Hành trình theo đuổi Hồ yêu của con thỏ Lam Hi Thần [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giới tu tiên có ngũ đại gia tộc đứng đầu ,sau khi Xạ Nhật chi chinh nổ ra ,chỉ còn lại bốn tộc : Lam_Giang_Kim_Nhiếp .
Mỗi tộc đều là một loài nhân thú khác nhau :Giang gia là Hồ yêu, tất cả dù là nữ nhân hay nam nhân thì đều rất xinh đẹp ,cụ thể là da trắng, môi hồng ,đẹp từ trên xuống dưới ,chiều cao chỉ đứng sau mỗi Lam gia ,tính cách phóng đãng ,thích gì làm nấy ,tiêu dao ,tự tại.
Lam gia là Thố Tử, thông minh, ôn hoà ,làm việc có nguyên tắc, nói năng lễ độ ,kính trên nhường dưới ,cũng có sắc đẹp không kém với loài Hồ yêu, tính cách dịu dàng ,khiêm nhường ,duy chỉ có một số điều vẫn chưa thể làm ( do gia quy nghiêm khắc ) .
Kim gia là Miêu tộc, vẻ đẹp được ví như hoa mẫu đơn ,sắc sảo và cao quý, tính cách có hơi kiêu ngạo, nhưng khi gặp người cần giúp sẽ không bao giờ bỏ qua, rất nghĩa khí và dũng cảm.
Nhiếp gia là Thiên điểu, mạnh mẽ ,tự do, cương trực, tốt bụng ,vui vẻ ,và năng động.

Như mọi ngày ,hai chú thỏ Song Bích rất bận rộn. Thỏ Vong Cơ bèn nhìn sư huynh mình chằm chằm .Lam Hi Thần nói :'Công việc có thể để sau nhưng trong ngày bắt buộc phải làm hết ,còn bây giờ đệ có thể đến gặp Nguỵ công tử, nhớ về sớm nhé". Lam Trạm gật gật đầu ,ngự kiếm đi mất. Thỏ Hi Thần nhìn em trai mình như vậy cũng có chút ghen tị, nếu không nói  thì mọi người cũng đã sớm quên rằng Lam Hi Thần vẫn chưa có đạo lữ ,nói trắng ra thì là một con thỏ FA.
Từ đằng xa ,một lão thỏ đang nhăn mặt nom có vẻ hơi bực tức đang bước tới.
-"Thúc phụ?"
-"Vong Cơ đâu, đừng nói với ta nó lại trốn việc đi gặp Nguỵ Vô Tiện ."
-"Đệ ấy nói sẽ về sớm a".
-"Tức chết ta ,còn con nữa đừng có suốt ngày cắm mặt vào công việc ,mau đi tìm đạo lữ đi, nếu cứ như vậy thì khi nào ta mới có cháu bồng!".
-"Nhưng công việc phải làm sao ,thúc phụ ?".
-"Để sau...."
-"Xin hỏi thúc phụ có mẫu hình cháu dâu lý tưởng không?"
-"Tất nhiên là có: đoan trang hiền thục, biết lo việc gia đình, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, kính trên nhường dưới, gia thế trong sạch.......".
Lam Hi Thần nghe mà chảy mồ hôi hột, biết tìm đâu một người như thúc phụ của mình nói ?Tạm thời y cũng chưa muốn thành gia lập thất ,còn nữa Lam gia sau trận chiến Xạ Nhật còn chưa ổn định về mặt kinh tế ,bao nhiêu công việc ,là chủ một tộc không thể lơ là, tuỳ hứng .Lại phải chuẩn bị cho Thanh Đàm hội sắp tới ,cũng thật là khó cho thân con thỏ này quá đi.......

Về chuyện Thanh Đàm hội ,tất cả giấy mời đã được phát ,chỉ chờ tới ngày ,đây là cơ hội tốt để giao thương ,buôn bán, với các gia tộc khác .
Hôm đó, không khí rất náo nhiệt, ai cũng vui vẻ. Đặc biệt, sự chú ý của mọi người ,kể cả Lam Hi Thần  đều dồn vào vị tông chủ mới của Giang gia - Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm. Từ thời khắc đó, Trạch Vu Quân biết chủ mẫu Lam gia đã được định rồi. Giang Trừng bước vào, ngồi xuống ,khí chất ngời ngời, tướng mạo sắc sảo, xinh đẹp, ở trên là tai loài hồ ly, đằng sau là đuôi ,cực kì mĩ miều, có thể vực dậy được cả một tộc lớn nhất nhì Tu Chân giới ,nhìn thôi cũng biết rất lợi hại, rất tài giỏi, người hắn như phát ra thần thái khiến người bên cạnh thấy áp lực vô cùng ,nhưng riêng Lam Hi Thần lại thấy rất đáng yêu ,muốn gần gũi với người này hơn nữa.
Tiệc tan ,chỗ nghỉ cho khách đã được sắp xếp. Lam Hi Thần có nói muốn họp riêng với Giang gia về việc kế hoạch giao thương ,buôn bán của hai nhà, nên hẹn ở thư phòng .Vừa nghe đã biết đây chỉ là muốn kiếm cớ gặp gđặc
-"Không biết Giang tông chủ có hứng thú làm dâu Lam gia không?"
-"?????".
-"Ý ta là không biết Giang tông chủ có hứng thú muốn giao thương với Lam gia chúng tôi không?.
-"Được thôi, nhưng hãy cho ta lý do đi!".
Qua một hồi nói chuyện với nhau ,Giang Trừng cũng đồng ý với lời đề nghị của Lam Hi Thần.
Y hôm nay vẫn là chưa nói được gì với Giang Trừng ngoài mấy chuyện công việc. Hai người đối mặt với nhau như vậy ,y càng nhìn rõ Giang Trừng, càng thấy được nhiều điểm dễ thương của hắn, như là cái tai đôi lúc chán sẽ vẫy vẫy mấy cái ,hay khuôn hắn khi tập chung sẽ toát lên vẻ ngạo kiều khó tả, hay giọng nói có chút trầm ấm ,.....đã lược bớt hơn 700 chữ......
Sau khi về phòng ,Giang Trừng lại không ngủ được ,giữa đêm đi ra ngoài hóng gió ,nghĩ tới người vừa nãy mình gặp :
-"Không ngờ ,mấy năm không gặp vẫn giữ cái vẻ ngây ngốc ấy, thật khiến người ta nhớ nhung." Giang Trừng lúc đi học tập ở Cô Tô, thật ra đã thích Lam Hi Thần rồi ,nhưng biết y có tình cảm đặc biệt với Kim Quang Dao nên không muốn thổ lộ, đến bây giờ cũng chẳng muốn dính dáng tới nữa, nhưng lòng vẫn không ngừng thích y. Giang Trừng quay lưng muốn quay lại phòng thì bắt gặp ánh mắt của Trạch Vu Quân:
-"Lam tông chủ không biết đêm hôm tới đây có dặn dò gì không?"
-"Ta chủ muốn ra ngoài ngắm trăng thôi, còn Giang tông chủ?".
-"Ta ra đây hóng gió một chút, đang muốn quay trở lại phòng".
-"Trước khi về ,không biết Giang tông chủ có thể nghe ta thổi một khúc sáo không?"
-"Được".
Tiếng Liệt Băng vang vọng trong đêm khuya vắng lặng ,tiếng sáo vừa trầm bổng ,nhẹ nhàng lại mang thanh âm ngọt ngào, khiến người nghe dễ chịu vô cùng .Giang Trừng nhắm mắt lại ,những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện ra trước mắt. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân ,trước mặt là tiếng tiêu thanh bình, còn có người bản thân đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay ,chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Nhưng y không thích hắn thì biết phải làm sao, đúng là tạo hoá trêu người, chỉ sợ nghe thêm nữa sẽ không kìm được mà nói ra tiếng lòng của mình mất. Tiếng Liệt Băng kết thúc .
-"Lam tông chủ hôm nay thật có nhã hứng, bây giờ xin phép cáo từ".
-"Xin hãy chờ chút"
Lam Hi Thần thấy hắn bước đi nên níu giữ. Bây giờ y mới biết, ngày xưa từ lúc hắn và Nguỵ Vô Tiện tham gia trận đấu với thuỷ quái ở dưới trấn, y đã động lòng trước thiếu niên với nụ cười như ánh hào quang ấm áp trong ngày đông, thích hắn như vậy mà vẫn không nhận ra ,y vẫn nghĩ đó chỉ là sự rung động nhất thời, vẫn nghĩ người mình thích là Mạnh Dao. Tới giờ vẫn luôn ôn nhu với hắn ,lúc Giang gia gặp nạn ,y chỉ hận mình không tới kịp để bảo hộ hắn.
-"Không có gì, nếu Giang tông chủ có gì căn dặn cứ việc nói.
-"Cảm ơn, Lam tông chủ". Bóng lưng Giang Trừng ngày càng khuất xa.
-"Tại sao bản thân lại không nói ra chứ. Nhỡ y ghét cái thể loại đồng tính như mình.....thật ngu ngốc....." Lam Hi Thần tự trách mình không đủ dũng khí ,vừa trách mình ngu ngốc như vậy.

____________________________________________

😐😐😐😐 Tại sao tôi lại thấy chap này có chút vòng vo nhỉ, có phải hơi ngược Lam tông chủ không??? Tại tôi là người sủng thụ mà😌😌😌😌
Cảm ơn vì đã bỏ thời gian để đọc tác phẩm của tôi, mong được mọi người ủng hộ !!!!
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

______________________HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro