Chương 63: Núi Mộ Khê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Ôn triều nghĩ có thể bắt sống được Giang Trừng hoặc Ngụy Vô Tiện ngờ đâu giữa đường lại nhảy ra một cái Lam Hi Thần. Làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tu vi của Lam Hi Thần cao không thấu, ngay cả Hóa Đan Thủ cũng không nhìn ra giao động linh lực của y, trực tiếp đối đầu e rằng lành ít dữ nhiều. Gã đành phải nghe theo Ôn trục Lưu nhân nhượng bọn nhãi nhép này.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần theo đoàn người hướng về trại tập trung, nhưng bước chân lại một bước dài hai bước ngắn, nhìn đoàn người từng người bước vào trại tập trung tìm chỗ đả toạ, hắn nắm lấy tay y dò xét, truyền linh trí dò hỏi.

"Linh lực lúc nãy của huynh từ đâu lấy ra?"

Lam Hi Thần vui vẻ nắm lại tay hắn, chậm rãi nói: "Lúc nãy, ta đã nhờ cậy Lam Vong Cơ mô phỏng bùa trữ linh lực của đệ, làm một cái để hắn truyền linh lực vào đến khi cấp bách trực tiếp bóp nát để sử dụng. Không ngờ ta vừa dẫn con cháu bách gia đến liền nhìn thấy cảnh đệ bị bao vây không nghĩ ngợi liền trực tiếp sài."

Giang Trừng phì cười, thầm nghĩ Lam Hi Thần cũng có năng khiếu dọa nạt lắm a: "Huynh không biết đâu, lúc nãy ta còn tưởng linh lực của ngươi khôi phục rồi a, hảo soái."

"Soái lắm sao?" Lam Hi Thần bật cười dò hỏi.

Giang Trừng không keo kiệt gật đầu, nghiêm túc đáp: "Rất khốc, rất soái, rất đẹp."

Lam Hi Thần bị biểu cảm của Giang Trừng chọc đến trái tim run rẩy. Khóe môi không ngừng giương cao chẳng chịu hạ xuống nửa phần.

"Chuyện huynh cạn kiệt tu vi tốt nhất không nên để ai biết, ta sẽ làm thêm vài cái bùa trữ linh lực để huynh sài."

"Được." Lam Hi Thần không từ chối, hiện tại bọn họ đang ở trong miệng cọp, bất cứ khi nào cũng cần sài linh lực, hiển nhiên việc hắn không có linh lực là nỗi lo lớn.

"Chuyện Ngu mỹ nhân, ta đã thông tri cho Nhiếp Hoài Tang, hẳn y sẽ có cách đối phó." Giang Trừng nghiêm túc nói.

Lam Hi Thần gật đầu: "Ta sẽ bảo đại ca lưu ý thêm, nếu Ôn gia đã chọn ở đây để trồng chắc chắn sẽ có trận pháp bố trí."

"Như vậy thật tốt, ta sẽ tổng hợp một số danh sách tu sĩ tiên môn đời trước trực tiếp phản bội hay có dấu hiệu lạ đưa huynh. Bớt một nội gián càng tốt cho sau này."

"Được... A Trừng, đệ có nghĩ đến việc đệ trực tiếp khiêu khích Ôn gia như hôm nay sẽ dẫn đến sự chú ý của Ôn Nhược Hàn hay không?" Lam Hi Thần trầm ngâm nói, mười ngón đan xen nắm chặt tay Giang Trừng.

Giang Trừng nở nụ cười trấn an y, quãng đường bọn họ đi cho dù có biết trước điều gì cũng rất khó nói, sóng gió chưa từng ngừng lại nhưng hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ có lòng tin với nhau là được. Giang Vãn Ngâm hắn đời trước đều từ bùn lầy mà đứng lên, cho dù đời này xảy ra chuyện gì đi nữa hắn đều có thể cùng y bình tĩnh đối mặt.

"Từ khi ta nộp lên bản sao Tam Độc e rằng Ôn Nhược Hàn đã đoán ra rồi, không cần thiết tiếp tục giấu giếm. Việc ta lo lắng nhất là sự kiện diệt môn sẽ đến sớm hơn dự kiến hay không." Giang Trừng bình tĩnh nói, hắn đã có tính toán từ trước, cho dù tư quân của hắn tổn thất từ nặng nề từ việc trợ giúp Nhiếp gia cùng Lam gia, thì vẫn đủ thời gian để phụ mẫu cùng tỷ tỷ chạy thoát, cái hắn lo lắng nhất là nương vẫn sẽ cứng rắn như lúc trước ở lại Giang gia chiến đấu đến chết. Hắn không cho phép!

Không phải là hắn không nhận ra... nhưng có một số chuyện cho dù hắn có làm như thế nào thì nó vẫn sẽ diễn ra. Thí như, việc Nhiếp gia nội phản hay Lam gia bị đốt, từng sự việc đều xảy ra chỉ khác nhau ở chỗ là đến sớm hơn hay muộn hơn mà thôi.

Giang Trừng nhếch cao khóe miệng, nhưng chẳng phải đến cuối cùng hắn vẫn xoay chuyển được cục diện bế tắc đó không phải sao? Tỷ như, Nhiếp gia không đại thương nguyên khí, hay Tàng Thư Các cùng Lam Hi Thần đều thoát khỏi vực dậy Lam gia? Tỷ như, việc chiêu mộ bách gia diễn ra sớm hơn một năm...

Lam Hi Thần siết mu bàn tay Giang Trừng, ôn nhu nói: "Đi thôi, ta đi cùng đệ."

Giang Trừng mỉm cười, gật gật đầu, sắp rồi một chút nữa thôi...

Ôn Triều kể từ việc bị Lam Hi Thần đứng trước mặt con cháu bách gia dọa dẫm liền sinh thù, hễ không có gì cũng nhắm đến đám người Giang Trừng châm chọc dạy dỗ. Liên tiếp như vậy suốt một tuần đến sáng sớm hôm sau, như dự kiến, Ôn Triều cuối cùng cũng nhịn không nổi lại bắt đầu dở thói hống hách ngạo mạn, ép buộc bọn họ đến núi Mộ Khê tìm kiếm Lục Huyền Vũ.

Giang Trừng ngao ngán nhìn đám người Ôn gia, chỉ đôi lúc vung loạn cành cây khô trên tay giả vờ tìm kiếm. Liếc mắt nhìn Lam Hi Thần phía bên kia, nam nhân kia cũng thật nghiêm túc tìm kiếm khiến Giang Trừng không khỏi bật cười nhích sáp lại, nói nhỏ.

"Lam tông chủ thật cật lực nha~"

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn khỏa oa lê ngọt ngào hai bên khóe miệng Giang Trừng. Không tự chủ được cũng nhếch môi cười theo.

Nhìn hai kẻ chim chim chuột chuột đằng kia gai mắt biết bao, Ngụy Vô Tiện nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc muốn xung phong cầm gậy đánh uyên ương: "Hai người các ngươi, đừng chọc nữa, bụi cỏ kia sắp bị hai người chọc nát rồi!"

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bị cắt ngang, lúc này mới dời mắt nhìn xuống đất, quả thực bụi cỏ xanh mơn mởn thẳng tắp bây giờ đã lung tung chẻ ngọn. Giang Trừng thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

Sau đó... làm gì còn sau đó, dưới cái trừng mắt đầy trìu mến của sư đệ, Ngụy Vô tiện đành cụp đuôi chạy đến bên chỗ Lam Vong Cơ để "tâm sự".

Vậy nên trong đám người, chỉ có bé ngoan Kim Tử Hiên là miệt mài tìm kiếm hang động chứa Lục Huyền Vũ.

Đúng vào lúc này, bên cạnh có người hô: "Tìm được rồi!"

Giang Trừng lập tức quay lưng, ném đi cành cây trên tay cùng Lam Hi Thần vờ như hứng thú đi đến xem.

Đó là một hang ngầm rất bí mật, ẩn dưới gốc một cây đa già ba người ôm. Lúc trước bọn họ không tìm được, một là bởi cửa hang này rất nhỏ, vuông vức chưa tới nửa trượng, hai là vì rễ cây và cây mây thô to xoắn xuýt đan thành một tấm lưới rắn chắc chặn mất cửa hang, bên trên còn có một lớp cành khô lá rụng, bùn đất cát đá, thế nên cực kỳ bí mật.

Dẹp cành lá với bùn đất ra, chặt đứt rễ cây, hang động tối om, u ám lập tức lộ ra.

Cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình ập vào mặt. Ném một cục đá vào, như đá chìm xuống biển lớn, không chút tiếng động.

Ôn Triều hớn hở: "Chắc chắn là chỗ này! Mau, xuống hết đi!"

Kim Tử Hiên liếc mắt nhìn Ôn Triều, như vô ý lại cố tình nhìn đến Giang Trừng, thấy tử y nhân gật đầu, bản thân liền dẫn đầu nhảy xuống.

Những con cháu thế gia bị cưỡng ép triệu tập đã giao nộp hết kiếm, chỉ đành phải chậm rãi leo xuống. Cây mây dán vào vách đất mà sống, thô to như cánh tay trẻ con, rất là rắn chắc. Ngụy Vô Tiện vừa bám nó chầm chậm hạ thấp xuống, vừa âm thầm tính toán dưới đất có bao sâu.

Đại khái trượt hơn ba mươi trượng, lúc này lòng bàn chân mới chạm vào mặt đất.

Vừa chạm vào mặt đất, Giang Trừng liền được hai tấm lưng Lam gia che chắn, thuận lợi kiểm kê đồ dùng trong túi càn khôn, nhìn đống bùa có yểm thông linh trận liên Nhiếp gia cùng Giang Thanh, hắn liền yên tâm vỗ túi. Để phòng hờ, Giang Trừng còn đặc biệt cùng Lam Hi Thần nghiên cứu một đạo phù truyền tống trận lập tức đến Nhiếp gia. Hắn nhìn vật làm từ tử tinh thạch dưới đáy, đáy mắt nhu hòa không ít cầm lấy đeo vào ngón cái.

Chờ đám người Ôn gia lần lượt xuống bên dưới, lại như kiếp trước xảy ra tranh chấp, môn sinh tên Miên Miên kia sợ hãi liền lao đến chỗ bọn họ núp.

Giang Trừng híp mắt, nếu hắn nhớ không nhầm, lúc này sẽ có một môn sinh Lam gia đẩy Miên Miên ra.

A, xem ra trí nhớ hắn không tồi a, đặc biệt môn sinh này còn là Tô Thiệp nha~. Giang Trừng lạnh mắt, động tác nhanh như chớp, Tô Thiệp còn chưa kịp đụng đến Miên Miên liền bị một lực đạo chả biết từ đâu đạp đến loạng choạng ngã ngửa ra đất.

Lam Hi Thần hạ mi mắt, từ trên cao bề nghễ nhìn xuống môn sinh nằm rạp trên đất kia như nhìn con giun dơ bẩn. Đáy mắt lạnh lẽo, ngay cả sát ý cũng đã nổi lên, không giận tự uy nói: "Cô Tô Lam thị ta không có loại môn sinh như ngươi!"

Sự kiện vừa diễn ra chỉ nghe Ôn Triều quát: "Phản nghịch, giết."

Giang Trừng liền nổi giận, cuối cùng cũng không chờ nổi muốn giết bọn họ, hắn đánh mắt cho Ngụy Vô Tiện, bản thân lại dịch gần về phía cửa hang.

Chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã đôi co đấu võ mồm kịch liệt với Ôn Triều, thành công khiến gã ta lơ là rút kiếm lao đến chỗ y.

Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện chờ chính là ở đây, chỉ thấy đảo một cái hắn liền khống chế Ôn Triều, kiếm kề sát cổ gã ta. Nhưng lần này, nhóm bọn họ đã tính toán từ trước, Ngụy Vô Tiện không có nhảy lên lưng Lục Huyền Vũ, là dịch về phía Lam Hi Thần cùng Giang Trừng.

Ôn Trục Lưu cũng không ngờ người ra tay lại là Ôn Triều, luống cuống muốn xông lên lại nghe Ôn Triều gào thét sợ chết bảo bọn họ lui ra. Đáy mắt khinh bỉ không ít, lại phải dằn xuống.

Giang Trừng đánh mắt cho đám con cháu thế gia, bảo bọn họ lần lượt leo lên. Đám tu sĩ bất ngờ, nhưng không nghi kỵ gì, bọn họ đã sớm muốn thoát khỏi đây bây giờ có cơ hội liền lũ lượt kéo nhau leo lên phía trên, người phía trên hỗ trợ người phía dưới, ào ào gần hết có người còn hướng đám Giang Trừng hành lễ tỏ ơn.

__________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Chúc mừng năm mới❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro