Chạy Là Thượng Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần năng chân Giang Trừng đặt lên vai mình. Y nhìn hắn có chút đau lòng.

"Nếu đau thì cứ cắn ta."

Giang Trừng đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi vật kia tiến vào hắn vẫn không chịu được mà hét lên. Cỗ đau đớn này thật sự ngoài sức chịu đựng của hắn. Hắn có cảm tưởng như thân thể bị xé toạc ra.

Nước mắt sinh lý của hắn theo khóa mắt tràn ra. Lam Hi Thần không dám cử động, kiên nhẫn đợi hắn thích ứng.

Hắn nhìn trán y nổi đầy gân xanh vẫn không di chuyển. Y cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Y muốn dời đi sự chú ý của hắn. Dù đau đớn hắn vẫn giục y.

"Ngươi mau động."

Y chỉ vừa mới động, hắn đã không nhịn được mà há miệng cắn lên bả vai y. Lam Hi Thần vẫn dịu dàng hôn lên cổ của Giang Trừng.

Nhìn y mỏng manh, thân hình cao gầy, Giang Trừng chưa từng nghĩ đến vật kia của y cư nhiên lại có thể lớn đến như vậy, còn lớn hơn của hắn một vòng.

Giang Trừng cảm nhận được vật kia không ngừng tiến vào trong, vừa nóng vừa đau khiến hắn chỉ muốn đẩy y ra mà chạy mất. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lo lắng cho hắn của y, Giang Trừng lại nhịn xuống ý định chạy trốn.

Đường đường là Tam Độc Thánh Thủ, có chuyện gì mà hắn chưa từng chảy qua, dù là bị thương sinh tử cũng không chùn bước. Bây giờ cũng đâu phải đi chết hắn mới không chạy.

Vách tràng của hắn non mềm ôm trọn lấy cự vật của y. Nếu y không giữ lại một tia lý trí thì đã vì cảm giác sung sướng này mà điên cuồng luận động. Y thương tiếc hắn không muốn thấy hắn đau nên chỉ có thể từ từ di chuyển.

Cảm giác đau đớn qua đi, Giang Trừng bị y hôn đến bùng phát dục vọng. Tiểu cúc hoa đã thích ứng được với độ lớn của cự vật, bắt đầu dây dưa không ngừng.

Mỗi lần y đỉnh thật sâu vào bên trong đều khiến hắn run rẩy. Tiểu huynh đệ của hắn lần thứ hai ngẩng cao đầu. Lam Hi Thần không do dự mà đưa tay bắt lấy. Hai cổ kích thích đến cùng một lúc khiến hắn chỉ có thể không ngừng cao giọng rên rỉ. Chiếc thuyền trôi dạt vào một cụm hoa sen liền dừng lại không trôi nữa. Sóng nước vỗ mạn thuyền theo từng nhịp đưa đẩy của y.

Giang Trừng không muốn yếu thế, hắn đẩy ngã y xuống, tự mình ngồi ở trên. Hắn cao ngạo nhìn y, y chỉ tươi cười nhìn lại hắn.

"Ta tự mình động, ngươi nằm đó."

Giang Trừng thử năng hong, bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Tư thế này khiến hắn cảm thấy vật kia cơ hồ đâm thật sâu vào bên trong. Hắn ngửa đầu thở dốc, mỹ cảnh này càng khiến Lam Hi Thần khó lòng kiềm chế. Y nắm lấy eo hắn, bắt đầu di chuyển. Tiết tấu nhanh bất thường khiến Giang Trừng không chịu được ngã lên người y.

Hắn ôm lấy cổ y, ở bên tai y phát ra những âm thanh sung sướng. Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn. Y thật sự muốn đem người này khảm vào tâm can của mình. Y có chút lo lắng, sau khi làm xong việc này liệu hắn có cho y tháo xuống mặt nạ kia?

"Ta sắp..."

Hắn lần nữa muốn xuất, Lam Hi Thần cũng đã đến đỉnh điểm. Y hôn lên môi hắn, phía dưới tốc độ ra vào không ngừng. Từng tiếng rên rỉ của hắn đều bị môi y che lấp. Dịch thể của cả hai nương theo đùi chảy xuống. Lam Hi Thần có chút không muốn rút ra. Y ôm hắn thật lâu mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta có thể đem mặt nạ của ngươi tháo xuống được không?"

Điều này đồng nghĩa với việc Lam Hi Thần muốn kết hiệp lữ với người y đang ôm trong lòng.

Hưng phấn qua đi, Giang Trừng lúc này mới hốt hoảng. Hắn nhân lúc y không phòng bị, một quyền sau gáy đánh ngất y.

Giang Trừng đứng dậy, thân thể có chút vô lực mà ngồi xuống cạnh y. Hắn mặt lại quần áo, cũng tiện tay sửa lại y phục cho y.

Giang Trừng run rẩy đưa tay tháo xuống mặt nạ phượng hoàng của người kia, cũng tháo xuống mặt nạ hồ ly của mình. Nhưng thứ hắn vừa thấy là gì? Gương mặt kia cư nhiên lại là người hắn quen.

"Lam Hi Thần???"

Lần này xong rồi, hắn chiếm tiện nghi của gia chủ Lam Gia rồi. Chuyện này nên giải quyết thế nào đây?

"Chạy... chạy là thượng sách, dù sao Lam Hi Thần cũng chưa thấy mặt ta."

Nói là làm, Giang Trừng bỏ lại mặt nạ hồ ly, giăng một kế giới phòng vệ cho Lam Hi Thần rồi chạy mất.

Ánh nắng sớm chiếu vào khiến Lam Hi Thần tỉnh giấc, người trong lòng đã không thấy đâu, mặt nạ hồ ly rơi trên ngực y. Y cảm giác như chuyện đêm qua chỉ là nằm mơ. Mặt nạ của mình đã bị hắn tháo rồi, vì sao hắn còn chạy?

"Là hắn chê nhan sắc của mình sao?"

Lam Hi Thần có chút hụt hẫng, nhưng y không bỏ cuộc. Lam Hi Thần trở về Lam gia. Dùng thân phận gia chủ của mình tìm một người nam nhân tình cờ gặp mặt ở Vân Mộng. Tin tức này nhanh chóng khiến cả giới tiên môn chấn động.

Có người cố tình dò hỏi xem người kia cùng Lam Hi Thần có quan hệ gì, y chỉ mỉm cười đáp.

"Một người rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro