Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên giới là nơi tập hợp những vị tiên nhân đức độ.

Nhưng...có tốt thì phải có xấu....

Thiên đế đương nghiệm vốn là kẻ trăng hoa, hắn có rất nhiều ái phi, bỏ bê công việc. Khiến nhân dân lầm tham, Ma tộc làm càn, tiên nhân trên Thiên giới cũng xa vào ăn chơi, hậu cung của Thiên đế đấu đá hãm hại lẫn nhau.

Chốn Thiên cung giờ đây chỉ cần nhắc đến cũng khiến người đời kinh tởm.

Nhưng nằm sâu trong Thiên cung sớm mục nát, một đóa Liên Hoa vừa được sinh ra trong ánh hoàng hôn.

Nhìn hồ sen nơi bản thân được sinh ra, Liên Hoa lại nhìn nơi mình đang đứng. Đôi chân trần trắng nõn dẫm dẫm lên thứ màu xanh mọc lên ở nền đất. Nơi đóa Liên Hoa đang đứng là một cánh đồng cỏ rộng lớn, nhìn xung quanh ngoài hồ sen ra chỉ còn có duy nhất một cái cây lớn. Nhưng Liên Hoa không hiểu vì sao trên cây lại có nhiều thứ gì đó nhỏ rụng xuống màu hồng.

Cây hoa anh đào to lớn khẽ rung do gió khiến Liên Hoa có chút sợ nhưng vì bản tính tò mò liền chạy đến.

Càng đến gần Liên Hoa nghe được tiếng nhạc. Âm thanh trong trẻo, chứa đựng nỗi đau và sự .... thù hận....

Nhưng ... hắn không nhận ra....

Nếu như nhận ra sớm...có lẽ...tương ai hắn sẽ không phải đau khổ...

Nhưng bất quá đó là chuyên sau này....

Nấp đằng sau thân cây sần sùi của cây Hoa Anh Đào, đóa Liên Hoa nhìn về phía phát ra tiếng nhạc.

Nam nhân bạch y, trán đeo mạt gạch, dung mạo thanh tú thập phần ôn nhu, cầm chiếc tiêu thổi.

Đóa Liên Hoa chưa từng chải qua sự đời, tâm hồn ngây thơ vừa mới được sinh ra không biết cảm xúc của mình giờ như thế nào.

Tim đập rất mạnh a

Thổi xong khúc Thanh Tâm, Lam Hi Thần khẽ mở mắt, nhưng đập vào mắt y chính là một nam tử đang nằm bên cạnh. Đặc biết hơn chính là NAM TỬ NÀY KHÔNG MẶC GÌ!!!

Y vội vã che mắt đi không dám nhìn vào nam tử trước mặt. Đóa Liên Hoa nhìn thấy vậy cũng chả tỏ gì, hắn bắt lấy tay nam tử hỏi:- Tại sao chỗ này của ta cảm giác như muốn nhảy ra vậy??

- Hả??

Lam Hi Thần đang che mắt thì tay bị người kia kéo ra đặt vào lồng ngực mà hỏi một câu rất chi ... ưm ... khó nói ...

Nhìn nam nhân ngốc nghếch đamg hòi mìmh, Lam Hi Thần phì cười.

- Cái này...phải để ngươi trải qua đã.

- Ân!! Ngươi...tên gì??

- Ta họ Lam tên Hoán tự Hi Thần. Còn vị huynh đài đây??

- Ta...không biết!! Ta vừa được sinh ra từ đầm sen kia.

Nói đến đây đóa Liên Hoa chỉ về phía hồ sen nơi bản thân được sinh ra. Lam Hi Thần cũng nhìn theo hướng của hắn.

Y nhìn một hồi cũng hiểu ra vấn đề, có vẻ như người trước mắt là một đóa Liên Hoa dùng tinh hoa của trời đất để thành hình người.

- Ưm...ngươi không có tên vậy thì ta sẽ đặt cho ngươi...là Trừng đi. Ngươi mang họ Giang tên Trừng còn tự là...ưm...Vãn Ngâm...!! Giang Vãn Ngâm!!

- Vãn Ngâm??

- Ân!! Ngươi được sinh ra lúc mặt trời lặn vậy sẽ đặt là Vãn. Ta là Hi* vậy thì ngươi là Vãn. Chúng ta kết dao bằng hữu.

( Hi có nghĩa là bình minh. Vãn là hoàng hôn.
Nếu như tên tự c Liên Hoa thậm trí còn gầy dựng cả gia tộc lớn mang họ Giang. Nhưng vì từ chối tham gia vào chiến tranh với Ma tộc chỉ vì một lý do ngu xuẩn của Thiên đế mà bị diệt cả tộc.

Trên thế gian chỉ còn duy nhất ba bông liên hoa là Ngụy Vô Tiện cùng đại tiểu thư Giang gia là Giang Yếm Ly cùng đứa con trai nàng là Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện may mắn sống sót là ngờ Lam Vong Cơ cứu giúp. Còn Giang Yếm Ly đã sớm lấy Kim Tử Hiên là gia chủ tương lai của Kim gia. Thiên đế dù sao cũng coi trọng Kim gia nên không động đến nàng.

Mà từ khi diệt môn Giang gia đến nay cũng đã 10 vạn năm, từ đấy đến nay cũng chưa từng xuất hiện một đóa Liên Hoa nào nữa. Có vẻ như Giang Trừng là trường hợp đặc biệt.

Mà chuyện về Giang gia không khiến hắn quan tâm. Thứ mà hắn quan tâm là Lam Hi Thần.

Không ngờ rằng Lam Hi Thần lại là thất hoàng tử của Thiên giới.

Ngày qua ngày, Lam Hi Thần đã luôn reo cho đóa Liên Hoa một thứ được gọi là ... yêu vào trong người.

Ba trăm năm cứ thế trôi qua

Mối quan hệ của cả hai người đã dần từ huynh đệ sang thành đạo lữ. Nhưng nói là đạo lữ cũng không hắn, vì y chưa tuyên bố với thiên hạ rằng mình sẽ kết đạo lữ với hắn. Vẫn luôn giấu kín hắn ở trong tẩm cung của mình.

Giang Trừng cũng không có ý khiến gì. Vì hắn từng nghe Ngụy Vô Tiện và sư tỷ kết nghĩa Giang Yếm Ly kể rằng. Mẫu thân của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vốn bị nghi ngờ là mưu sát Thiên đế bị giam vào ngục tối. Bị dáng 30 đạo Thiên lôi bắt uống độc dược mà qua đời để lại hai huynh đệ họ khi còn quá nhỏ. May là nhờ có thúc phụ Lam Khải Nhân vốn có tiếng trong Thiên giới lên tiếng bảo vệ cả hai. Nếu không bây giờ chắc gì hai huynh đệ họ có thể sống đến bây giờ.

Nhưng cũng không ngờ rằng mẫu thân của họ chết tất cả đều do âm mưu của Thiên đế và Thiên hậu.

Ngồi trong tẩm thất của thất hoàng tử...à không phải nói là Thiên đế đương nghiệm-Lam Hi Thần, Giang Trừng y phục đỏ trên tay cầm chiếc chuông bạc mà y tặng cho.

Vài năm trước khi Giang Trừng vừa chuyển vào tư thất của y liền bị ám sát. Hắn may mắn sống sót được nhờ Lam Hi Thần. Không ngờ người ra lệnh lại là Thiên đế. Cũng chính vì thế mà khiến Lam Hi Thần tạo phản.

Vốn cách làm việc của Thiên đế cũng gây không ít khó khăn cho các đại thần vậy mà nhận được sự giúp sức của nhiều giá tộc lớn như Kim, Nhiếp, Ôn và cả Ma tộc.

Y ngày đêm lo chiến đấu nhưng cũng không quên truyền linh lực cho hắn. Không quá 10 năm, vương quyền của Thiên đế bị lật đổ.

Nhìn chiếc chuông bạc trên tay, bất giác trên khuôn mặt phải nói là xinh đẹp của Giang Trừng xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Hôm nay...là đại hỉ của hắn và y...

- Vãn Ngâm...ngươi cười gì vậy??_Lam Hi Thần bước vào thấy Giang Trừng đang cười ngốc trong phòng, bất giác nở nụ cười hỏi.

Giang Trừng nghe tiếng y liền quay ra chưa kịp nói gì thì đã phồng má giận dỗi nhìn nói:- Hoán...hỉ phục của ngươi đâu rồi??

- Hm...hỉ phục?? Tại sao ta phải mặc nó??_Nụ cười vẫn ôn nhu như thường nhưng tại sao Giang Trừng nhìn thấy mà tâm dấy lên một nỗi sợ vô hình.

- H...Hoán...ngươi nói gì vậy hôm...hôm...nay là đ...đại hỉ của chúng ta. Vừa nãy còn...còn mới bái đường xong...

- Đại hỉ??Bái đường??Chúng ta??Vãn Ngâm hình như có gì nhầm lẫn ở đây, ta và ngươi chỉ là bằng hữu tốt. Còn người bái đường với ngươi chính là...Vương tướng quân...

Nghe đến đây, đôi đồng tử của hắn co lại.

Không thể nào??

Y...lừa hắn!!

- Haha....Thiên đế...thần không ngờ người cũng...hức...quan tâm đến người của ta...hức_Vương tướng quân-Vương Liêm bước vào. Trông gã cỏ vẻ đã say rượu.

- Vương tướng quân nói qua, bổn quân chỉ là đi ngang qua muốn xem thê tử mới của ngài thôi. Ta đi cho hai người động phòng.

- Haha...Cung tiễn Thiên đế.

Giang Trừng giật mình khi nhìn Lam Hi Thần giời đi, hắn vội vã chạy ra nắm lấy đôi bàn tay y. Nhưng chưa kịp chạm vào tay thì một lực tay kéo áo hắn lại. Ném Giang Trừng về phía giường.

'CỐP' Giang Trừng cảm nhận một trận đau từ đầu của mình khi đầp vào thành giường. Cả cơ thể run rẩy, tạo thành tư thế thủ.

Sợ!! Thật đáng sợ!!

Đau!! Rất đau!!

Vương Liêm vốn là một tên háo sắc, khi Lam Hi Thần đưa Giang Trừng đến phủ gã cầu liên minh. Thì gã đã chú y đến đóa Liên Hoa này.

Khi gã ngỏ lời với Lam Hi Thần muốn có đóa Liên Hoa này, cứ ngỡ là sẽ bị từ chối. Nhưng không ngờ Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu mà trả lời 'Được'

Ha...linh lực của Liên Hoa có khả năng tăng tu vi, đạo hạnh lên mực thượng thừa. Chưa kể đây còn là nhi tử của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Là người thừa kế Giang gia.

Không ngờ năm đó khi giệt môn Giang gia, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lại phong ấn đứa con trai nhỏ lại, để hắn biến trở lại nguyên thần.

- Haha...mỹ nhân ... hức ... lại đây...haha

- K...Không tránh xa ta ra... cứu mạng...Lam Hi Thần cứu...AAA

Lam Hi Thần chậm dãi bước đi mà không biết rằng mình đã tạo ra một lỗi lầm lớn. Để sau này nó là nỗi ân hận lớn nhất của y.

________________

'RẦM'

- Cút vào!! Từ nay đây là chỗ ngủ của ngươi.

Thiếu niên cả người trần trụi, cả cơ thể in dấu xanh đỏ bị hai ba tên gia nô thô bạo ném vào trong một căn phòng chứa cúi.

- Hừ...chỉ là một đóa Liên Hoa mà cũng đòi chèo cao. Tướng quân cũng chỉ coi hắn là người quá đường, cưới về chỉ để là cảnh.

- Mặc cái này vào, nhìn cái cơ thể đó mà thấy tởm lợm.

Bộ y phục rách nát ném xuống người Giang Trừng, rồi đám gia nô của Vương phủ liền quay đi ra ngoài.

' Vãn Ngâm...ta tâm duyệt ngươi...'

' Sau khi cuộc chiến kết thúc chúng ta sẽ kết thành đạo lữ, ta là Thiên đế còn ngươi là Thiên hậu.'

' HAHA...NGƯƠI NGHĨ TÊN LAM HI THẦN ĐẤY THẬT SỰ YÊU NGƯƠI Ư?? ĐỐI VỚI Y NGƯƠI CHỈ LÀ MỘT CON TỐT DÙNG ĐỂ HẤP THỤ LINH LỰC'

' NGƯỜI MÀ Y YÊU LÀ KIM QUANG DAO, TAM ĐỆ KẾT NGHĨA...HAHAHAHA'

Nói dối!! Đây chỉ là nói dối!!

Các người lừa ta!!

Đau!!!

Ngực rất đau!!

Từng giọt nước mắt giơi xuống, Giang Trừng hắn khóc!!

Từ lúc được sinh ra đến bay, đây là lần đầu hắn rơi nước mắt.

Chỉ vì mù quáng đi tin một người mà nhận được kết cuộc này.

Cơ thể bị vấy bẩn!!

Trái tim dỉ máu!!

Rất đau!!

Lam Hi Thần...ta...rất đau...

Tại sao?? Tại sao lại là ta??

Nếu muốn y có thể hỏi hắn...

Nhưng tại sao??

Lại đi cho hắn tình yêu...Để rồi giờ lại đau thế này....

Nhớ lại nhưng lời Vương Liêm nói ' NGƯỜI MÀ Y YÊU LÀ KIM QUANG DAO, TAM ĐỆ KẾT NGHĨA....HAHAHAHA'

Kim Quang Dao, Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết khi còn tham gia chinh phạt đã kết nghĩa Tam Tôn. Được mọi người vô cùng kính trọng. Nhưng mà từ lúc cả ba kết nghĩa huynh đệ đến giờ Lam Hi Thán chưa từng đệ hắn gặp hai vị còn lại trong Tam Tôn bao giờ.

Chỉ nghe qua được vài lời đồn về họ.

Nhưng cũng không ngờ Lam Hi Thần lại nảy sinh tình cảm với Tam đệ của mình.

Có lẽ...nếu như y không thích Kim Quang Dao thì chắc chắn Giang Trừng cũng không có kết cục này...

Đôi đồng tử chàn ngập nước mắt, khẽ nhắm mắt lại. Ta....

............mệt quá.....

Kệ đi...............từ giờ Lam Hi Thần........chúng ta .......

.............đường ai nấy đi.........

____________________

Ba năm sau

- A DAO, CẢ ĐỜI NÀY LAM HI THẦN TA CHỈ THÍCH MỖI MÌNH ĐỆ!!!

Đứng trước mọi tiên nhân thế, Lam Hi Thần không màng thân phận Thiên đế bày tỏ tấm chân tình của mình với Tam đệ Kim Quang Dao.

Cả hậu trường liền rơi vào trầm mặc, sau đó những lời bàn tán liền xuất hiện.

Trong khi đó Kim Quang Dao vẫn cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt lại. Gã đang định mở lời thì đột nhiên cha của gã Kim Quang Thiện chen vào.

Ông ta phe phẩt chiếc phiến cất giọng lên nói:- Bẩm Thiên đế, với tư cách là phụ thân của A Dao, Kim mỗ thấy rằng nếu như ngài và nhi tử của ta kết thành phu thê chắc chắn sẽ khiến Thiên giới phát triển. Kim mỗ hoàn toàn đồng ý với hôn sự này.

- Phụ thân!!!

Kim Quang Dao nhìn về phía Kim Quang Thiện.

Kim Quang Thiện cũng chả nói gì, nếu như Kim Quang Dao kết đạo lữ với Thiên đế chắc chắn Kim thị của ông thế lực càng ngày càng bành chướng. Có khi một ngày nào đó vị trí chủ Thiên địa sẽ thuộc về Kim gia.

- A Dao...ta....

- Nhị ca ta...ta...ta...xin cáo từ

- A Dao

Lam Hi Thần đứng đó nhìn bóng hoàng y chạy đi, sao...tim y không cảm thấy đau...

....mà có chút gì đó thanh thản...

Vương phủ của Vương Liêm

- Nè, ngươi nghe tin gì chưa?? Hôm nay Thiên đế không ngại mặt mũi đứng giữa chốn đông người bày tỏ tâm tình với Liễm Phương Tôm-Kim Quang Dao.

- Thật sao??

- Ưm

'XOẢNG'

Tiếng bát đũa rơi vỡ thành công gây chú ý của mấy gia nô và nha hoàng gần đấy.

- T...Ta...không cố ý!! X...xin lỗi!!

- Hừ...vô dụng

- Kệ hắn đi!! Nhìn cái gì?? CÚT!!

- Â...Ân...

Vội vã dọn đống bát đũa mà mình vô tình làm vỡ, Giang Trừng cố gắng dọn sạnh rồi cả người thất thần, bước chân nặng chịu.

Ba năm qua đối với Giang Trừng thật sự rất đáng sợ.

Một ngày mới bắt đầu chưa kịp mở mắt đã bị một đám gia nô xông đến đánh. Cả ngày làm việc vất vả mà chỉ có thể ăn chút cơm. Có khi còn bị bỏ đói mấy ngài liền. Đến đêm thì bị tên Vương Liêm đem xuống dưới thân không ngừng chà đạp.

Giang Trừng không ngờ trong suốt ba năm qua, hắn dù nói buôn bỏ đoạn tình này nhưng trong lòng vẫn mong chờ một ngày nào đó Lam Hi Thần sẽ đến. Y sẽ nở nụ cười ôn hòa như gió xuân mà nói ' Vãn Ngâm, thời gian qua ngươi đã chịu khổ rồi!! Ta tâm duyệt ngươi!! Chúng ta cùng về nào'

Ha...nhưng có vẻ đó chỉ là điều ước viễn vong.

Việc Lam Hi Thần đột nhiên mở lời bày tỏ cảm xúc, chắc chắn con cáo già như Kim Quang Thiện sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Dù Kim Quang Dao có muốn cưới hay không cưới Lam Hi Thần thì con cáo già Kim Quang Thiện cũng khiến con trai mình phải lấy y.

Mà chắc cũng vài ngày nữa sẽ có một cái thiệp cưới đưa đến Vương phủ.

Gạt đi giọt nước mặt, đoạn tình này....kết thúc.

__________

Đúng như dự đoán của Giang Trừng, vài tuần sau một thiệp mời đỏ ghi hai chữ THIỆP CƯỚI to dùng gửi đến cho Vương phủ.

Nhìn chiếc thiệp cưới trên tay, Giang Trừng tự hỏi tại sao Lam Hi Thần lại gửi một cái thiệp khác đến cho hắn. Y đây chính là muốn trêu ngươi hắn sao??

Đại hỉ sẽ tổ chức vào tháng sau, trước đó sẽ có buổi lễ chúc mừng Thiên đế và tân Thiên hậu. Lại càng không ngờ Lam Hi Thần còn bắt Vương Liêm đưa Giang Trừng tới.

Bước lên bậc thanh nơi tổ chức lễ chúc mừng, ánh mắt Giang Trừng nhìn về phía vị Thiên đế cùng vị tân Thiên hậu.

Ra đó là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao.

Thật sự rất đẹp!!

- Vương tướng quân!!

Tiếng Lam Hi Thần vang lên làm Giang Trừng và mọi người chú ý. Vương Liêm vội hành lễ:- Tham kiến Thiên đế.

- Vương tướng quân miễn lễ!!

Lam Hi Thần tiến tới nâng tay Vương Liêm ôn nhu nói, xong y khẽ liếc mắt qua Giang Trừng còn đang thẫn thờ nhìn mình. Vương Liêm như nhận ra ánh mắt của y gã tức giận dùng linh lực giáng thật mạnh vào bụng hắn.

Đau...

Cảm giác đau đớn từ bụng truyền tới, miệng cũng cảm giác vị tanh của máu. Giang Trừng cố gắng nuốt vào, hành lễ:- T...tham kiến Thiên đế!!

- M...miễn lễ...

Lam Hi Thần từ khi thấy Vương Liêm dùng linh lực đánh mạnh vào bụng hắn rồi nhìn hắn khó khăn nuốt máu đang tràn ra mà hành lễ. Trong lòng y liền cảm giác một trận đau đớn.

Tại sao??

Tại sao y lại đau??

Vì hắn ư...

- Ưm...n...nhị ca, Vương tướng quân...

Kim Quang Dao nhìn thấy khung cảnh có phần gượng gạo của cả ba người, gã liền nhanh chóng ra giải vây.

Ánh mắt của nhị ca ...

....có gì đó rất lạ....

- Tiệc sắp bắt đầu, ta nghĩ mọi người cũng nên trở về chỗ. Còn Vương phu nhân, tại hạ nghĩ người nên đi chữa thương.

- Ân!! Đa tạ tân Thiên hậu quan tâm.

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao và Vương Liêm bước vào chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt y vẫn không ngừng nhìn về phía nam nhân tử y tay ôm bụng khó khăn đi về phía ngược lại.

Hắn ... gầy đi quá

....và...trông rất...

Đau....
___________________

Nói là đi chữa thương nhưng thật ra Giang Trừng không đi tìm thái y chữa bệnh. Mà hắn đến nơi mà mình được sinh ra....

....nơi bắt đầu tất cả...

- Hộc...hộc...hộc...

Dựa vào thân cây hoa anh đào, Giang Trừng không ngừng thở dốc, phía dưới nền cỏ là một vũng máu.

Có vẻ như...Vương Liêm đã hủy đi nội tạng của hắn...

Mà giờ Giang Trừng cũng không muốn quan tâm nữa.

Mọi thứ...

Sống hay chết...

Hay Lam Hi Thần...

Từ khi bị y lừa lấy tên Vương khốn nạn kia trái tim hắn đã dỉ máu. Chờ đợi trong ba năm chỉ mong muốn lời yêu từ một người kết quả là hàng nghìn nỗi đau và một cái thiệp cưới.

Hắn rất đau...

Nhưng còn Lam Hi Thần....

Y chưa từng quan tâm xem cảm giác của hắn thế nào...

Ngay từ đầu đã vậy

Chỉ cần hắn có giá trị lợi dụng...

- V...Vãn...Vương phu nhânn....

Là y

Mắt không động tâm không đau!! Giang Trừng đưa mặt mình về phía y. Khẽ nói:- Tham kiến Thiên đế!!

Lam Hi Thần đứng im nhìn nam nhân trước mặt. Đã ba năm y không gặp hắn, giờ gặp lại cảm thấy người này cùng con người trước kia khác xa rất nhiều.

Dáng vẻ kiêu ngạo cùng nụ cười ngày nào giờ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại vẻ mệt mỏi. Ánh mắt hắn...y dường như có thể thất được ý trí muốn sống. Tựa như hắn chỉ muốn tan biến vào hư không!!

- Lam Hi Thần...tại sao chứ??

Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá bởi tiếng nói của Giang Trừng. Lam Hi Thần cảm nhận được trong giọng nói của hắn thập phần chua sót bản thân cũng chỉ im lặng nhìn.

- Ngươi ngay từ đầu muốn linh lực của Liên Hoa thì cứ nói. Tại sao...tại sao lại cho ta sự yêu thương rồi dập tắt nó....tại sao???

- Ta....

- Kim Quang Dao đang đợi ngươi, ta nghĩ ngươi nên đi tìm gã. Đây là tiệc chức mừng, ngươi đừng để hắn phải đợi....

- Ta...ta...

- Nhị ca!!

Là Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng gã, liền vội vã hành lễ với Giang Trừng, bỏ mặc nam nhân đang ngồi đấu. Mà y không biết rằng, đây sẽ là lần cuối y gặp hắn.

Cuối cùng y cũng chọn Kim Quang Dao!!!

Khó khăn lôi một bình thủy tinh từ trong lồng ngực, nhìn nó mồt hồi.

Tử Tiên Độc!!

Tử Tiên Độc vốn là kỳ độc, thần tiên hay yêu ma uốnh vào tức khắc sẽ tan biến vào cát bụi hồn phách hoàn tiàn biến mất khỏi nhân gian.

Vương Liêm và một số vị quan của Thiên giới vốn đã có ý định tạo phản từ hai năm trước. Nhân ngày chúc mừmg đại hỉ sắp tới của y chúng liền tìm cách hạ độc. Giang Trừng vốn biết chuyện này khi vô tình đi qua từ đường Vương phủ. Lựa lúc Vương Liêm không chú ý liền cướp lấy bình độc.

Nhìn bình Tử Tiên Độc trên tay, hắn không ngờ bản thân mình lại ra tay giúp y.

Lam Hi Thần ngươi từng đặt tên ta là Vãn Ngâm. Vãn nghĩa là hoàng hôn. Trong khi đó tên ngươi là bình minh.

Bình minh và hoàmg hôn là hai thái cực khác nhau, mãi mãi không thể bên nhau.

Cảm ơn ngươi....

Nhờ ngươi ta biết được mùi vị của cuộc sống.

Nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt, Giang Trưngg không cảm thấy một chút đau đớn từ Tử Tiên Độc. Cơ thể đã bắt đầu tan biến vào hư không!!

Lam Hi Thần....

Tạm biệt.....

Ngày hôm đó là ngày chúc mừng hỉ sự cho Thiên đế và tân Thiên hậu nhưng ánh hoàng hôn lại nhộm đỏ cả bầu trời. Như đang tiếc thương cho một con người.

____________________

Một tháng ngày sau

Từ ngày gặp lại Giang Trừng tâm hồn Lam Hi Thần vẫn luôn đặt hình bóng hắn vào trong đầu.

Nhìn bộ hỉ phục đặt ngay ngắn trên giường, tại sao...y lại cảm thấy bản thân không muốn mặc nó....

- Nhị đệ!! NHỊ ĐỆ!!

- A...đại ca.

Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần, khẽ nhướng mày. Nói:- Đệ có chuyện gì sao??

- Ta...

Y không biết nên nói gì nữa, y biết Nhiếp Minh Quyết đối với Kim Quang Dao là một lòng chung tình mà Kim Quang Dao cũng sớm tâm duyệt hắn. Nhưng y lại xen vào tình cảm cả hai.

- Đệ sẽ vui chứ???

- ....

Không!! Y hoàn toàn không có một chút hạnh phúc hay vui mừng nào cả.

Chỉ có ân hận cùng thống khổ!!

Vãn Ngâm!!

Thấy Lam Hi Thần lặng người không nói gì cả, hắn lặng lẽ bước ra ngoài chỉ để lại một câu:- Nhị đệ...ta nghĩ đóa Vãn Liên đó...trong truyện này là người đã khóc rất nhiều

( Tự nhiên viết ông Quyết hiểu được phong tình)

Y chết lặng khi nghe hắn nói.

Vãn Ngâm...rất đau....

Còn y....

______________

Lam Hi Thần cầm bộ tân lang phục đến chỗ Kim Quang Dao. Y không hiểu vì sao, nhưng y muốn dừng hỉ sự này lại nhưng....bây giờ.....đã muộn....

- Nhi ca hảo!!!

- A Dao hảo

Nhìn nam nhân nhỏ nhắn vận tân nương phục, trang điểm lộng lẫy. Trong lòng Lam Hi Thần tâm không động.

Kim Quang Dao nhìn y rồi nhìn bộ hỉ phục trên tay y, gã vốn có thể nắm bắt tâm tư của mọi người rất dễ dàng. Ngay cả vị nhị ca này.

- Nhị ca....huynh thấy A Dao có ... đẹp không???

( Au: CÓ!!! VỢ TA MÀ LỊIIIIIIII!!!
NHT: Đại ca có đứa cướp đại tẩu.
Au: Chetme
NMQ: *cười *
Au: AAAAAAA)

Lam Hi Thần vẫn im lặng, không phải Kim Quang Dao không đẹp. Nhưng y không biết nên nói sao nữa!!

- Hoán....Ngươi thấy ta có....đẹp không???

Lam Hi Thần!!

- Nhị ca...

Hi Thần!!

- Nhị ca!!

Lam Hoán !!

- NHỊ CA!!!

Hoán!!!

- NHỊ CA!!!

- A ... Vãn Ngâm ....

'CHÁT'

Cảm nhận bên má trái bị một lực đạo đánh mạnh vào, Lam Hi Thần cả kinh.

Là A Dao

( Làm tốt lắm)

- Nhị ca, huynh có thật sự tâm duyệt A Dao không???

- Ta...tất nhiên là....

Không!!

- Huynh không yêu ta!!!!

- KHÔNG PHẢI A DAO!! TA RẤT THÍCH ĐỆ!!!

- Đó chỉ là thích!! Không phải là yêu. Nhị ca....người huynh thật sự là đóa Liên Hoa đó. Không phải ta!!

- Ta....không ...

- Nhị ca, đừng vì mải tìm kiếm hạnh phúc không phải của mình mà quên mất chính người mình yêu!!

- Ta...

Kim Quang Dao cũng không muốn nói gì hơn. Gã bước ra khỏi phòng để Lam Hi Thần có thể suy nghĩ của y về tình cảm của mình.

Hỉ sự sau đó vẫn được tổ chức như bình thường. Nhưng tân lang không phải Lam Hi Thần mà là Nhiếp Minh Quyết!!!

Mọi người khi nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết mặc tân lang phục bước vào vô cùng nhạc nhiên. Trong khi đó Kim Quang Thiện thì vô cùng tức giận tính dẹp hôn lễ. Nhưng bị ba bà vợ của mình nhìn bằng ánh mắt thâm tình. Đặc biệt là nhị phu nhân Mạnh Thi với ánh mắt yêu thương Thử hủy hôn xem!! Bài vị Kim gia ngay ngày mai sẽ có tên ông!! Trước tình hình đó Kim Quang Thiện đành câm mồm.

Ai kêu có nhiều vợ làm chi.

Mà đám con trai, con dâu, con dể cùng thằng cháu ổng cũng có tâm.

Kim Tử Hiên chỉ buông một câu: - Ăn ở đó phụ thân.

Sau đó lại quay qua dành ăn miếng dưa có Giang Yếm Ly muốn đút cho Kim Lăng, còn hôn vào má nàng làm nũng. Kim Lăng còn chưa kịp ăn thì bị cha dành chưa kịp hiểu đã bị Ôn Uyển hay Lam Tư Truy con nuôi của phu phu Vong Tiện che mắt.

Con trai thứ ba Mạc Huyền Vũ cũng không thèm quan tâm. Ngồi trong Phán quan Hứa Hạo Thiên (*) vô tay miếng nói:- Dao ca, chúc mừng a

Ôn Nhược Hàn cũng rất có tâm, ném cho Kim Quang Thiện một cuốn sách với tiêu đề Phương pháp dậy vợ cho người thê nô.

Kim Quang Thiện: ...

Lam Khải Nhân:....

Trong cái bầu không khí vui nhộn của bữa tiệc thì bên phía Lam Hi Thần hoàn toàn khác.

- VÃN NGÂM NGƯƠI ĐÂU RỒI!! VÃN NGÂM!!!

Lam Hi Thần chạy đến nơi mà mình và hắn lần đầu gặp nhau cũng là nơi cả hai lần cuối nhìn thấy nhau.

Y sai rồi!!

Y thật sự đã sai rồi!!

Y đáng chết!!

Y không đáng được sống!!

Người mà y yêu là Giang Trừng là Vãn Ngâm không phải tam đệ Kim Quang Dao.

Khi gã để y lại một mình mà suy.

Người mà khi ở bên cạnh y luôn cảm thấy hạnh phúc.

Là Vãn Ngâm!!

Người luôn yêu y thật lòng.

Là Vãn Ngâm.

Nhưng y lại không nhận ra tình cảm của mình, cứ thế lừa dối hắn suốt bao năm. Nhẫn tâm để hắn lại cho con thú Vương Liêm hành hạ.

Y sai!!

Vội vàng đưa lại bộ tân lang phục cho Nhiếp Minh Quyết. Bởi vì, người cho A Dao hạnh phúc chỉ có một mình hắn.

Khi y đến Vương phủ để tìm Giang Trừng. Nhưng hạ nhân ở đó điều không biết hắn đã đi đâu từ sau khi tham dự lễ chúc mừng.

Lam Hi Thần trong lòng hoảng hốt, y lật tung cả phủ để tìm người miệng luôn nói:- Vãn Ngâm, ngươi đâu rồi!! Ta xin lỗi.

Đám gia nhân đều sợ hãi nhìn vị Thiên đế nổi tiếng nho nhã đang không ngừng điên cuồng tìm một người mà bọn họ trong ba năm qua không ngừng đánh đập.

Cuối cùng, Vương phủ cũng bị y phá đi một nửa cũng hông thấy bóng dáng của người thương. Như nhớ ra lần gặp cuối cùng của cả hai, y liền vội ngự kiến đến nơi mà hắn sinh ra.

Nhưng vô vọng....

Lam Hi Thần chạy đến gốc cây hoa anh đào để tìm Giang Trừng. Y chắc chắn hắn luôn ở đấy đợi y. Nhưng không...

Thứ duy nhất rơi vào tầm mắt y là bộ y phục đã rách nát, lấm bẩn còn dích máu. Đôi đồng tử co rút lại, y quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào bộ y phục.

Đây là y phục của hắn!!!

'KENG!!'

Một cái bình từ trong bộ y phục rơi xuống, tầm mắt Lam Hi Thần chuyển qua đó. Đôi bàn tay run rẩy cầm lên, đưa lên mũi ngửi thử.

Đây...đây là Tử Tiên Độc!!

Dù thần tiên hay ma tộc uống vào chỉ còn nước hồn bay phách lạc. Không thể bước vào luân hồi, mãi mãi biến mất khỏi thế gian.

Vãn Ngâm đã uống nó....

KHÔNG PHẢI!!! NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI!!!

HẮN CÒN GIẬN NÊN MỚI LÀM THẾ ĐỂ THỬ Y!!

ĐÚNG VẬY!! VÃN NGÂM CÒN ĐANG RẤT GIẬN VÌ Y CHỈ QUAN TÂM TỚI TAM ĐỆ!!

- VÃN NGÂM!! VÃN NGÂM!!

Hoàng hôn hôm đó nhuộm đỏ cả một góc trời như đang thương tiếc cho một đóa Liên Hoa cùng một vị Thiên đế.

Vì yêu mà đau khổ!!

Bình minh và Hoàng hôn là một cặp nhưng nó có thể đến được với nhau không là do Duyên.

Lam Hi Thần cả đời vì hận thù đã nhẫn tâm đã đẩy một đóa Liên Hoa không hiểu sự đời vào thống khổ.

Vì hạnh phúc vốn không phải của mình mà đánh mất hạng phúc luôn ngay bên mình.

Vãn kiếp không thể tìm lại nhau.

Ngay sau đó, Thiên giới chấn động. Lam Hi Thần quy ẩn thiên hạ, em trai Lam Vong Cơ lên làm Thiên đế.

_______________________

Ba nghìn năm sau

- Cữu cữu, Minh Liên tới thăm người a

Trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, một tiểu hài tử chán điểm chu sa chạy tới một căn nhà nhỏ gần đó. Theo sau nhóc là hai nam nhân một to và một khá to.

Lam Hi Thần nhìn thấy cả ba, y vui vẻ tiến tới bế tiểu hài tử Minh Liên nhìn sang hai nam nhân nói:- Đại ca, tam đệ hảo

Phu phu Nhiếp Dao nhìn bạch y không nhiễm bụi trần ngày não giờ ngày càng tiền tụy, nụ cười như gió xuân cũng trở nên giượng gạo.

- Nhị đệ...chuyện của quân phản loạn Vong Cơ đã giải quyết.

- Ân

- Còn Vương Liêm...hắn nhảy xuống Vọng Lôi Đài tự sát. Mãi mãu không thể siêu sinh, ở dưới đó chịu sự cấu xé củ Quỷ Lôi.

Nghe đến đây mắt y có chút động!!

Vương Liêm một trong những kể khiến Vãn Ngâm của y đau khổ.

Nhưng y không hận hắn.

Bởi vì chính y mới là người khiến Giang Trừng đau khổ nhất.

Thấy Lam Hi Thần không nói gì, phu phu Nhiếp Dao liền cảm thấy lo lắng.

Nhớ năm đó, khi biết Giang Trừng đã không còn trên thế gian. Lam Hi Thần gần như phát điên, ngày đêm ra sức tìm kiếm hắn trong một khoảng thời gian dài. Y quy ẩn thiên hạ, về lại nơi mà cả hai gặp mắt. Ngày ngày thổi khúc Vấn Linh.

- Nhị ca...

- Không sao!! Ta biết hắn không còn trên nhân gian, nhưng ta tin hắn vẫn còn một mảnh hồn tàn. Khi nghe được khúc Vấn Linh, hắn sẽ về. Khi đó ta có thể nói với hắn hai điều mà ta luôn muốn nói

- Là gì vậy cữu cữu??_Minh Liên nghe y nói liền tò mò mà hỏi, y nhìn bé khẽ cười nói:- Bí mật!!

Vãn Ngâm ta....

....xin lỗi vì tất cả và....

Ta....

....yêu ngươi...

--Hết--

Ta thấy fic cứ xàm lắm luôn!!

Nhưng mà thui, giờ có thể rời đi không luyến tiếc gì nữa.

[AllTrừng] Hậu cung của Giang bảo bối đạt hơn 1k lượt vote như đúng mong ước của ta đã đủ hạnh phúc rồi!!

Không còn luyến tiếc!!

Còn nữa

Nhân vậy Hứa Hạo Thiên vốn không có trong nguyên tác cũng không phải của ta nghĩ ra. Đây chỉ là nhân vật bắt cặp với Mạc Huyền Vũ trong một dj Mạc Huyền Vũ ở dưới địa phủ.

Vì quá u mê cp này với mong Vũ có thể có cuộc sống tốt hơn nên ta mới cho cp này vào trong truyện!!


Đây chỉ là phân đoạn nhỏ của dj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro