Chương 76: Phạt Tinh IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khước Liêu dẫn theo Giang Trừng lê bước trên con đường mòn, nhưng càng đi nàng ta lại càng nôn nóng. Đường nhỏ dưới chân gần như được nhuộm đến đỏ thẫm, Giang Trừng mất máu quá nhiều, lại có dấu hiệu hôn mê bất tỉnh, nàng ta không biết tông chủ có thể chống đỡ đến khi nào, chỉ dám mong chi viện có thể tìm thấy bọn họ sớm. 

Lạ lùng thay, bọn họ đã đi gần hai khắc nhưng ngay cả một bóng dáng liệt bào cũng không thấy đâu, chỉ thấy xác chết Ôn gia nằm la liệt. Khước Liêu cũng không rảnh phân tâm đây là do ai làm ra. Không có Ôn cẩu nàng ta lại càng vui vẻ, chỉ cầu suốt chặng đường không có bóng dáng liệt bào nào xuất hiện.

"Kéo lê" Giang Trừng được nửa canh giờ, Khước Liêu mới lờ mờ thoát khỏi rừng cây, thấy được ảnh lửa le lói. Nàng ta đứng núp sau cổng thùy hoa, Khước Liêu lén lút nhìn vào đình viện. Chỉ thấy một bóng dáng hắc y cùng bạch y giằng co, trong tay nam nhân hắc y còn túm lấy một vật gì đó như đầu người đang nhiễu nước. Khung cảnh kinh dị này khiến nàng ta lại không dám lao ra ngoài, đối diện địch hay ta còn chưa biết, hiện tại chỉ có nàng mới có thể cầu cứu giúp tông chủ nếu xảy ra sơ suất, nàng ta liền ân hận đến chết mất. 

Nam nhân hắc y dường như không còn đủ kiên nhẫn với bạch y nhân, chỉ thấy tay trái hắn ta khẽ động, thân sáo đen tuyền giấu trong ống áo liền lộ ra, động tác thuần thục thổi một khúc réo rít. Theo tiếng sáo khó nghe đám xác chết vốn bất động dưới chân nay lại rục rịt lồm cồm bò dậy, cứ như một loài động vật không xương lao đến bạch y nhân. 

Khước Liêu còn chưa kịp nhìn rõ, người bên cạnh đã chấp choáng thì thào. Nàng ta chỉ kịp nghe một tiếng "Ngụy Vô Tiện" rồi im bặt.

Khước Liêu mở to mắt ngạc nhiên, khoảng cách xa trời tối còn chưa nói, nhưng ánh đuốc xung quanh cũng khiến nàng ta lờ mờ thấy được dung mạo hắc y nhân. Điều khiến nàng ta kinh ngạc là nam nhân hắc y nào giống với thiếu niên dương quang nàng ta từng gặp, chỉ thấy khí tức âm u cùng lệ khí vờn quanh Ngụy Vô Tiện. 

Còn chưa đợi nàng ta cảm thán, đã thấy lực đạo trên vai trầm xuống một ít, Giang Trừng gần như chống đỡ hết nổi muốn quỳ rạp xuống đất. 

Khước Liêu kinh hô, vội gọi to một tiếng "Tông chủ!".

Ngụy Vô Tiện bên này cũng bị tiếng gọi này chú ý, đôi mắt đỏ ngầu liếc về cổng thùy hoa, bóng dáng tử y đính đầy máu như phóng đại trong tròng mắt hắn, như một làn gió hắn lao đến chỗ Giang Trừng. 

"Giang Trừng!" Ngụy Vô Tiện run rẩy gọi. 

Khước Liêu lo lắng nhìn Giang Trừng, gấp gáp nói: "Tông chủ bị đám người Ôn gia nhốt cùng lồng giam với dị thú, kim đan không thể luân chuyển khiến vết thương cùng độc tố lan rộng trở nặng, phải mau tìm y sư." 

Nàng ta nói xong lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, tiếng nói liền im bặt, đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ như máu, xung quanh người hắn tản ra tử khí âm u. Ngụy Vô Tiện nhập ma rồi!

Ngụy Vô Tiện muốn túm lấy Giang Trừng liền bị bàn tay tinh xảo như bạch ngọc cản lại. 

"Lam Vong Cơ ngươi tránh ra!" Ngụy Vô Tiện gầm lên nói, ma khí xung quanh lại càng lộ rõ.

Đôi mày đẹp của Lam Vong Cơ nhíu lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện ngươi nhập ma, không thể đến gần y."

Ngụy Vô Tiện hất văng bàn tay y ra nhưng lại bị y trở ngược nắm còn chặt hơn. Tính tình vốn đã thiếu kiên nhẫn của Ngụy Vô Tiện nay còn bị gấp gáp gộp chung ngay lập tức liền bạo nộ. Đôi mắt đỏ ngầu như nhỏ máu, ma khí liền tản ra đối chọi với Lam Vong Cơ. 

Khước Liêu nhìn hai người như sắp đánh nhau tới nơi gấp đến gào lên: "Các ngươi còn đánh nhau được sao, mau cứu y!"

"Ngụy công tử, một thân ma khí của ngươi không thể đến gần tông chủ được! Tính công kích quá mạnh!" Khước Liêu nhíu mày nói. 

Ngụy Vô Tiện vốn cứng đầu nay bị câu nói này làm cho cứng đờ, bàn tay vươn ra lại thu lại. 

"Ngụy Vô Tiện, cứu y xong liền theo ta."

Ngụy Vô Tiện mím môi, nhìn tử y nhân thoi thóp trước mắt, ánh đỏ trong mắt rút đi không ít, yên tĩnh gật đầu. 

Dù sao Khước Liêu cũng chỉ là nữ tử, một đường chống đỡ Giang Trừng cũng đã tiêu tốn không ít sức nàng ta. Ngụy Vô Tiện lại bị cấm tiệt đến gần Giang Trừng nên trong đám người chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ là đủ sức cõng Giang Trừng.  

Lam Vong Cơ vừa đưa tay đỡ Giang Trừng liền nhìn thấy xa xa có bóng dáng chạy đến. 

Tri Hiểu gấp gáp thở dốc, có chút rối loạn nói: "Không xong rồi, Lam tông chủ trực tiếp lao vào chính điện Ôn gia."

Lam Vong Cơ trừng mắt: "Vì sao không cản y."

"Bọn ta cản được sao?! Nhiếp công tử cùng Nhiếp tông chủ đều hết lời khuyên ngăn, ngay cả kiếm cũng rút rồi nhưng y vẫn như kẻ điên bất chấp mà lao đi." Tri Hiểu mặt nhăn nhó đáp. 

Ngụy Vô Tiện yên tĩnh lúc bấy giờ mới đột nhiên nói: "Vì sao y lại lao vào chính điện?"

Tri Hiểu có chút chột dạ, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rồi nhìn tử y nhân hôn mê dưới đất, sự lo lắng tan đi không ít, thở dài nói: "Lúc còn cầu học ở Lam gia công tử nhà chúng ta cùng Giang công tử có thực hiện một giao dịch, nếu Giang công tử nguyện ý xuất một phần tư quân bảo hộ Nhiếp gia thì sau khi ổn định nội bộ công tử nhà ta cũng xuất một phần lực mạng lưới tình báo che giấu hành tung của hắn. Nhưng Giang công tử lại không dùng sự bảo hộ đó cho mình mà lại nguyện ý yêu cầu công tử nhà ta bao che tai mắt cho Lam tông chủ. Phải biết, nếu mọi thông tin về Giang Trừng được che đậy thì y có thể ngang dọc tung hoành hãm hại Ôn gia mà không cần lo lắng Ôn Nhược Hàn phát hiện, nhưng y lại không màng lợi ích đó chắp tay dâng tặng cho Lam tông chủ, cẩn cẩn thận thận che dấu vết tích Lam tông chủ làm trong mấy năm nay cùng  với mối quan hệ của bọn họ."

Tri Hiểu mím môi một lúc mới nói tiếp: "Hai tháng trước công tử nhà ta nhận được tin tức phía Ôn Nhược Hàn có động tĩnh muốn nhắm về Lam tông chủ. Công tử liền đem việc này nói cho Giang Trừng, y liền đáp rằng muốn dời sự chú ý của Ôn Nhược Hàn liền đem mọi tin tức của bản thân lộ ra... Vậy nên suốt hai tháng nay nhiệm vụ của Giang Trừng liền nguy hiểm hơn không ít. Nhưng mỗi lần y trở về đều rất nhẹ nhàng thuận lợi bọn ta cứ tưởng Ôn gia không làm gì được y liền nơi lỏng không ít, không ngờ Ôn Nhược Hàn chỉ đang chờ đợi y lọt tròng. Ba ngày trước công tử không liên lạc được với Giang công tử, bọn Giang Thanh cũng không phản hồi, y lo lắng Giang công tử gặp chuyện liền phái người đi tìm, Lam tông chủ cũng là hôm nay mới biết liền náo loạn ra thành như vậy."

Tri Hiểu nói xong liền im lặng, không khí xung quanh cứ như bị đông cứng không ai nói lời nào. 

"Cứu y mới quan trọng." Ngụy Vô Tiện khô khan lên tiếng. Vành mắt hắn đỏ hoe, nhiệm vụ lần này bọn họ đi cùng nhau, đáng lý là hắn nên cẩn thận bảo hộ y mới đúng. Nhưng vừa đặt chân xuống đất liền tách khỏi nhau, còn gặp một yêu nhân cầm chân lâu như vậy mới đến tìm được y. Là hắn vô dụng. 

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ đánh tiếng, bàn tay thon dài túm lấy bả vai hắn, ánh mắt có chút lo lắng. "Cầm cự một chút, chữa trị cho y xong liền theo ta xóa bỏ tâm ma."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc gật đầu, liền quay đầu đi muốn nhìn Giang Trừng, đôi mắt hạnh tiều tụy liền đập vào mắt hắn, ngay lập tức kinh hô: "Giang Trừng!"

Giang Trừng khó khăn xoay đầu nhìn Tri Hiểu, ánh mắt mông lung tiều tụy vì mất máu nhưng vẫn toát lên khí thế không thể khinh thường. 

"Ngươi... Lam Hi Thần làm.. sa.o.. khục" Giang Trừng trúc trắc khó khăn nói, còn chưa nói xong ngực đã chèn ép đến đau đớn, vị tanh ngọt ở cuống họng bị hắn nuốt ngược trở lại.

Tri Hiểu ngạc nhiên nhìn y, nhanh như thoắt đã lặp lại sự việc một lần cho y nghe. 

"Khục.. đưa t.a đến đó.. khục khục." Thân thể nặng như chì khiến hắn mệt mỏi, chỉ nói dăm ba câu đã như muốn đoạt mạng Giang Trừng không khỏi nhíu mày. 

"Không được." Ngụy Vô Tiện lên tiếng phản đối.  "Giang Trừng trước ngươi muốn làm gì cũng được riêng việc này không được."

Giang Trừng liếc nhìn hắn ta, khí tức nghẹn ở ngực không nhịn được lại ho hai tiếng, thân thể nhúc nhích muốn chống người đứng dậy. 

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, nói: "Ngươi muốn làm gì?!"

"Ngươi không.. khục. đưa ta đi, khục khục.. ta tự mình đi." Giang Trừng nhíu mày đáp, khuôn mặt trắng bạch không huyết sắc lại ho ra máu dọa đến cả đám người. 

Ngụy Vô Tiện không nhịn được gào lên: "Ngươi đừng cậy mạnh! Vì hắn ta như vậy đáng sao?!"

Giang Trừng nhìn hắn kiên định nói: "Đáng!"

Ngụy Vô Tiện im bặt, như thể bị y chọc tức chết: "Đi! Đi! Đi! đi chết ngươi!"

Ngụy Vô Tiện bước đến, muốn kéo Giang Trừng lên lưng lại bị Lam Vong Cơ túm lại. 

"Trị thương rồi đi." Lam Vong Cơ nhíu mày, thần sắc lo lắng nhìn hai người. Một tên như sắp tắt thở đến nơi, một tên tâm ma còn chưa khống chế được, để hai tên này đi chung nhìn như thế nào cũng không ổn. 

"Không kịp.. khục khục." Giang Trừng tiều tụy nói. 

Ngay lúc bọn họ như muốn bước vào hồi giằng co thứ hai, một đôi giày đen xuất hiện, dừng cách đám người hai bước chân. 

Giang Trừng híp mắt, ánh mắt từ đôi hài đen dời lên chủ nhân của nó. 

"Ta muốn một cái ân huệ." Giọng nói từ tốn điềm đạm mang theo chút cứng ngắc vang lên.

Giang Trừng đánh giá nữ nhân trước mắt, mi mục thanh tú, khí chất có chút sắc bén đến từ y giả, là một nữ nhân đáng được người đời kính trọng nếu như nàng ta không phải khoác trên mình y phục viêm dương liệt bào. 

Nữ nhân kia lặp lại lời nói như sợ bọn họ bỏ mặc nàng ta: "Ta sẽ trị thương cho ngươi, đổi lại ta muốn một ân huệ."

Ngụy Vô Tiện đặt tay trên Trần Tình, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng ta: "Ngươi là ai?"

Nữ nhân mang hồng y không chùn bước trước uy áp của Ngụy Vô Tiện, ngược lại nàng ta còn cung kính đáp: "Tại hạ Ôn Tình, là một y sư, hẳn các người đã có nghe danh."

_____________________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings. 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro