lúc đẩy Ngụy Vô Tiện đi, một đấm của Kim Tử Hiên cứ như vậy hướng thẳng vào má hắn. Mặc dù hắn đã nhanh chóng hộ một lớp linh lực bảo hộ mỏng nhưng ý chí cầu sinh của Kim Tử Hiên mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Giang Trừng chật vật nằm trong đống đổ nát, má phải đau nhức, hắn nghĩ ít nhất không bị lật quai hàm.

"Sư đệ!" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhanh chóng kịp phản ứng gào lên, hắn vọt chạy đến đống đổ nát bên cạnh.

Giang Trừng là bị đánh bay lưng va đập vào cửa gỗ, cửa lớn cứ như vậy gãy đôi rơi xuống đè lên người Giang Trừng.

"Tất cả dừng tay!" Lam Hi Thần từ đằng xa chạy đến. Y liếc nhìn tử y nhân dưới đống gỗ lớn có phần lo lắng.

Hiển nhiên trận nổ ầm lớn thu hút tất cả các môn sinh cầu học lẫn Lam gia. Lam Vong Cơ cũng nhanh chóng đi đến.

Ngụy Vô Tiện luống cuống đẩy từng cánh cửa gỗ đang đè lên người Giang Trừng miệng không ngừng gọi tên người nằm dưới đất.

Kim Tử Hiên cũng ngơ ngác, hắn không ngờ Giang Trừng sẽ lao đến đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

Giang Trừng nhúc nhích cánh tay, miệng lẩm bẩm: "Đau đấy."

Giang Trừng khoác một cánh tay lên vai Ngụy Vô Tiện, má phải tím bầm môi rướm máu cả người đầy bụi vô cùng chật vật.

"Chuyện gì?" Lam Hi Thần hiếm khi nghiêm túc đứng trước mặt đám công tử cầu học truy vấn.

Ngụy Vô Tiện đang muốn mở lời liền phát hiện bản thân không có cách nào nói chuyện được. Mắt hắn mở to đầy hoảng sợ cúi đầu nhìn Giang Trừng cùng Lam Hi Thần.

"Bất đồng quan điểm nên đánh nhau. Cứ chiếu theo gia quy mà xử phạt." Giang Trừng cất lời, mặt hắn thản nhiên nhìn Lam Hi Thần.

Kim Tử Hiên được Nhiếp Hoài Tang đỡ dậy cũng ù ù cạc cạc nhìn Giang Trừng khó hiểu. Hắn ta dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn Nguỵ Vô Tiện đang đầy sợ hãi xen lẫn tức giận a a ưm ưm đứng bên cạnh liền nhướng mày, hắn ta đương nhiên biết đến thuật cấm ngôn Lam gia, nhưng lại không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại bị cấm ngôn nhưng nhìn đến Giang Trừng đứng ra chịu mũi sào hắn cũng không quan tâm chỏ mũi truy vấn vấn đề.
Ưattpad
Kim Tử Hiên gật đầu xem như đồng ý lời nói của Giang Trừng.

Lam Hi Thần liếc nhìn Kim Tử Hiên rồi nhìn Giang Trừng gật đầu. Nhìn đến đám hóng hớt bên cạnh liền quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang.

____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro