Chương 67: Liên Hoa Ổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thủ của Giang Trừng biến ảo khôn lường, chớp mắt một cái đã một chưởng đầy uy lực đánh về phía Ôn Trục Lưu. Phải nói, năm năm nay Giang Trừng rèn giũa bản thân không ít, tu vi không ngừng tăng tiến, chỉ cần thêm một hai năm liền đạt được phong độ của kiếp trước. Hai bên so chiêu kéo theo cuồng phong bụi đất, đánh từ sảnh đường đến thao trường rộng lớn.

Tuỳ Tiện linh hoạt, Tam Độc quyết liệt cứ như trở lại thuở thiếu thời trước kia mà trở nên ăn ý phối hợp với nhau, kẻ công người thủ, ngươi tiến ta lùi, chặt chẽ đến vô cùng. Từng bước dồn ép Ôn Trục Lưu không kẽ hở.

Ôn Trục Lưu cũng tự biết bản thân đang rơi vào thế yếu liền một chưởng đánh lui Ngụy Vô Tiện, mũi bàn chân hất nhẹ lập tức thanh kiếm dưới đất nằm trọn trong tay hắn đón đỡ Tam Độc lao tới, vũng vẫy chút ít rốt cuộc cũng thoát được khoảng hở giao tranh. Ôn Trục Lưu tức khắc rút từ trong ngực áo ra pháo sáng, lắc lắc cổ tay vài cái tiếng pháo nổ trên trời đêm đầy rực rỡ.

Giang Trừng híp mắt nhìn gia huy mặt trời nở rộ trên trời đêm, ánh kiếm trên đêm đen lập tức lộ rõ, hàng trăm viêm dương liệt bào ngự kiếm đáp xuống Liên Hoa Ổ. Giang Trừng nhếch mép, đây là có sự chuẩn bị mà đến a!

Tử Điện lần nữa vung ra, ánh sáng lưu ly lập loè vun vút lao trong không tới tấp đánh đến.

"Tuỳ Tiện!"

Linh kiếm rung động vài cái lập tức rời vỏ, tàn ảnh của Tùy Tiện như dải lụa đỏ rực ráo riết theo đuôi ánh tím Tử Điện công kích Ôn Trục Lưu.

Hóa Đan Thủ cũng không chỉ có cái danh, một mình đối chọi với hai linh khí vẫn không gấp gáp. Hắn ta mím môi, đôi mắt híp lại tay trái vận sức chờ phát động, ánh đỏ vừa lao đến hắn liền muốn giữ lại.

Giang Trừng thầm kêu không ổn, hắn cắn răng vung lên Tử Điện muốn đánh bay Ôn Trục Lưu cứu nguy cho Tuỳ Tiện, nào ngờ Ôn Trục Lưu lại đổi hướng lưu ly vừa vung đến đã bị hắn túm lại giật mạnh.

Giang Trừng lảo đảo vài cái liền hồi thần bắp đùi siết chặt, thềm đá dưới chân liền bị hắn dẫm nát. Giang Trừng quai hàm cắn chặt ánh mắt hung ác nhìn Ôn Trục Lưu, đôi bên giằng co không ngừng. Ngụy Vô Tiện túm lấy Tùy Tiện, từ phía sau lăng không lao đến muốn bổ một kiếm xuống Hóa Đan Thủ.

Ôn Trục Lưu lập tức xoay người, Tử Điện trong tay hắn giật mạnh ý đồ muốn kéo Giang Trừng đến làm bia đỡ.

Giang Trừng mím môi, Tử Điện lập tức buông lỏng hóa thần hình nhẫn trở về trên tay hắn. Tay phải bỏng một mảng lớn nhưng hắn không quan tâm lập tức đánh cổ tay trái vận sức đâm Tam Độc đến.

Ôn Trục Lưu cũng không thèm để ý xoay người đối phó Ngụy Vô Tiện, né tránh đi Tam Độc, nhân lúc Ngụy Vô Tiện kinh nghiệm thực chiến chưa đủ liền đạp mạnh vào bụng hắn. Tay trái hắn ta không chần chờ vận sức muốn một chiêu hủy đi kim đan của y.

Giang Trừng đồng tử mở to, vung tay phải lại triệu đến Tử Điện cuốn lấy cánh tay trái của Ôn Trục Lưu, trừng mắt gằn với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, tránh ra!"

Ngụy Vô Tiện không hề chần chừ, nhịn xuống đau đớn ở vùng bụng lăng không về phía Giang Trừng gấp gáp nói: "Không xong, đám Ôn gia sắp xông vào Liên Hoa Ổ."

Giang Trừng liếc nhìn hắn, vung Tử Điện, lưu ly lập loè đập mạnh xuống đất dấy lên trận cuồng phong bụi đất.

"Đi!" Giang Trừng quát.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, hai ba bước cùng Giang Trừng chạy thẳng vào trong tứ hợp viện rời khỏi thao trường.

Vừa lúc, đám viêm dương cũng đáp đất, Ôn Trục Lưu liền hất tay ra lệnh cho bọn họ: "Đuổi theo, một nửa lưu lại bao vây Liên Hoa Ổ."

Dừng một chút, Ôn Trục Lưu lại nói: ".... Nếu không tìm thấy, liền đến từ đường Giang gia đập phá. Con cháu trực hệ Vân Mộng xưa nay đều coi trọng nơi tôn thờ thế hệ trước."

Ôn Trục Lưu rũ mắt, hắn ta tuy kính trọng người đã khuất nhưng nếu lần này đi không thể đem được thứ đúng ý Ôn Nhược Hàn trở về thì người chết sẽ là hắn.

Đám người gật đầu, bóng đỏ vùn vụt lao đi.

Giang Trừng một kiếm đâm xuyên cổ họng môn sinh Ôn gia. Ánh mắt có chút vui sướng nói với Ngụy Vô Tiện: "Đến phong hỏa lầu."

Ngụy Vô Tiện hất máu dính trên thân kiếm rồi tra lại vào vỏ gật đầu đồng ý: "Trên đó rất cao, có thể thấy toàn cảnh."

Một tử y cùng hắc y song song đi cùng, nhàn nhã như đi dạo chẳng có cái gì là dáng vẻ gấp gáp như lúc ban nãy.

Vừa đặt chân vào phong hỏa lâu, Giang Trừng đã lôi ra tận mười cây pháo sáng khác nhau. Hắn nhàn nhã nói: "Ôn gia diệt Vân Mộng là muốn lập uy, nhưng nếu ta đập đi mộng đẹp của bọn hắn thì sẽ ra sao?"

Giang Trừng khanh khách cười, nhìn ánh lửa từ những ngọn đuốc trên tay Ôn cẩu, lại nhìn cờ viêm dương treo cao, khóe môi không tự chủ dương cao, đỏ rực đến yêu dã. Con ngươi hắn lóe lên, sự ngoan độc hiện lên rõ mồn một, pháo sáng rời tay nổ tung trên trời đêm đầy rực rỡ.

Bầu trời Liên Hoa Ổ đêm nay thực sáng, liên tiếp từng đợt pháo không ngừng chiếu rọi khoảng không Vân Mộng.

Giang Trừng từ túi càn khôn lấy ra trường cung, mi mắt hắn rũ xuống nhìn hoa văn trên chỗ tay cầm, liên hoa dập dờn được khắc chìm, vân mây phiêu phiêu nhẹ quấn quanh, nhìn thôi cũng biết được người điêu khắc dụng ý như thế nào. Giang Trừng vuốt ve cán cung, ánh mắt hắn bây giờ mới dịu đi đôi chút nhưng rất nhanh liền biến mất.

Tử Điện trên tay lách tách vài tiếng, linh lực thô bạo quấn quanh cung tên. Giang Trừng kéo căng dây cung, ánh mắt ác liệt nhìn tứ hợp viện chi chít bóng đỏ bên dưới. Cung tên rời tay lao vút đi như một vệt sáng hướng thẳng đến từ đường Vân Mộng mà đâm xuyên cửa gỗ cắm thẳng vào nền đá hoa bên dưới, tạo ra một vết nứt nhỏ. Linh lực quấn quanh cung tên theo vết nứt len lỏi xuống nền đất châm ngòi thứ dấu sâu bên trong.

Giang Trừng thở dài, hắn đứng trên phong hỏa đài tầm mắt bao quát hết Liên Hoa Ổ, nhìn từ đường trong tính toán của hắn bây giờ đã thành đống tro tàn, liên tiếp kéo theo những viện khác bốc cháy, thuốc nổ đã được hắn sớm dấu sâu vào đất chỉ cần châm ngòi liền kéo theo chuỗi dây phá nát Liên Hoa Ổ.

Yết hầu của hắn lên xuống một cái, nhắm chặt đôi mắt hằn tơ máu rồi mở ra, Giang Trừng ngước mặt hét to: "Trực hệ Giang gia đời thứ chín Giang Trừng_ Giang Vãn Ngâm, tại đây khấu đầu tạ lỗi với tổ tiên Giang gia. Giang Trừng bất tài không bảo vệ được nơi ở của các ngài nhưng nguyện không để thứ dơ bẩn đặt chân quấy rầy." Nói xong, bóng dáng tử y liền hướng từ đường đã cháy thành tro dập đầu thật mạnh.

Kiếp trước hắn bất tài đã để Ôn cẩu bước chân vào từ đường, chạm vào giới tiên, đó là nỗi nhục nhã của con cháu Giang gia. Kiếp này cho dù phá hủy tất cả Giang Trừng cũng nguyện không để một tên Ôn cẩu nào bước vào.

"Dựng kết giới!" Tà áo tím bay phấp phới trên không, nữ nhân khuôn mặt sắc sảo nghiêm nghị nhìn nơi từng là nhà bốc cháy nghi ngút vương theo mùi thuốc nổ. Giọng nói đầy uy lực ra lệnh cho đám người phía sau, dửng dưng đến mức khiến người ta hoang mang.

Ánh mắt của Ngu Tử Diên sắc bén đến mức khiến người run sợ, nàng nhìn linh lực mang kí hiệu liên hoa không ngừng bao trùm, nắm tay siết chặt.

"Giang Trừng đâu?!" Gần như gằn từng chữ, Ngu Tử Diên nói với người bên cạnh.

"Ngu phu nhân đừng lo lắng, y nhất định sẽ hoàn hảo bước ra. Chưa kể, đã có người lao vào tìm y rồi sao?" Thiết phiến phe phẩy che đi nửa khuôn mặt của nam nhân, chỉ để lộ ra đôi mắt hồ ly như đang cười.

Nàng nhìn hắn ta rồi phẩy tay áo ra lệnh: "Một tên Ôn gia nào dám thoát ra liền giết một tên cho ta! Tốt nhất nên để Liên Hoa Ổ trở thành mồ chôn của bọn họ."

Viêm dương liệt nhật bên dưới rối loạn đào tẩu, đám người được phân đến đập phá từ đường Giang gia cũng chết cháy, chết bỏng. Ôn Trục Lưu siết chặt nắm tay không ngừng hô hoán đám môn sinh, nhưng trước cái chết con người luôn cố gắng vùng vẫy, đám người Ôn gia cũng vậy. Chẳng biết là ai liền hô to.

"Giang gia lập kết giới! Mau rời khỏi đây!"

"Nước! Nước! Giang gia dựa sông ngòi mà dựng, nhất định thông với bên ngoài, mau chạy!"

Tiếng hô hoán xen lẫn với tiếng lửa cháy, không biết là ai dẫn đầu nhảy xuống bên dưới rất nhanh liền lặn mất, viêm dương liệt nhật hai mặt nhìn nhau. Lục tục nhảy xuống bên dưới, nhưng chưa quá nửa khắc liền có kẻ vùng vẫy muốn lao lên nhưng lại bị kéo xuống. Cứ như thể bên dưới có gì đó rất đáng sợ vậy.

Những kẻ nhát gan đứng trên bờ nhìn mặt nước tối đen, bong bóng nổi lên, ánh đỏ kiều diễm mang theo hoa văn nóng cháy nổi lên. Là xác của đồng môn, đám môn sinh Ôn gia tái mặt muốn rời khỏi mặt nước nhưng chưa kịp nhấc chân đã bị một lực đạo kéo xuống bên dưới. Lần lượt liên tiếp huynh đệ bị kéo xuống nước, mặt Ôn gia cắt không còn giọt máu, xác đồng môn nổi lên ngày càng nhiều.

"Giang gia! Là đám người giang gia ở dưới nước!"

"Mẹ nó, ngự kiếm nhanh!"

Cung tên lao vút xuyên tâm kẻ vừa hét ngự kiếm, bóng tím bên ngoài kết giới từng người từng người đều giương cung chực sẵn. Theo mũi tên dẫn đầu của nữ nhân phía trước, hàng trăm mũi tên kéo nhau rơi xuống Liên Hoa Ổ tạo thành cơn mưa vạn tiễn.

Mặt đám người Ôn gia trắng bạch, có kẻ khuỵu cả xuống.

Giang Trừng lạnh nhạt nhìn ánh đỏ kiều diễm không ngừng nuốt chửng mặt trời, nội tâm dấy lên từng đợt sóng dữ, hình ảnh chồng chéo nhau khiến nội tâm hắn vừa vặn vẹo vừa có một sự thỏa mãn không tên. Đám viêm dương liệt nhật như kiến vỡ tổ náo loạn bên dưới tìm đường sống. Bảy năm từng bước từng bước dồn ép Ôn gia, bảy năm cẩn thận từng li từng tí chỉ chờ khoảnh khắc này!

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng Giang Trừng, đột nhiên con ngươi co rút mạnh mẽ, hắn vội hô Giang Trừng!

Giang Trừng khó hiểu quay đầu nhìn hắn, đôi con ngươi sâu trong đó vẫn còn dư chút tàn bạo chưa rút khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng.

"Ngươi... "

"Đi thôi." Giang Trừng khoan thai nói.

Ngụy Vô Tiện há miệng muốn nói, nhưng yết hầu lên xuống rồi im lặng. Lúc nãy hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô độc, tàn bạo cùng duy ngã độc tôn trên người Giang Trừng. Mơ hồ nhìn thấy Tam Độc Thánh Thủ? Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, sự sợ hãi cùng lo lắng bao trùm. Ngụy Vô Tiện chưa từng chủ động nhắc đến ký ức kiếp trước của Giang Trừng. Nhưng qua lời kể, hắn mơ hồ có một cái nhìn về Giang Trừng đời trước, cô độc, tàn bạo, vô tình cùng vặn vẹo.

___________________________________
Xin lỗi đã để các bạn đợi, Dump hiện tại đang là năm cuối cấp nên chương trình học cùng lịch ôn thi dày đặc khiến mình không thể ngoi lên trả chương được ;-; Mình không hứa trước sẽ ra đều chương nhưng sẽ cố gắng ra chương.
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro