Chương 52: Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt nặng nề nâng lên, Giang Trừng từ mảnh hôn ám tỉnh lại, hắn đảo mắt nhìn quanh. Mộc hương lượn lờ, giường gỗ trạm trỗ đâu đâu cũng đều là xa xỉ không thể tả.

Hắn chống người muốn đứng dậy, con đau nhức liền không ngừng ập đến. Giang Trừng nhíu mày nhìn vết thương trên người, từng vết đều đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm qua băng vải trắng, trông đến rợn người. Hình như vết thương ở đùi là nghiêm trọng nhất, đến bây giờ cơn đau vẫn từng đợt truyền đến.

Tam Độc nằm lẳng lặng trên bàn trà hiển nhiên đã được người nhặt về, chưa kịp để hắn đứng dậy cửa gỗ đã mở ra.

Đạo bào trắng tuyết khuôn mặt y lạnh nhạt đứng ở cửa nhìn hắn, trên tay còn đang cầm bát cháo nghi ngút khói.

"Đệ tỉnh, cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Lam Hi Thần lên tiếng hỏi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giang Trừng, nếu không phải vẫn là giọng nói quen thuộc của Lam Hi Thần thì Giang Trừng đã bị khuôn mặt quá đỗi lạnh nhạt của y làm cho giật mình.

Giang Trừng lần đầu tiên cảm thấy áp lực, hắn như trẻ nhỏ làm việc xấu bị bắt quả tang, bàn tay dưới chăn lo lắng siết chặt. Giang Trừng xưa nay làm việc đều gió rền sấm cuốn vậy mà đối mặt với Lam Hi Thần lại như đối mặt với bức tường đá đều phải từng bước dè dặt e chừng không thôi.

"Ta... "

"Ăn cháo đi, một lát nữa ta sẽ thay thuốc cho đệ." Lam Hi Thần cắt ngang lời Giang Trừng, chuyên tâm cầm lên bát cháo trắng thổi bớt hơi nóng đưa đến môi hắn: "Há miệng."

"A" Giang Trừng ngây ngốc a một tiếng ngạc nhiên, có là kẻ ngu cũng nhìn ra được Lam Hi Thần có điều không ổn, hắn nhìn muỗng sứ đang toả ra hương thơm gạo trắng trước mắt, ngây ngây ngốc ngốc há miệng ngậm lấy.

Từng muỗng từng muỗng cứ như vậy đến hết bát cháo, hai người cũng chưa từng nói thêm câu nào. Bầu không khí quỷ dị này làm Giang Trừng vừa xấu hổ vừa quẫn bách không thôi, nội tâm không ngừng dâng lên từng đợt lo lắng.

"Lam... " Giang Trừng muốn lên tiếng gọi y.

"Chú ý nghỉ ngơi." Lam Hi Thần bỏ xuống một câu rồi cầm cái bát sứ rời đi.

Giang Trừng ngây ngốc nhìn cửa gỗ một lần nữa đóng lại, ánh mắt dại ra. Chuyện này là sao? Lam Hi Thần xưa nay chưa từng như vậy, y vẫn ôn nhu săn sóc sao hắn lại cảm thấy lạnh nhạt như vậy.

Lòng Giang Trừng không ngừng đánh từng hồi chuông cảnh báo, hắn mặc cái chân bị thương bật dậy khỏi giường khập khiễng chạy đến cửa hòng muốn đuổi theo bóng lưng Lam Hi Thần.

Hắn đẩy cửa, dồn dập muốn gọi y lại suýt nữa tông phải người ngoài cửa: "Lam..."

" y da, Giang huynh ngươi làm gì a hù chết ta rồi. Sao lại đứng ở đây vậy? Mau mau trở về giường, cơ thể ngươi còn có thương tích đấy." Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực làm ra động tác bị dọa sợ, ánh mắt len lén đánh giá Giang Trừng rồi nhanh chóng thu đi.

Giang Trừng nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ánh mắt liền sa sầm xuống, nói: "Ngươi làm gì ở đây?"

"Đây là phòng ta a! Sao ta không được đến cơ chứ!?" Nhiếp Hoài Tang trợn mắt nói: "Uổng công ta còn lo lắng cho ngươi bị thương quá nặng. Xem ra là thương nặng đến hỏng cả não luôn rồi."

"Tránh ra."

"Cái này... ngươi xem, Lam Hi Thần huynh ấy cũng không có quay lại, bây giờ ngươi vác cái thân thể tàn tạ này đi tìm y cũng không tốt lắm, hay là chúng ta quay vào trong được không?" Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, dùng lời ngon tiếng ngọt nói nhưng trong lòng lại khóc đến tận chân trời. Mẹ nó, đám nam nhân các ngươi giận dỗi nhau liên cái bíp gì đến ta cơ chứ!

"Ta bảo tránh ra." Giang Trừng mất kiên nhẫn cao giọng uy hiếp.

"Uy! Giang Trừng ngươi cố chấp cái gì! Y cũng không chạy mất được a! Ngươi hống ta làm cái gì!" Nhiếp Hoài Tang ủy khuất vạn phần nói.

"Y từ chỗ nào biết được chuyện này, lại từ đâu chạy đến đây ngươi đừng tưởng ta không biết gì." Giang Trừng không đầu không đuôi nói: "Tránh ra."

Nhiếp Hoài Tang cười gượng, thiết phiến che đi nửa khuôn mặt, hắn thu lại bản mặt tươi cười nhìn y: "Quả thật là ta nói cho y biết, nhưng việc này chả phải đã cứu ngươi một mạng sao? Ý định ban đầu ta vốn dĩ khuôn muốn nói cho Lam Hi Thần, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể giấu y được bao lâu? Giang Vãn Ngâm ngươi đừng cho rằng ta lại giăng một ván cờ lôi y vào làm quân cờ như kiếp trước. Là y tự tìm đến ta, cùng ta không liên quan, có trách thì tự trách bản lĩnh che dấu của ngươi trước mặt y quá tệ."

Giang Trừng sững sờ, đôi mắt hạnh mông lung có chút mở to ngây dại. Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, thở dài thu lại thiết phiết phẩy tay.

"Thôi, cũng không trách được ngươi nghĩ nhiều. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, một thân thương tích của ngươi cần phải tĩnh dưỡng, trước tiên cứ vào trong đi đã."

Nhiếp Hoài Tang đưa tách trà đến giường cho Giang Trừng, hắn bình thản nói: "Uy tín cùng danh vọng của Lam gia rất lớn, việc y xuất chút lực muốn tìm hiểu cũng không khó chỉ là ta nghĩ... cái y muốn chính là nghe chính miệng ngươi thành thật với y mà thôi." Nhiếp Hoài Tang nhấp một ngụm trà ngưng một lúc nhìn Giang Trừng đang tựa người vào thành giường, hỏi: "Ta thắc mắc, tại sao ngươi không nói rõ với Lam Hi Thần?"

Giang Trừng cười giễu: "Ngươi nghĩ, nếu thẳng thắn nói ra ta đâm đầu vào nguy hiểm chỉ để giúp y đổi lấy một cái bảo hộ thoát khỏi tai mắt Ôn gia từ ngươi thì y sẽ đồng ý sao?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: "Cũng đúng, với tính tình của nhị ca chắc chắn sẽ phản ứng kịch liệt ngăn cản ngươi. Nhưng xem ra bây giờ cũng không cần nữa, là y tự tìm đến luôn rồi."

Giang Trừng siết chặt ly trà: "Y tức giận."

Nhiếp Hoài Tang lại gật gù: "Còn là tức giận không nhỏ đâu. Nhưng ta nghĩ, y nhiều hơn là tự trách, ngay từ đầu ngươi không nên nói dối y cắt xém đi sự tình câu chuyện."

Nhiếp Hoài Tang nói, vốn dĩ hắn ngay từ đầu đánh chủ ý lên Giang Trừng là vì sự thân thiết của y với Lam Hi Thần. Hắn nghĩ, nếu Giang Trừng đã ra tay giúp hắn, lấy sự quan tâm cùng hiểu biết của Lam Hi Thần chắc chắn sẽ giúp Giang Trừng. Đến lúc đó nếu hai người đều đồng ý trợ giúp ngầm cho Nhiếp gia thì quả thật không thể nghi ngờ đây là chuyện tốt nhưng mọi việc chung quy đều có lệch khỏi bánh xe quỹ đạo của hắn chút ít nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục nhiều. Thất trách ở chỗ hai vị này lại giận nhau ít nhiều... hình như cũng là do hắn? Thất trách, thất trách... vì nội tâm cắn rứt nên hắn mới có mặt ở đây làm hồng nương cho hai vị này a!

"Khục, ta nghĩ ngươi nên đóng cửa cẩn thận nói chuyện với nhị ca một lần. Lúc y bế ngươi đến, ta cũng sợ hết hồn, cả người ngươi đều là máu cùng với bùn đất, khắp nơi chỗ không chỗ nào là không có vết thương. Nghĩ lại thật đáng sợ." Nhiếp Hoài Tang rùng mình, lúc đó Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu ai cũng không dám đến gần, y cũng không tính đưa Giang Trừng cho bất kì ai. Chỉ lạnh nhạt đến trước mặt hắn xin một căn phòng rồi lặng lặng tự tay chữa trị cho Giang Trừng.

Chuyện sau đó... hắn nghĩ, nhờ có Lam Hi Thần đám quân phản nghịch trong Nhiếp gia buông kiếm quy hàng không ít, Ôn gia cũng tổn thất không ít đâu... Đúng thật là huyết tẩy mà.

"Ngươi cẩn thận nghỉ ngơi, chuyện còn lại ta giúp ngươi thu xếp." Nhiếp Hoài Tang buông tách trà, vỗ vạt áo đứng dậy: "Ngươi không biết gì đâu, vì để chạy đến đây ta đã chạy không biết bao cái công khóa của lão già Lam gia, thật đúng là giành cho ma quỷ mà!"

Giang Trừng nhướng mày, khuôn mặt thẫn thờ xem như cũng bỏ xuống không ít, hắn nói: "Ngụy Vô Tiện ra sao rồi?"

"A, vẫn tốt, y thu liễm không ít, còn thường xuyên đến Tàng Thư Các đọc sách. Không cần lo cho hắn ta đâu, có Lam Vong Cơ lo cho hắn rồi a." Nhiếp Hoài Tang nói xong bật cười lớn, Giang Trừng cũng bật cười theo như nhớ đến cái gì thú vị.

Chờ đến khi cửa gỗ đóng lại lần nữa, Giang Trừng mới lẳng lặng bước xuống giường đi ra ngoài.

Phòng ốc Nhiếp gia khác xa Vân Mộng, Giang Trừng cũng chả biết đường nào mà lần, cứ như vậy đạp bước trên hành lang dài vô định mà đi.

"A Trừng."

Giang Trừng dừng bước, giọng nam trầm ấm gọi hắn. Chả biết là vì cái gì mà nội tâm hắn lại nhảy lên từng đợt vui sướng, Giang Trừng khập khiễng quay người lại đối diện với nam nhân ánh mắt tràn ngập lo lắng rồi lại dấu nhẹm nó xuống.

"Giày cùng tất đệ đâu?" Lam Hi Thần thắc mắc nhìn đôi chân trần của Giang Trừng.

"A" Giang Trừng ngây ngốc giờ mới nhìn xuống chân mình, lúc nãy cũng chả biết vì cái gì Giang Trừng lại muốn rời phòng nhưng ngay cả tất và giày đều quên không mang mất.

"Đệ quên mất." Giang Trừng chột dạ nói, ngón chân thon nhỏ từng chút cuộn lại như muốn dấu mình khỏi tầm mắt của Lam Hi Thần. Lỗ tai hắn phiếm hồng, ngại ngùng muốn giấu đi khuôn mặt của mình lại sợ chỉ lơ là một chút Lam Hi Thần lại bỏ đi mất.

Lam Hi Thần thở dài, bế thốc hắn lên sải bước đi. Lam Hi Thần là ai cơ chứ, sở dĩ y ôn nhuận chỉ là để tạo dựng mối quan hệ cho chức vị tông chủ, với vẻ ngoài như vậy cái quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ cùng nắm bắt lòng người. Chút tâm tư của Giang Trừng sao thoát khỏi mắt y được.

Giang Trừng bị y bế như vậy lại nhớ đến lúc nhỏ Lam Hi Thần luôn thường chực chờ thời cơ bế hắn, sau này số lần gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay việc thân mật như vậy thật là xa vời.

"Ngoan, đừng động. Cầm lấy, cẩn thận nóng." Lam Hi Thần thấp giọng dỗ dành, tay nhét bát thuốc đen ngòm vào lòng Giang Trừng.

Giang Trừng mười bảy cũng không nhỏ, ngược lại cơ thể hắn phát triển rất tốt. Vậy mà Lam Hi Thần vẫn ung dung bế hắn một đường bước đi không hề xê dịch lung lay. Lực tay thật tốt.

"Lần sau nhớ phải mang tất và giày nếu không sẽ cảm lạnh." Lam Hi Thần nhắc nhở, xong lại lâm vào trầm mặc.

Giang Trừng tựa trên đầu vai y, cảm thụ nhịp đập vững chãi rất lâu rồi mới lại cảm nhận được. Gật đầu qua loa xem như đồng ý.

Gió tháng tám đen theo hơi ẩm cùng cái lạnh, Giang Trừng cảm thấy cũng không lạnh như vậy.

___________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro