Chương 59: Kỳ Sơn Ôn thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ rải rải rác rác đến, đều là tiểu bối, trong mấy trăm người ấy, có không ít đứa quen nhau hoặc là quen mặt. Tụm năm tụm ba, thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt chút nào, xem ra đều là bởi cái kiểu triệu tập không hề lễ độ kia.

Liếc một vòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người tới."

Giang Trừng cũng liếc mắt qua, hiển nhiên cũng thấy Cô Tô hơn mười người, tuy sắc mặt có phần tiều tuỵ nhưng vẫn duy trì được phong thái ôn tồn khí độ trái ngược hoàn toàn với kiếp trước sắc mặt hốc hác. Duy độc nhất ánh mắt hướng về Ôn gia chỉ có căm ghét thù hận.

Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, tuy sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt nhưng hắn hiểu rõ, vết thương ở chân hẳn không sớm như vậy liền phục hồi, coi như đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Có Lam Hi Thần bên cạnh Giang Trừng cũng bớt lo hơn trước.

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn vị thiếu gia tử y nào đó, y mỉm cười gật đầu rồi quay đi như không có gì. Đoàn người Lam gia do Lam Hi Thần dẫn đầu cả người đều lộ rõ sát khí muốn chém chết Ôn gia.

Ai mà chẳng biết đám người Ôn gia vô sỉ đem quân đến đốt Lam gia cơ chứ, còn lấy cái danh mỹ miều thanh lý môn hộ, lập lại sẽ toả sáng. Người Lam gia hận đến vậy cũng là lý do chính đáng, giờ còn bắt đứng ở đây xem như đã nhẫn nhịn rất nhiều.

Có kẻ xì xầm bàn tán: "Không phải nói gia chủ Lam gia bị thương nặng sao? Sao ta thấy y vẫn như trước vậy?"

Kẻ bên cạnh lên tiếng: "Huynh đệ, tin tức của ngươi cũng quá không lưu thông rồi. Ta nghe nói, Nhiếp gia đem quân đến chữa nguy kịp thời, hình như còn chém đầu Ôn Húc xé rách mặt nạ với Ôn gia, giờ ngươi xem, Nhiếp Hoài Tang cùng người Nhiếp gia cũng không có đến. Đây là trực tiếp không thèm đặt Ôn gia vào mắt a!"

"Ta thao! Còn có như vậy!? Nhiếp gia điên rồi sao!?"

"Chậc chậc, ta thấy cũng không hẳn, Ôn gia làm việc khiến tông môn khác căm ghét cũng lâu rồi. Nếu Nhiếp gia sẵn sàng đứng ra tiên phong thì chưa chắc các tông môn khác không nổi dậy theo."

"Uầy... vậy ngươi nói xem, tại sao Lam gia không xé rách mặt với Ôn gia? Chẳng phải Trạch Vu Quân cùng Xích Phong Tôn đều là huynh đệ kết nghĩa với nhau sao? Người ta còn không ngại đường xá xa xôi chạy đến cứu cánh Lam gia a!? Theo lý, Trạch Vu Quân cũng nên đứng về phía Nhiếp gia cơ chứ?"

"Chuyện này... ta cũng không rõ, đúng thật kỳ lạ, nhưng ta cảm thấy Xích Phong Tôn cũng không có ý định ngăn cản Trạch Vu Quân, có khi đây lại là kế sách gì chăng?"

Đám người thảo luận đến khí thế bừng bừng, bổ ra bảy bảy bốn mươi chín kế sách tiên môn. Đúng thật là vua chưa vội thái giám đã vội.

"Đưa bội kiếm ngươi đây." Giang Trừng ung dung lôi kéo Ngụy Vô Tiện vào một góc khuất rồi nói.

"Ngươi tính làm gì?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc, nhưng tay vẫn tháo bội kiếm bên hông đưa cho hắn.

Giang Trừng cầm lấy Tuỳ Tiện không thèm trả lời, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một bội kiếm y hệt Tuỳ Tiện, có đều là giả. Cất đi Tuỳ Tiện cùng Tam Độc, đeo bên hông bội kiếm giả cả hai ung dung quay trở về chỗ cũ.

"Ôn gia dùng danh giáo hoá, nhưng thực ra là đưa người qua cho bọn họ nhào bóp, làm con tin cho bọn họ, bội kiếm tất nhiên sẽ bị tịch thu, nếu không giấu đi thì có khi chẳng còn giữ được." Giang Trừng lạnh nhạt nói, cứ như việc bản thân làm con tin chả có gì đáng ngại.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ánh mắt hắn đảo sang Lam Vong Cơ nhìn thấy y cùng Lam Hi Thần trao đổi cái gì đó rồi hiển nhiên bội kiếm cũng bị Lam Hi Thần cầm đi rồi trả về.

"Tại sao Lam Hi Thần lại ở đây?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi, hiển nhiên bây giờ y phải trốn đi không thì ở Lam gia hoặc Nhiếp gia?

"Ngươi thắc mắc làm cái gì, y có dụng ý của y, bên phía Lam gia đương nhiên còn có một người thúc phụ Lam Khải Nhân. Lão nhân cùng Lam Hi Thần chống đỡ cả gia tộc gần nửa đời bây giờ có chống thêm vài tháng cũng chẳng đáng ngại. Nhiếp gia sẽ không bỏ mặc y, nói để Lam Hi Thần làm con tin thì chả bằng nói để y đi do thám. Từ tu vi đến ứng xử còn ai ngoài Lam Hi Thần phù hợp sao?" Giang Trừng vui vẻ kiêu ngạo nói.

"Ta thao! Mù cả mắt chó. Hai người các ngươi có một chân rồi sao!? Mẹ nó, sư đệ, lão tử chỉ rời ngươi có vài tháng ngươi liền cùng con hổ trắng kia giao du sâu như vậy!!!" Nguỵ Vô Tiện trợn mắt khiếp đảm nói.

Giang Trừng xụ mặt, cổ ửng hồng: "Ngươi để ý trọng tâm vấn đề ta nói được không!?"

"Cái này không quan trọng, việc ngươi cùng Lam Hi Thần trọng tâm hơn. Giang Trừng tối nay nếu ngươi không nói hết thì ngươi không xong với ta đâu!"

Giang Trừng khoé mắt giật giật, tại sao Ngụy Vô Tiện lại nhạy bén vấn đề giữa hắn và Lam Hi Thần như vậy!?

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười đểu: "Đương nhiên vì ngươi là sư đệ ta a, Giang Trừng a, ta đi guốc trong bụng ngươi a~"

"Mẹ nó ngươi thiếu đòn!" Giang Trừng hùng hổ lao đến, muốn cho Ngụy Vô Tiện một trận, tên này quả thật đi guốc trong bụng hắn!

Bỗng nhiên, phía trước có người cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng gia tập hợp thành trận.

Người này không lớn hơn họ bao nhiêu, trông chừng mười mấy tuổi, vênh váo hống hách, mặt mũi có thể miễn cưỡng dính chút mép từ "đẹp". Nhưng đi cùng đó là đầu tóc của kẻ này, khiến người ta có cảm giác bóng dầu, không được sạch sẽ dễ chịu cho lắm. Kẻ này chính là đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Ôn thị - Ôn Triều.

Ôn Triều khá thích xuất đầu lộ diện, có không ít lần khoe khoang trước chúng gia một phen, bởi vậy, mặt mũi của gã mọi người cũng không xa lạ gì. Hai bên phía sau gã là hai người đứng hầu. Trái là một thiếu nữ dáng người thướt tha rực rỡ xinh đẹp, mày liễu mắt to, sắc môi đỏ tươi. Không hoàn mỹ ở chỗ là ở môi trên có một hạt nốt ruồi đen, sinh sai chỗ, cứ khiến người ta muốn gảy nó xuống. Phải là một nam tử âm lãnh trông sơ khoảng ba mươi tuổi, dáng cao vai rộng.

Ôn Triều đứng trên con dốc cao, nhìn xuống mọi người, dường như rất là lâng lâng, phất tay nói: "Tất cả nộp kiếm lên!"

Chúng gia nhìn nhau, kiếm đối với người tu tiên là vật không thể rời thân, bây giờ Ôn gia muốn họ tháo kiếm khác gì bảo sói cắt móng vuốt, bẻ răng nanh? Đương nhiên sẽ có kẻ kháng nghị, nhưng lại e ngại uy thế Ôn gia cuối cùng vẫn căm hận nộp kiếm lên.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ung dung vứt "bội kiếm" vào khay đồng. Theo sau là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, nhìn hai người thì hình như cũng không khác bọn họ là bao.

"Dựa vào đâu mà ta phải giao kiếm lên!?" Bên kia vang lên giọng nói đầy phẫn hận kiêu ngạo.

Đám người Giang Trừng liếc mắt nhìn qua nhíu mày, Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên là thiếu gia công tử sống trong nhung lụa, người đến nịnh hắn còn không kịp bây giờ lại bắt hắn phải cúi đầu trước Ôn gia không tránh khỏi được uất ức.

Ngay lúc đám người Ôn gia cùng Kim gia muốn đối đầu, Giang Trừng liền bước đến thúc vào bụng hắn ta một cái.

Kim Tử Hiên bất ngờ bị thúc như vậy bụng đau đến quặn thắt gập mình lại. Liền nghe được bên tai nói nhỏ.

"Nếu ngươi cùng cả gia tộc ngươi chưa muốn chết thì nộp kiếm lên! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhẫn nhịn một chút có cơ hội liền thu lại, gây chuyện chỉ rước phiền phức cho cả gia tộc. Kim Tử Hiên ngươi nhớ kỹ, ngươi là thiếu gia gia chủ tương lai. Hàng trăm mạng người nằm trong tay ngươi!"

Bên ngoài chỉ thấy Giang Trừng gập người Kim Tử Hiên lại thúc vào bụng hắn ta chứ không thấy rõ động tĩnh bên này.

Giang Trừng cất cao giọng nói: "Kim công tử, muốn chết thì chết một mình ngươi đừng liên lụy đến bọn ta. Ngươi đang lãng phí thời gian của toàn chúng gia công tử, chẳng phải chỉ là một cái bội kiếm thôi sao? Luyến tiếc như vậy? Kim Tử Hiên đừng như đàn bà luyến tiếc món trang sức."

Đám công tử khác nghe Giang Trừng nói vậy cũng gật đầu, nhao nhao nói: "Kim công tử, ngươi nộp lên đi, đừng làm mất thời gian."

Kim Tử Hiên lạnh lùng liếc mắt, đám người vừa nói liền ngậm miệng chẳng dám ho he nữa.

Hắn đẩy mạnh Giang Trừng ra, phủi phẳng vạt áo kim tinh tuyết lãng rồi hậm hực ném Tuế Hoa đi. Đến cả ánh mắt cũng chả thèm ném cho Giang Trừng liền lướt qua hắn đi thẳng.

Ngụy Vô Tiện bước đến bên cạnh khịt mũi khinh thường: "Ngươi cần gì phải giúp hắn, cứ để hắn ta bị Ôn gia dạy dỗ một phen có khi lại đúng với mục đích "giáo hoá" a."

Giang Trừng vỗ vai Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt nói: "Dù gì hắn ta tương lai cũng là tỷ phu, không thể để mất mặt quá được. Cháu ta vẫn cần cha."

Nguỵ Vô Tiện triệt để ngậm miệng, hắn vẫn còn nhớ Giang Trừng từng nói Kim Tử Hiên chết vì Quỷ tướng quân do hắn điều khiển mất kiểm soát.

"Giang Trừng, ta có chuyện muốn nói..." Ngụy Vô Tiện khàn khàn gọi tử y nhân.

"Chuyện gì? Đến đêm lại nói, Ôn Triều đến." Giang Trừng phẩy tay cắt ngang lời hắn.

Bây giờ Kỳ sơn Ôn thị như mặt trời ban trưa, các nhà đều như đi trên băng mỏng, không dám có chút phản kháng, rất sợ chọc gã bất mãn, sẽ bị chụp cho cái tội gì đó làm liên luỵ đến toàn tộc, chỉ đành nuốt giận vào bụng,

Vài ngày giáo hoá, nếu không phải Giang Trừng giấu đi một ít đồ ăn thì cái lũ đồ đệ môn sinh Giang gia chưa đến tích cốc có lẽ đều chết đói.

Cái gọi là "giáo hoá" của Ôn Triều, cũng chính là mỗi ngày đứng nơi cao cao, phát biểu giảng bài một hồi trước mặt mọi người, yêu cầu bọn họ đồng loạt hoan hô gã, mỗi tiếng nói mỗi một cử động đều lấy gã làm gương.

Khó coi đến cực kỳ, nếu không phải nhẫn nhịn vì gia tộc, tông môn đám công tử ở đây đều lao lên tẩn hắn ta một trận rồi.

____________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro