Chương 48: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tử Diên ngồi trên ghế lớn, tay nhận tách trà Kim Châu đưa đến, nhìn Giang Trừng sống lưng vẫn thẳng tắp đứng bên dưới.

Nàng đưa tay ấn chặt mi tâm, có chút mệt mỏi: "Vì sao lại đánh nhau?"

Giang Trừng nghĩ đến cái gì đó mới trả lời: "Là Kim Tử Hiên đặt điều tỷ tỷ, ta không vừa mắt hắn nên mới đánh nhau."

"Chỉ như vậy?" Ngu Tử Diên bán tin bán nghi hỏi lại.

Giang Trừng mặt mày không đổi sắc gật đầu chắc nịch.

Nàng thở dài, hỏi một câu xác nhận thương thế của Giang Trừng rồi xua tay để hắn rời đi, lại không hay biết gì về mối hôn sự do nàng sắp đặt đã bị Giang Phong Miên hủy bỏ.

Giang Trừng trở về gian phòng của bản thân, sửa soạn lại đống đồ linh tinh rồi chờ đến canh ba liền lẻn ra ngoài Liên Hoa Ổ.

Hắn ngồi ngay ngắn trong gian phòng, đối diện Giang Trừng là nữ tử ngoài tam niên nhưng hình như dấu vết của thời gian không hề lưu ấn trên khuôn mặt nàng.

Liễu Y Nguyệt mỉm cười, cẩn thận dò hỏi: "Chúc mừng công tử an toàn trở về, Liễu Y ta đã sớm nhận được phong thư của tông chủ. Người thực sự muốn để tư quân trà trộn vào Tú Linh Lâu sao? Nhưng số lượng lớn như vậy còn là nam nhân ta e rằng..."

"Chuyện đó ngươi không cần lo, cứ sắp xếp xe ngựa lựa thêm vài nữ nhân khéo léo nghe theo ta là được." Giang Trừng lên tiếng cắt ngang, hắn đến Tú Linh đương nhiên đã có tính toán từ trước, từ Vân Mộng đến Thanh Hà phải qua ba chốt kiểm dịch của Ôn gia, nếu dẫn một lượng lớn tư quân đi đương nhiên sẽ bị túm gọn.

Liễu Y Nguyệt gật đầu: "Nghe lệnh công tử."

Giang Trừng không nói gì nhiều, lại khoác lên áo choàng đen phi thân ra khỏi cửa sổ, thân ẩn linh hoạt cứ như thể hoà với bóng đêm làm một.

Vân Mộng nhiều vùng trũng sông hồ nhưng cũng chẳng thiếu núi, phụ cận lại càng nhiều sườn khuất. Giang Trừng ngay trong đêm dùng cả khinh công lẫn ngự kiếm mới đến được bản thôn lạc hậu cách trung tâm Vân Mộng tận năm con sông lớn.

Hắn ngựa quen đường cũ, nhanh chóng mò mẫn đến trước cửa thôn. Dùng chút linh lực hoá giải trận pháp bảo hộ liền tiến vào bên trong. Thì ra cả cái thôn lạc hậu này chỉ là ảo ảnh do trận pháp tạo thành, bên trong là một thao trường rộng lớn đầy rẫy đám người đang hì hục luyện công.

"Tông chủ." Nam nhân từ xa đi đến cất tiếng. Giọng hắn ta trầm trầm mắt trái còn bị rạch một đường có vẻ là bị mù.

Giang Trừng gật đầu: "Giang Thanh, ngươi chuẩn bị đồ, chọn thêm hai mươi người ưu tú theo ta."

Nam nhân được gọi là Giang Thanh gật đầu, tức khắc liền rời đi, không hỏi thêm cái gì. Thân thủ hắn ta nhanh nhẹn nhìn qua không khỏi cảm thán hai từ người tài.

Rất nhanh Giang Thanh liền quay trở về bên cạnh Giang Trừng theo sau hắn còn có thêm hai mươi người khác, có cả nam lẫn nữ còn có thiếu niên mười bốn mười lăm. Tất cả đều đồng loạt hành lễ gọi tông chủ.

Giang Trừng xua tay, nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi không cần gọi ta là tông chủ."

Nữ nhân trong đám người phản bác: "Không được! Là người cứu bọn ta về, là ân nhân của bọn ta có chết cũng không được bất kính!"

"Đúng, đúng, đúng!" Thiếu niên bên cạnh nàng cũng lên tiếng phụ hoạ.

Giang Trừng nghe mà cảm thấy đau đầu, nữ tử vừa mới lên tiếng là Vương Phinh Đình chỉ mới mười lăm còn có một người em trai là Vương Triệu Thư mười bốn tuổi. Hai đứa nhóc này được Giang Trừng mua lại từ tay bọn buôn người, căn cốt cũng không tồi nên hắn liền ném bọn họ cho Giang Thanh lại không ngờ sau này hai đứa nhóc này cung phụng hắn như thần thánh. Thật áp lực a!

"Tông chủ, người đã đủ." Giang Thanh lên tiếng đánh gãy sự sùng bái của hai tỷ đệ họ Vương.

Giang Trừng gật đầu, ra lệnh: "Các ngươi theo ta về Tú Linh lâu, còn những người khác trong doanh đêm nay xuất phát hướng bên ngoài phụ cận Thanh Hà làm đích đến. Bỏ tất cả giáo phục của các ngươi ở lại, trà trộn giả làm dân thường hoặc phú thương tránh tai mắt Ôn gia."

"Rõ!" Đám môn sinh bên dưới đáp, bọn họ không phải người Giang gia, chỉ là đám dân nghèo hoặc người tài nhưng chẳng có cơ hội tiến vào tiên gia được Giang Trừng tìm về. Lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ nhân phẩm của tông chủ nhưng sau này được cái có cơm ăn mặc ấm, bọn họ cũng nhìn ra Giang Trừng là thật lòng đối xử, tuy hơi nghiêm khắc độc miệng nhưng tâm địa không xấu. Dần đà tất cả mọi người trong doanh đều rất yêu quý hắn, chẳng ngại ngần tuổi tác mà gọi tiếng tông chủ đầy thành kính.

Tất cả bọn họ đều khoác giáo phục đen, trong đêm ngựa kiếm chưa từng dừng lại.

Đến gần canh năm, đám người từ ngõ sau Tú Linh Lâu được Liễu Y Nguyệt tiếp đón.

"Công tử." Liễu Y Nguyệt lên tiếng.

Giang Trừng gật đầu, nói: "Người của ngươi đâu?"

Liễu Y Nguyệt cho gọi người, lục tục một lát sau năm cô nương khéo léo đi đến, bọ họ đều gọi một tiếng tông chủ.

Giang Trừng hài lòng gật đầu: "Các ngươi đưa họ đi, người nào cải trang nữ được thì cứ làm, nếu không được thì xếp sang một bên."

Các nàng nghe vậy hai mặt nhìn nhau nhưng nhanh chóng đồng ý. Nếu không phải có lời của Giang Trừng thì Tú Linh lâu của bọn họ vốn dĩ các nàng đều phải bán thân, nhưng từ sau khi tông chủ đến đều đổi thành bán nghệ không bán thân. Nhiều công tử ong bướm cũng không thực sự dám trêu đùa các nàng, phải nói cuộc sống các nàng đỡ khổ hơn không ít.

Mặt trời giương cao, đoàn xe ngựa lọc cọc trên đường mòn.

"Đứng lại!" Nam nhân khoác giáo phục viêm dương liệt bào cất tiếng.

Theo tiếng gọi, đoàn xe chầm chậm dừng lại, xa phu đánh xe quay đầu hỏi nam nhân giáo phục liệt bào: "Ngươi gọi bọn ta."

Nam nhân kia gật đầu, hất cằm cao ngạo, ánh mắt khinh khỉnh nhìn xa phu chột một mắt.

"Sau thùng xe chở gì?"

"Hàng hoá." Xa phu bình tĩnh trả lời, còn hứng thú vặn ngược lại.

"Phi, lão tử biết rõ nó là hàng hoá, chả lẽ ta còn đui mù như ngươi không phân biệt được sao! Nhưng cái lão tử muốn biết nó cụ thể là món hàng gì! Tên khốn nhà ngươi chê đầu treo trên cổ quá lâu sao!?" Viêm dương liệt bào hùng hùng hổ hổ nói, hắn làm người Ôn gia dù chỉ là nhân vật nhỏ như gác cổng cũng chưa có ai dám xem thường vậy mà tên xa phu này lại dám vặn ngược câu hắn nói!

"Lão quan bớt giận." Từ trong xe ngựa một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra túm lấy tay nam nhân đang hét vào mặt Giang Thanh.

Liễu Y Nguyệt từ trên xe ngựa bước xuống, miệng cười giả lả với đám Ôn gia.

"Lão quan bớt giận, hắn chỉ là xa phu ngu ngốc không có học thức. Đắc tội, đắc tội, ngài xem có thể cho bọn ta qua không?" Liễu Y Nguyệt như động vật không xương dán cả người lên liệt bào, tay dúi cho hắn ta một túi tiền mắt chớp chớp.

Nam nhân kia được vuốt mông đúng cách nộ khí lúc nãy cũng giảm bớt, nhìn túi tiền nặng trịch trong tay rồi lại liếc mắt đến nữ nhân không xương này, liền mắt nhắm mắt mở.

"Xem như ngươi thức thời, nhưng vẫn phải lật vải che đống hàng kia lên cho ta xem."

Liễu Y Nguyệt vẫn cười giả lả liên tục gật đầu, nàng yểu điệu bước đến thùng xe phía sau, lật tấm vải che lên.

Môn sinh gác cổng nhìn thấy thứ trong thùng xe liền bật cười to, vỗ mông Liễu Y Nguyệt một cái rõ vang. Mặt Liễu Y Nguyệt cứng đờ chốc lát rồi lại tiếp tục cười phụ hoạ.

"Không nhìn ra nha, ngươi vậy mà lại buôn bán thứ này."

"Lão quan nói quá, chỉ là buôn bán chút đỉnh." Nàng cầm khăn che miệng cười, ánh mắt nhìn tên trước mắt như giun gián động vật dơ bẩn.

Nam nhân kia hứng thú nhìn vào thùng xe, bên trong lục tục hơn mười nữ nhân trùm khăn che mặt. Có nữ nhân mang mạn che liếc mắt nhìn hắn.

Môn sinh Ôn gia huýt sáo, đưa tay túm một cái khăn che trên đầu nữ nhân trong thùng xe xuống ngắm nhìn.

"Hàng chất lượng nha." Giọng nói hắn ta cười đến thô bỉ nhìn đám người.

Liễu y Nguyệt có mấy phần gấp gáp, bước lên ngăn lại một tên tính đưa tay túm người trong xe.

"Lão quan đi được rồi chứ?" Liễu Y Nguyệt mỉm cười nói.

"Ngươi gấp cái gì, chỉ là mấy món hàng, chơi đùa chút có sao." Nam nhân liệt bào nóng nảy quát, lại tính đưa cái móng heo túm lấy nữ nhân tử y gần đó.

Nhưng lần này hắn ta vẫn không thành công, nữ nhân tử y cẩn thận tránh đi, Liễu Y Nguyệt cũng chả biết từ đâu lôi ra một cái quạt lụa gõ lên tay hắn ta. Một gõ này nhìn vào chỉ tưởng trêu đùa nhưng cánh tay nam nhân lại sưng đỏ hằn dấu.

Liệt bào ăn đau liền rụt tay lại, tính mắng chửi lại bị cắt ngang.

"Lão quan, những người này không thể đụng đến, đều là đưa cho đám người trên kia." Nàng nói xong còn hảo tâm chỉ tay lên trời.

Nam nhân kia chỉ là gác cổng kiểm soát nho nhỏ, đương nhiên không dám đắc tội những người có năng lực trên hắn. Hắn ta nhanh chóng tái mặt nhưng ngại mặt mũi chỉ đành hừ một tiếng rồi phủi tay bảo bọn họ rời đi.

Liễu Y Nguyệt cùng Giang Thanh cười cười tiếp tục dùng vải đen che lại đám người. Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh lọc cọc rời đi.

Qua khỏi trại kiểm soát Ôn gia một đoạn, đám người ngồi trong thùng xe mới thở hắt một hơi.

Liễu Y Nguyệt liếc nhìn Giang Thanh đang nhìn về cổng kiểm soát, lên tiếng.

"Đoạn đường nối liền đến các gia tộc mấy năm nay bị Ôn gia làm loạn, bọn họ ngang ngược đóng các trại kiểm dịch trên các đoạn đường, nhằm thu phí cùng bóc lột. Tiện thể cướp được gì liền cướp, hoành hành hơn cả thổ phỉ. Ngươi đừng vội thả lỏng, phía trước còn hai cổng kiểm dịch mới đến được thành Thanh Hà."

Nàng khó chịu lên tiếng, cảm thấy hơi ê răng, chỉ cảm thấy nãy bản thân bị uỷ khuất để tên kia vỗ mông. Đáng lẽ nàng phải đánh mạnh hơn một chút đáng gãy tay càng tốt. Hừ hừ!

____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro